Rời khỏi nhà Gia Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và điều đó đã thực sự xảy ra. Vài ngày sau, Tú Trinh quyết định rời khỏi nhà Gia Ân. Anh đã biết tất cả, một sự thật khiến anh đau đớn. Anh níu cả vali và bàn tay Tú Trinh lại giữa phòng khách:

- Đừng đi! Chị đừng như vậy nữa.

Tú Trinh không dám nhìn vào mặt Gia Ân, cô quay mặt đi:

- Xin lôi. Tôi đã quyết định rồi. Cảm ơn cậu trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ.

- Tại sao lại là ông ta. Chẳng lẽ chị không biết ông ta đã có gia đình sao. Đừng sai lầm, chị Trinh! Chị sẽ phải chịu nhiều tổn thương nếu chị theo ông ta. Vì lý do nào mà chị phải làm như thế này chứ?

Tú Trinh can đảm nhìn vào mắt Gia Ân. Bàn tay kia cô đặt lên tay Gia Ân:

- Cậu đừng giữ một người như tôi. Mọi chuyện đã quá muộn rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Gia Ân đau lòng, anh nói:

- Có khó khăn gì tôi có thể giúp chị mà.

Tú Trinh nhè nhẹ gỡ tay Gia Ân ra. Cô buông túi đồ xuống và ôm lấy Gia Ân:

- Cảm ơn vì đã gặp được cậu. Dù có chuyện gì tôi vẫn luôn muốn được làm bạn với cậu. Tôi đi đây, Gia Ân!

Tú Trinh rời tay khỏi Gia Ân, hai hàng nước mắt đong đầy. Tự dưng anh thấy giận, rất giận Tú Trinh. Anh không nhìn cô nữa mà bỏ lên phòng. Tú Trinh nhìn theo anh, cô thông cảm cho cảm giác bị phản bội hiện tại của Gia Ân. Bà Mơ đi ra, bà cũng buồn:

- Sao cô nhất định phải đi như thế?

Tú Trinh không dám giải thích nữa, cô cười bẽn lẽn rồi tới cạnh bà. Cô cũng ôm chặt bà:

- Cháu đâu có đi xa, cháu sẽ thăm bác thường xuyên. Còn cậu Gia Ân, bác an ủi cậu ấy giúp cháu nhé?

Trên phòng, Gia Ân đứng sau tấm rèm cửa lặng nhìn Tú Trinh kéo vali đi ra xe của ông Bá Đạt. Anh giận Tú Trinh, giận lắm. Nhưng càng giận lại càng thương cô nhiều hơn.

***

Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp. Con đường dẫn đến giáo xứ Nghi Vi thật trong lành và nên thơ. Hai bên đường, rặng thông xanh lao xao như tiếng sóng biển. Con đường rải đá dẫn đến nhà thờ nhỏ nằm lặng lẽ dưới tán cây xanh. Gia Ân dừng xe, anh bước vào giáo xứ với bao bâng khuâng. Thấy người lạ tới. Một xơ bà ra đón anh:

- Cho hỏi anh đến tìm ai hay đến thăm nhà thờ?

Anh lễ phép:

- Thưa xơ! Chẳng hay ở đây có cậu bé nào tên là Phạm Thiên Thanh không?

Bà xơ không vội trả lời. Vẻ mặt bà hơi hồ nghi, lo lắng:

- Cho hỏi cậu là ai?

- Tôi...tôi là bạn của mẹ cháu bé.

Xơ bà vẫn nhìn anh, bà không tin tưởng, anh nói:

- Xơ an tâm! Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu bé một chút thôi. Tôi sẽ không làm hại cậu bé đâu.

Xơ bà vẫn không an tâm, bà nói:

- Xin lỗi cậu. Cháu Thiên Thanh được giao cho giáo xứ chăm sóc. Mẹ cháu không có ở đây thì bất kì ai cũng không được gần cháu bé. Vì an toàn cho cháu. Mong cậu thông cảm.

Bỗng từ trong nhà thờ, một đám trẻ con ùa ra. Những đứa trẻ ngang tầm tuổi nhau, nhốn nháo và hiếu động. Có lẽ trong đám trẻ này hẳn có cậu bé Thiên Thanh. Anh nhìn khắp lượt lũ trẻ đang vây quanh bà xơ, nô giỡn nhau ở bãi cỏ như những con cừu non. Rồi anh chú ý đến cậu bé trông chững chạc nhất. Ánh mắt cương nghị, đôi lông mi đen và con làm con mắt đẹp lạ. Cậu bé toát lên thứ gì đó rất lạ, vẻ của một người không tầm thường. Anh xin phép được đến gần cậu bé. Cậu bé ngồi trên ghế đá, nhìn vu vơ vào đám bạn. Anh tới gần:

- Cậu nhóc! Cháu có phải là Thiên Thanh không?

Cậu bé nhìn anh với ánh mắt sáng như sao:

- Dạ. Cháu quen chú ạ?

Gia Ân mừng lắm, anh ngồi cùng cậu bé:

- Chú là bạn của mẹ Tú Trinh.

Cậu bé có vẻ vui mừng:

- Chú biết mẹ cháu ạ?

- Phải! Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu lên năm.

Thiên Thanh là một cậu bé rất thông minh. Nhưng các xơ ở đây luôn thấy cậu bé rất buồn. Cậu bé kể hằng năm Tú Trinh có về thăm vài lần. Mẹ về rất vội, chỉ ở bên Thiên Thanh có một đêm. Thiên Thanh nhớ mẹ lắm, cứ muốn theo mẹ đi nhưng mẹ nói còn chưa phải lúc. Gia Ân ôm cậu bé vào lòng khi cậu bé chợt khóc. Anh cũng khóc nhưng không dám để cho Thiên Thanh biết. Chỉ vừa mới tiếp xúc mà anh thấy thật gắn bó với cậu bé. Đó là tình cảm không dễ gì định nghĩa.

Vốn thông minh và nhanh nhẹn, Tú Trinh làm trợ lý riêng cho ông Bá Đạt. Hầu như Tú Trinh tham gia tất cả mọi công việc của Bá Đạt. Ông ta dường như cũng tin tưởng và khả năng của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net