Lời nói thật đều là giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Ân bế Thiên Thanh xuống nhà. Tú Trinh nhìn theo họ, không hiểu tại sao giữa Tú Trinh và Gia Ân lại có một mối ràng buộc mạnh mẽ như vậy. Hai con người xa lạ, chẳng có chút quan hệ máu mủ nhưng Gia Ân luôn khiến Tú Trinh rất an tâm. Nếu không có sự xuất hiện của Gia Ân, có lẽ cô cũng khó lòng được như hôm nay.

Tú Trinh xuống nhà, Thiên Thanh và Gia Ân cùng ăn kem và chơi với nhau ngoài vườn cây. Thấy Tú Trinh đi ra, Gia Ân tiễn cô ra cổng.

- Chị đừng buồn như vậy. Thiên Thanh sẽ lo cho chị đó. Cậu bé rất thông minh.

Tú Trinh mỉm cười:

- Cảm ơn cậu. Lúc nãy may có cậu dỗ nó. Không thì... tôi cũng không biết phải dỗ nó thế nào nữa.

- Có gì mà chị phải cảm ơn. Thôi chị đi đi, không lại trễ đó. – Nhìn qua Thiên Thanh – Thanh à! Tạm biệt mẹ đi chứ!

Cậu bé tít mắt vẫy tay chào mẹ:

- Con chào mẹ!

Tú Trinh và bà Thảo Mi cùng ra mộ bà Lệ Quyên. Không kìm được lòng, vừa đặt chân tới chỗ mẹ an nghỉ thì Tú Trinh đã khóc. Cô cứ thế đứng và khóc. Cô không thể tự cầm nổi bó hoa trắng trên tay để đặt xuống mộ mẹ. Bà Thảo Mi giúp cô đặt bó hoa lên mộ. Tú Trinh quỵ xuống đất ngay sau đó:

- Mẹ ơi!... mẹ ơi!...

Bà Thảo Mi cũng xúc động lắm, bà cũng quỳ xuống ôm lấy Tú Trinh. Bà cố an lòng Tú Trinh mà nước mắt bà cũng lăn dài:

- Bình tĩnh nào! Cô biết mà... thương con quá Trinh ơi!

- Cô ơi! Có nhiều thứ...nhiều chuyện con chưa làm được để mẹ vui. Con đã làm nhiều điều khiến mẹ lo lắng. Con không phải là đứa con ngoan...

- Con ngoan lắm, là đứa con ngoan nhất trên đời. Thôi nào! Con đừng như thế...

Tú Trinh nhìn lên tấm hình trên mộ mẹ. Cô thầm nói:

- Con đang rơi vào tình huống khó khăn. Con biết cũng tại vì con. Con không biết phải làm sao nữa. Xin mẹ hãy chỉ lối cho con, con phải làm sao hả mẹ...

Tú Trinh và gia đình cô Thảo Mi cùng ăn trưa tại nhà cô Thảo Mi. Sự gặp gỡ của Tú Trinh và Alex khiến cả hai đều có cảm giác khó chịu. Hình như họ chẳng nói với nhau câu nào cả. Sau bữa trưa, Tâm Đoan đưa Tú Trinh lên phòng mình, cô muốn cho Tú Trinh xem những chiếc áo cưới mới may của mình. Tâm Đoan hào hứng và rất hạnh phúc khi nói đến lễ cưới. Mà điều đó càng làm Tú Trinh thêm đau khổ. Cô không thể để chuyện của Alex và cô phá hỏng đi hạnh phúc trong trái tim của Tâm Đoan.

Cả Tâm Đoan và cô Thảo Mi họ đều không có lỗi, họ là ân nhân của gia đình Tú Trinh. Cô không thể khiến ân nhân đau khổ được. Có lẽ cô sẽ cùng Thiên Thanh đến một nơi thật xa sinh sống, như vậy chuyện giữa Tú Trinh và Alex coi như chưa bao giờ xảy ra.

Tâm Đoan và Alex cùng tiễn Tú Trinh ra cổng, Tâm Đoan nói:

- Lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như thế này. Sau này chúng ta thường xuyên gặp nhau nhé!

Tú Trinh mỉm cười, mệt mỏi hiện rõ trên mặt:

- Ừ! Tôi cũng mong là vậy. Thôi hai người vào nhà đi. Tôi đi đây.

Họ chào nhau, Tâm Đoan có việc, cô chạy vào nhà trước. Tú Trinh chợt nhớ ra điều gì. Cô gọi Alex, Alex chỉ dừng bước, anh không muốn nhìn Tú Trinh, Tú Trinh nói:

- Chuyện hôm đó... xin lỗi cậu. Tại tôi say nên đã nói bậy. Cậu đừng để trong lòng. Tâm Đoan là cô gái tốt, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Dù sao... tôi cũng xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng...

Nói rồi Tú Trinh lên xe đi khuất. Nước mắt đâu đó nhòe ướt trên mi mắt cô. Cô đi xe về biệt thự của Gia Ân. Bà Mơ vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì đã thấy cô vội vàng chạy vào nhà tìm Thiên Thanh. Cậu bé đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cô vội vã bễ cậu bé và ôm hôn nó. Rồi Tú Trinh khóc, cô ngồi thụp xuống ghế ôm con khóc. Gia Ân từ trên phòng xuống nhìn hai mẹ con. Cả cậu và bà Mơ đều không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tú Trinh mà khiến cô khóc nhiều như vậy.

***

Tú Trinh đang cùng ông Bá Đạt làm việc ở văn phòng. Ông Bá Đạt nói:

- Ngày mai anh sẽ qua Mỹ xác minh một chuyến hàng điện tử lớn. Lần này Tập đoàn đã bỏ rất nhiều vốn cho chuyến hàng này, cho nên không thể chủ quan được.

Tú Trinh nói:

- Vậy... anh có cần em đi cùng không?

- Không cần, ở công ty cần có một người đáng tin cậy để quản lý. Anh chỉ tin được em thôi.

Tú Trinh mỉm cười:

- Anh đừng vội tin em. Em không thật lòng đâu.

Nói rồi Tú Trinh rời bàn làm việc đến gần chỗ ông ta ngồi. Ông ta ôm lấy eo Tú Trinh, nhìn cô với ánh mắt tình tứ:

- Không thật lòng với anh mà được sao?

Họ định hôn nhau thì có tiếng gõ cửa phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net