Ngày giỗ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận ra bà Thảo Mi, Tú Trinh vội rời khỏi phòng làm việc, chạy xuống với bà Thảo Mi. Họ hẹn nhau ở canteen của công ty, Tú Trinh nói:

- Cháu xin lỗi vì bận quá nên...

Bà Thảo Mi mỉm cười:

- Không sao đâu. Cô hiểu mà. Cháu giờ thật khác quá. Nhìn cháu thành công cô rất mừng. À! Dạo này cháu sống thế nào, cháu ở đâu?

- Cháu vẫn ổn. Cháu có một biệt thự nhỏ ở đường số 7. Lúc nào cháu mời cô và Tâm Đoan đến chơi nhé.

Bà Thảo Mi nói:

- Ừ! Vậy là mừng cho cháu rồi. Mẹ cháu... chắc là hãnh diện vì con gái lắm.

Nhắc đến mẹ, lòng Tú Trinh bỗng se lạnh, cô đáp lời:

- Tiếc là mẹ... không thể sống để cháu báo đáp ơn nuôi dưỡng sinh thành. Nếu mẹ còn, cháu... đã có thể báo hiếu cho mẹ rồi...

Bà Thảo Mi nhẹ nắm tay Tú Trinh vẻ đồng cảm, bà nói:

- Tú Trinh à! Tuần sau là giỗ mẹ cháu. Cháu tới nhà cô nhé?

- Vâng cháu cũng nhớ. Nhưng... cháu không dám tới phiền cô.

- Cái con bé này. Với cô mà cháu còn phải ngại sao? Cháu cứ tới hôm đó thì về nhà cô thôi. Cháu cứ lo công việc đi, mọi chuyện để cô lo.

- Cảm ơn cô ạ. Cô tốt quá. Cháu nhớ rồi, cháu sẽ về ạ.

***

Buổi tối ở biệt thự của Tú Trinh. Cô uống một chút rượu, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra trời đêm. Cô thầm nghĩ:

" Cô Thảo Mi là một ân nhân đối với mẹ mình. Làm sao mình có thể phụ lòng cô được. Nếu việc Thiên Thanh mà bị phát hiện chắc hẳn chuyện của Tâm Đoan và Alex sẽ không thành. Mình không thể hại ân nhân mình được. Nhưng mình nhớ Thanh lắm. Đã lâu rồi hai mẹ con không gặp nhau. Mình không thể để Thanh mãi sống ở Nghi Vi được. Nếu Tâm Đoan hay cô Mi gặp được Thanh thì phải nói thế nào đây."

Đang suy nghĩ thì Tú Trinh có điện thoại. Đó là điện thoại của Gia Ân:

- Chị suy nghĩ việc ấy thế nào rồi?


- Về việc đó... Tôi vẫn đang suy nghĩ.

- Thiên Thanh cần phải được học tập và sống trong môi trường tốt nhất. Nếu chị còn chần chừ. Chị không thấy mình đang bất công với nó sao? Tôi biết chị cũng nhớ Thiên Thanh. Tại sao chị lại thế?

Tú Trinh thở dài:

- Thôi được. Vài hôm nữa cậu cùng tôi xuống Nghi Vi nhé?

Tú Trinh cúp máy mà lòng nặng trĩu. Không biết quyết định này của Tú Trinh có đúng đắn hay không.

***

Hôm nay là ngày giỗ mẹ Tú Trinh. Tú Trinh đang cùng Thiên Thanh nói chuyện trên phòng Gia Ân. Cậu bé ngồi trong lòng Tú Trinh, hai mẹ con ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Sáng nay trời rất đẹp. Cậu bé tủm tỉm cười và nhìn mẹ.

- Mẹ ơi! Chú Gia Ân bảo sẽ cho con đi học ở trường gần công viên Thú đó mẹ.

Tú Trinh trả lời con nhưng có vẻ buồn:

- Ừ!

- Mẹ, sao mẹ buồn thế ạ?

Tú Trinh xoa đầu con rồi nói:

- Hôm nay là ngày giỗ của bà con. Gía như... giá như mẹ có thể đưa con đến gặp bà. Chắc bà sẽ rất vui khi thấy đứa cháu ngoan như con.

- Con cũng muốn gặp bà. Mẹ cho con đi với!

- Để hôm khác, hôm nay chưa được con à.

Thiên Thanh có vẻ buồn, cậu bé cúi mặt như có vẻ giận dỗi mẹ. Tú Trinh vỗ về:

- Giờ mẹ phải đi có việc. Để khi khác mẹ dẫn con đi nhé. Nào! Đừng giận mẹ mà.

Cậu bé mếu máo như muốn khóc:

- Mẹ chẳng thương con.

Tú Trinh hơi bất ngờ, cô vẫn cố mềm mỏng với con:

- Mẹ là mẹ của con. Khi nào mẹ cũng thương Thiên Thanh của mẹ nhất.

Gia Ân nãy giờ đứng ngoài cửa phòng nhìn họ. Thấy Thiên Thanh giận dỗi Tú Trinh, anh vào để giải quyết tình hình. Anh và Tú Trinh nhìn nhau, anh ngồi xuống trước mặt Thiên Thanh:

- Ôi cha! Xem Thiên Thanh của chú nào. Sao lại ỉu xìu thế này.

- Mẹ cháu không cho cháu đi gặp bà. – Mếu máo và rồi nước mắt lăn trên hai gò má bầu bĩnh trắng hồng.

Tú Trinh có vẻ khó xử, cô định nói gì đó thì Gia Ân bế Thiên Thanh lên và nói:

- Nào! Thiên Thanh của chú. Mẹ cháu có rất nhiều việc phải làm. Giống như cháu, cháu phải làm xong bài tập thì cháu mới đi chơi được chứ. Phải không nào?

Cậu bé phụng phịu gật đầu. Gia Ân nói tiếp:

- Vậy thì khi nào mẹ làm xong việc, mẹ mới dẫn cháu đi được chứ. Cháu không được giận mẹ, biết chưa nào?

Cậu bé gật đầu, Gia Ân và Tú Trinh nhìn nhau rồi khec mỉm cười. Gia Ân lại nói:

- Bây giờ chúng ta xuống nhà ăn kem được không?

Cậu bé gạt nước mắt và nói:

- Cháu muốn ăn kem dâu.

- Ừ! Kem gì cũng có hết. Nào ta đi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net