Nghi ngờ người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn TLR ngày càng lâm vào khó khăn khi chuyến hàng xuất khẩu qua Mỹ gặp thất bại. Bao nhiêu vốn liếng của ông Bá Đạt đã đầu tư vào đó nay đổ sông đổ bể. Ông Bá Đạt suy sụp lắm. Buổi tối tại biệt thự của Tú Trinh. Ông Bá Đạt và Tú Trinh đang cùng trò chuyện thì ông nhận điện thoại từ bà Dạ Lan:

- Ông đang ở đâu thế hả?

- Tôi đang ở công ty, tôi bận lắm.

- Ông thì chỉ biết công ty, công ty thôi. Con trai ông bị tụi giang hồ nó đánh đây này. Ông có lo cho nó không! Ông mau tìm nó về cho tôi.

Ông cáu:

- Con hư tại bà. Bà chỉ giỏi cúng bái mê tín thôi. Con cái thì không lo.

- Ông nói hay lắm, mình tôi đẻ ra nó chắc. Ông là cha mà không dãy dỗ gì nó cả. Nó hư cũng vì ông. Ông mau tìm cách cứu con cho tôi.

- Coi như tôi không có nó!

Ông Bá Đạt quát lên thế rồi tắt máy. Tú Trinh bưng trà từ trong bếp đi ra, cô ngồi cạnh ông, vỗ về ông:

- Việc gì mà khiến anh nóng giận vậy?

- Thằng con trời đánh của anh.

Tú Trinh nâng một ly trà đưa cho ông:

- Thôi nào! Có chuyện gì anh có thể nói với em. Em sẽ xử lý cho anh. Anh đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó anh.

Ông đón lấy tách trà rồi than thở:

- Thằng con anh nó quá ham chơi. Không biết đến lúc nào anh mới có thể an tâm giao công ty lại cho nó.

- Rồi Thiên Bảo sẽ hiểu ra thôi. Anh cứ an tâm đi. Đừng suy nghĩ nhiều.

***

Vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, Tâm Đoan và Alex cùng nhau đi mua sắm. Trong siêu thị, tại quầy quần áo. Tâm Đoan cầm lên một bộ đồ trẻ sơ sinh. Cô nói:

- Này anh! Cái này dễ thương quá.

Alex mỉm cười:

- Em cũng nên mua cho con chúng ta chứ?

Tâm Đoan ngại ngùng:

- Mua gì chứ! Chúng ta chưa có mà.

Alex nắm tay Tâm Đoan:

- Thì mua trước, càng sớm càng tốt mà. Phải mua thật nhiều vì chúng ta sẽ sinh đôi. À không, sinh bốn mới được.

Tâm Đoan đánh yêu Alex:

- Anh tham lam quá. Thôi! Chúng ta qua hàng rau nhé.

Alex có điện thoại nên anh đứng lại đi sau Tâm Đoan. Bất ngờ anh nhìn thấy Tú Trinh cùng Thiên Thanh và Gia Ân ở gian hàng bên cạnh. Sự xuất hiện của đứa bé làm Alex phải suy nghĩ. Hình ảnh thằng bé cứ luẩn quẩn trong đầu óc anh, khiến anh chẳng thể tập trung vào việc gì cả.

Tại nhà mới của hai vợ chồng. Alex ngồi thẫn thờ trên giường ngủ. Tâm Đoan nhận thấy sự khác lạ. Cô hỏi:

- Anh à! Có phải anh có chuyện gì không?

Alex cầm tay vợ, mỉm cười:

- Không có gì đâu em.

- Không có gì thì tốt. Nếu có gì mà anh giấu em. Em sẽ không tha cho anh đâu. Biết chưa?

- Ừm! Anh biết rồi bà xã.

***

Tại công ty TLR, ông Bá Đạt nói chuyện cùng thư ký riêng – Huấn – Huấn là một thanh niên nhanh nhẹn, tháo vát, ưa nhìn và thông minh. Anh ta hơn Tú Trinh 5 tuổi. Huấn nói với ông Bá Đạt:

- Cô gái Tú Trinh này không phải là một người đơn giản đâu thưa ông.

Ông Bá Đạt gật đầu:

- Tôi biết chứ. Nhưng... cho đến lúc này cô ta vẫn chưa tỏ thái độ gì cả. Mọi việc cô ta làm có vẻ ổn. Cả cái công ty Minh Phú của cô ta chịu trách nhiệm làm ăn ngày càng thắng lợi.

- Vâng! Cũng may nhờ có Minh Phú mà Tập Đoàn ta tránh được việc phá sản.

- Không thể phủ nhận tài năng hiếm có của cô ta. Nhưng chúng ta không thể mất cảnh giác. Cậu hãy tiếp tục theo dõi cô ta cho tôi.

- Vậy còn việc đứa con trai cô ta đang ở cùng với cậu Gia Ân thì sao?

Ông Bá Đạt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Việc đó không quan trọng. Hãy để mắt tới những đối tác làm ăn với cô ta.

***

Một buổi chiều cuối tuần, sau khi Tú Trinh và Gia Ân đón Thiên Thanh từ trường học về. Họ cùng ra bờ hồ đi dạo. Thiên Thanh đùa nghịch ở mấy bồn cây, Tú Trinh và Gia Ân ngồi ở ghế đá trò chuyện. Trong khi cả hai đang im lặng thì Gia Ân hỏi:

- Chị Trinh! Có một điều tôi muốn biết. Nhưng... chỉ sợ chị ngại.

- Có gì cậu cứ hỏi!

- Đó là... bố của Thiên Thanh. Anh ta có biết đến sự tồn tại của Thiên Thanh không?

Tú Trinh thoáng bối rối, cô nhìn ra mặt hồ, ánh mắt đượm buồn:

- Không! Và tôi cũng không muốn cho anh ta biết về Thiên Thanh.

Gia Ân thoáng buồn rồi anh nói:

- Nhưng đến lúc nào đó Thiên Thanh sẽ biết sự thật. Chị sẽ phải nói với nó như thế nào?

Tú Trinh bối rối, tay cô vò xé lẫn nhau rồi nước mắt theo dòng tràn trên má:

- Bố nó chết rồi. Tôi chỉ nói thế thôi, Thiên Thanh không cần biết gì khác ngoài việc tôi là mẹ nó.

Thấy Tú Trinh khóc, Gia Ân cảm thấy đau lòng lắm. Anh đưa chiếc khăn tay của mình cho Tú Trinh:

- Xin lỗi! Tôi làm chị buồn rồi.

Tú Trinh cầm lấy khăn, cô cố trấn tĩnh lại:

- Không sao! Thôi, chúng ta về thôi. – cô gọi to – Thiên Thanh à! Chúng ta về nhà thôi con!

Cả hai nhìn qua bồn cây nhưng chẳng thấy Thiên Thanh đâu cả. Tú Trinh lo lắng vô cùng. Gia Ân nói:

- Chị bình tĩnh. Chắc Thiên Thanh chỉ chơi quanh đây thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net