Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng gọi hốt hoảng của Tú Trinh, bà Mơ chạy ngay lên, Tú Trinh nói:

- Cậu ấy sốt cao quá. Bà có thuốc hạ sốt không?

Bà Mơ nói mà như khóc:

- Không! Làm sao giờ hả cô?

- Vậy bác mau gọi cấp cứu. Nhanh lên!

Gia Ân được đưa tới bệnh viện, không lâu sau cậu cũng tỉnh lại. Ở bên cậu là Tú Trinh. Tú Trinh nói:

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Chị là...

- Cậu quên tôi rồi à. Tất cả chuyện tối qua...

- À! Tôi nhớ rồi. Chị Trinh! Sao tôi lại ở bệnh viện?

Tú Trinh nói:

- Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể và bị cảm gió nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Sáng nay khi thấy cậu bị bệnh ngất đi. Tôi đã rất lo lắng.

Gia Ân ngồi dựa lưng vào thành giường. Tú Trinh rót cho anh một ly nước và nói:

- Cậu còn đau đầu nữa không? Có muốn ăn gì không?

- Không cần đâu. Chị Trinh này! Chị lên thành phố làm gì vậy? Chị có cần tôi giúp gì không?

Tú Trinh cầm lấy ly nước từ tay Gia Ân và nói:

- Không giấu gì cậu. Tôi muốn bắt đầu học lại. Tôi muốn mình có chút kiến thức và một cái nghề thật chắc chắn cho tương lai.

- Chị định sẽ làm gì? Chị đã biết mình muốn học ngành gì chưa?

- Tôi nghĩ mình hợp với kinh doanh hoặc Marketing.

- Ừm! Nếu có khó khăn gì chị cứ nói. Tôi sẽ giúp chị ngay.

Tú Trinh mỉm cười đáp lại rồi có vẻ hơi e ngại, cô nói với Gia Ân:

- Gia Ân! Tôi... có một việc muốn nói. Nhưng tôi sợ...

Gia Ân tò mò nhìn Tú Trinh:

- Có chuyện gì. Chị đừng ngại nói.

- Thực ra là... liệu tôi có thể ở lại nhà của cậu không?

Gia Ân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chị có thể ở lại.

Tú Trinh mỉm cười:

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chuyển đi sớm thôi. Sẽ không dám phiền cậu lâu đâu.

Gia Ân hơi sửng sốt:

- Không, tôi không có ý đó. Chị đừng nghĩ tôi khó chịu. Thật ra chỉ là tôi...

Tú Trinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi tới gần cửa sổ vén màn cho sáng hơn và nói:

- Không sao đâu. Tôi đùa đấy, có gì mà cậu cuống lên vậy. Bây giờ tôi có việc phải đi. Bác Mơ sẽ vào đây thay tôi.

Gia Ân hơi nheo mắt trước ánh sáng mới:

- Chị đi đâu? Chị biết đi xe chứ?

- Cũng biết. Nhưng làm gì?

- Chị lấy xe máy mà đi. Chẳng lẽ chị đi bộ sao?

Tú Trinh cười, tay cầm túi xách:

- Cậu không sợ tôi lấy mất sao?

Gia Ân cười:

- Liệu chị có lấy được không? Thôi, chị đi đi.

- Ừm! Tôi đi đây.

Đường phố đông đúc và náo nhiệt. Cứ ngày đêm luân phiên, có lẽ phố không bao giờ yên lặng. Lòng Tú Trinh cũng vậy, một cô gái trẻ có nhiều hoài bão và tham vọng. Một người mẹ trẻ có nhiều dự tính tương lai cho con. Tú Trinh muốn bắt đầu mọi thứ thật nhanh. Để ngày đoàn tụ của mẹ con họ không còn xa nữa. Tú Trinh đăng ký vào đại học và làm việc bán thời gian tại nhà hàng năm sao của Gia Ân chung vốn đầu tư với chủ nhà hàng.

Hôm nay nhà hàng tương đối đông khách. Tú Trinh phụ trách phục vụ cho phòng số 6 của nhà hàng. Khách vào rồi ra, gọi thức ăn rồi lại thêm đồ uống. Một mình Tú Trinh làm không xuể với ba bàn mà cô được chỉ định phục vụ. Mồ hôi lấm tấm vương trên vầng trán, ánh mắt cô long lanh và sáng ngời. Cô không muốn mình phạm bất kỳ lỗi gì ở nhà hàng này vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới Gia Ân. Tú Trinh vừa mang đồ ăn cho bàn số ba xong thì Ngọc – người phục vụ ngang qua nói:

- Tú Trinh! Bàn số hai có khách mới tới. Cậu lại phục vụ cho họ đi.

Không chần chừ, Tú Trinh đến thật mau. Hai thực khách đang chọn món trong menu. Nhìn qua, họ có thể là một cặp tình nhân vì Tú Trinh nhìn thấy đôi nhẫn họ đeo. Qua chi tiết này, Tú Trinh có thể phục vụ họ đặc biệt hơn. Tú Trinh mỉm cười nói:

- Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?

Cô gái ngẩng mặt nhìn Tú Trinh:

- Lấy giúp tôi...

Cả cô gái và Tú Trinh đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Cô gái buông menu xuống bàn:

- Cô... cô là... Tú Trinh. Có phải Tú Trinh không?

Người con trai giờ cũng giật mình nhìn Tú Trinh rồi nhìn cô gái:

- Em nói gì? Tú Trinh nào? Ai là Tú Trinh?

Tú Trinh bối rối cố gắng lảng tránh:

- Mời quý khách gọi món.

Tú Trinh cũng đã nhận ra họ. Cô không biết phải đối diện với họ thế nào vì ngày xưa cô đã bỏ đi không một lý do. Tâm Đoan đứng lên nói với Tú Trinh:

- Tú Trinh! Cậu đúng là Tú Trinh phải không?

Lấy lại tinh thần, Tú Trinh cố gắng mỉm cười:

- Chúng ta nói chuyện sau được không? Bây giờ mình đang rất bận. Xin lỗi!

Tú Trinh bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Alex. Tú Trinh nhờ Ngọc tới phục vụ họ. Cô lại lao vào công việc.

Tại bàn ăn của Tâm Đoan và Alex, Tâm Đoan vừa ăn vừa chú ý nhìn Tú Trinh:

- Bốn năm rồi không gặp cô ấy. Cô ấy vẫn như ngày nào nhỉ?

Alex cười:

- Nếu em không nhận ra chắc anh cũng chẳng biết đó là Tú Trinh.

- Mẹ em mà biết cô ấy đã trở lại thế này chắc bà ấy vui lắm. Mấy năm qua mẹ luôn lo cho cô ấy. Alex này! Em thấy cô ấy làm ở đây cực quá. Anh xem ở công ty mình có công việc nào phù hợp với cô ấy không.

Alex giục:

- Thôi ăn đi em. Anh không chắc cô ấy sẽ chịu nhận sự giúp đỡ của chúng ta đâu. Em quên ngày trước Tú Trinh là người thế nào rồi sao.

- Anh nói đúng. Nhưng em vẫn muốn giúp cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net