Bữa tiệc của doanh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, khi còn có bố, Tú Trinh cũng từng đến đây. Chợt nhớ tới quá khứ, Tú Trinh cảm thấy chạnh lòng. Đi qua dãy bàn thứ nhất của nhà hàng là chỗ ngày nào gia đình Tú Trinh từng ngồi. Cô đứng lặng, nhìn mãi về cái bàn sát tường. Một gia đình nào đó đang ngồi ăn, trông cảnh đầm ấm của họ, Tú Trinh lại nhớ ngày xưa, rồi lại nhớ tới đứa con nhỏ. Tú Trinh thầm nghĩ:

"Không biết đến bao giờ con mới có được một mái ấm như thế. Thật đáng thương cho con, Thanh ơi! Mẹ có lỗi với con..."

Chợt Gia Ân đặt tay lên vai cô làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn kỹ vào mắt Tú Trinh:

- Chị Trinh! Chị nhìn gì vậy? Chúng ta đi thôi.

Tới gian chính của bữa tiệc. Người đã đến khá đông đủ. Ở đây bao doanh nhân giàu có, bao tỷ phú, triệu phú đều có mặt. Tú Trinh chợt thấy chạnh lòng, cô lo lắng mà cũng chẳng rõ lý do. Tú Trinh níu tay Gia Ân, Gia Ân hỏi:

- Sao thế chị?

- Gia Ân à... Tôi có cần thiết tới đây không?

- Chị ngại sao?

- Phải! Nếu họ hỏi, tôi biết trả lời thế nào. Tôi sợ sẽ làm cậu phải bẽ mặt.

- Chị đừng lo – Gia Ân cười nhẹ, dịu lòng Tú Trinh – Tôi đưa chị đến, mục đích là muốn giúp chị làm quen với những người có thế lực. Chắc chăn nhờ họ chị sẽ thành công hơn. Còn về địa vị, chị cứ nói là quản lý ngân hàng Heatbank.

Tú Trinh sửng sốt:

- Quản lý ngân hàng... Nhưng mà... nói dối sao?

Gia Ân cười:

- Đó là chuyện không lâu nữa. Chị cứ theo ý tôi đi. Giờ chúng ta vào được chưa?

Dù rằng cuộc sống sau ngày bố Tú Trinh ra đi rất vất vả. Tú Trinh không còn cung cách sinh hoạt của một quý tiểu thư nữa. Nhưng thật lạ, chỉ cần bước vào căn phòng này, Tú Trinh cảm thấy mình khác lạ. Dù biết chỉ là cái vỏ bọc của sự giàu sang nhưng dù cho là thế, cô cũng nên tận dụng tốt cơ hội này. Gia Ân và Tú Trinh rời tay nhau tại bàn rượu. Gia Ân nói:

- Tôi đi giao lưu với vài người. Chị ở đây nhé!

Tú Trinh nhìn khắp gian phòng, ai nấy đều rất thanh lịch. Đáng ra cái thế giới này không làm cô bỡ ngỡ đến thế. Tú Trinh thấy tiếc cho mình và càng suy nghĩ cô lại nhớ tới người bố mất tích nhiều hơn. Tú Trinh nhấp một ngụm rượu. Chất chát cắn chặt vào lưỡi, tê tê và nồng nồng. Trái tim cô thấy ấm hơn một chút.

Tú Trinh lại nhấp thêm ngụm nữa, bây giờ hai má cô nóng bừng. Nhờ cái hơi rượu nên sự e dè trong Tú Trinh tan biến. Cô thật sự thấy mình giống giới thượng lưu ở đây. Rồi ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang đứng trò chuyện cách đó không xa.

Không khác ngày xưa là mấy, người đàn ông đó, dù cho thời gian đã khiến ông ta già đi một chút so với ngày xưa. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu tháng năm thì Tú Trinh cũng không bao giờ quên ông ta. Người bạn của bố cố - ông Bá Đạt – kẻ đã cướp nhà của mẹ con cô. Nghĩ tới đó, lòng Tú Trinh nổi sóng gió. Chính cái kẻ vô lương tâm kia đã đẩy mẹ con cô đến bước đường cùng. Trong đầu cô lóe sáng ý chí trả thù. Cô sẽ lấy lại thứ thuộc về mình, đó là điều mà Tú Trinh đang hun đúc trong lòng.

Đổi một ly rượu đầy hơn, Tú Trinh bước tới chỗ ông Bá Đạt. Cô cố tình ngang qua chỗ ông ta đứng và thúc tay làm đổ rượu vào vạt áo ông ta. Tú Trinh hơi hốt hoảng:

- Ôi! Xin lỗi, tôi... tôi vụng về quá.

Tú Trinh cố tình để lộ một bên vai áo. Bờ vai trắng hồng của người con gái có giọng nói dịu dàng làm nguôi giận ông Bá Đạt. Tú Trinh nhìn ông ta với ánh mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ. Ông Bá Đạt nói:

- Không sao. Chỉ một chút thôi mà.

Tú Trinh cười nụ rất duyên, giọng cô vẫn ngọt xớt:

- Ôi đâu có được ạ. Thôi! Hay... tôi sẽ giặt lại cho ông nhé. Thật tình tôi rất áy náy. Tôi làm ông mất vui rồi. Ông theo tôi lại đàng kia nhé.

Tú Trinh mời ông ta tới bàn rượu rồi năn nỉ xin ông ta cởi áo khoác đưa cho mình. Không muốn từ chối một cô gái đáng yêu thế nên ông Bá Đạt bằng lòng. Tú Trinh nâng niu tấm áo trên cánh tay rồi mời ông ta một ly rượu khác. Cô cứ cố tình để ánh mắt ngọt ngào của mình xoáy sâu vào tâm trí của ông ta:

- Để tạ lỗi, ông cạn với tôi một ly chứ?

Ông Bá Đạt cởi mở hơn:

- Tôi già tới độ phải gọi bằng ông sao? Xưng tôi ông thật xa lạ quá. Nào! Rất vui được làm quen với em.

Tú Trinh cũng chẳng mấy bất ngờ trước lời đề nghị đổi cách xưng hô của ông ta. Cô cười duyên chạm ly cùng ông ta:

- Em.. cũng thế. Không biết anh ở đâu để ngày mai em mang áo tới?

Ông Bá Đạt đưa card visit của mình cho Tú Trinh:

- Lúc nào cũng chào đón em. Không biết em tên gì?

- Em là Tú Trinh. Là quản lý của Heatbank.

- Ồ! Còn trẻ mà đã là quản lý một ngân hàng rồi. Thật là ngưỡng mộ.

Câu chuyện kéo dài, đưa đẩy Tú Trinh và ông ta thân hơn. Bước đầu ông ta không nghi ngờ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net