Thăm gia đình của Gia Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Trinh nhớ đến buổi gặp gỡ hôm đó giữa cô và Alex. Sau buổi trưa, Alex hẹn gặp Tú Trinh ở một quán cà phê. Khi nhắc đến Thiên Thanh, Tú Trinh đã có thái độ vô cùng quyết liệt. Cô nói với Alex:

- Mọi chuyện đang rất yên ổn. Xin cậu đừng làm rối thêm nữa. Tôi đã nói rằng Thiên Thanh chẳng liên quan gì tới cậu cả. Cậu đừng gây thêm rắc rối nữa. Cậu hãy nghĩ cho Tâm Đoan. Đừng làm gì khiến cô ấy phải đau buồn. Việc của mẹ con tôi, tôi sẽ tự lo được.

Alex cũng rất quả quyết:

- Tú Trinh! Cậu cũng biết tôi không phải là một người vô trách nhiệm. Nếu Thiên Thanh thật sự là con của tôi, tôi sẽ không bỏ mặc nó đâu.

- Thiên Thanh không phải con cậu. Cậu chẳng cần phải có trách nhiệm gì cả. Tránh xa mẹ con tôi ra, để mẹ con tôi được yên. Đừng biến tôi thành kẻ phá vỡ hạnh phúc của bạn mình. Như thế là tôi biết ơn cậu rồi. Chào cậu!

Tú Trinh đứng dậy khỏi bàn tính bước đi thì Alex nói:

- Tôi đã mến thằng bé ngay từ lần gặp đó. Chưa lúc nào hình ảnh Thiên Thanh biến mất khỏi đầu óc tôi. Tôi biết tình cảm đó không phải là tình cảm bình thường. Tú Trinh! Xin hãy cho tôi biết sự thật!

- Chẳng có sự thật nào cả.

Có lẽ sợi dây ràng buộc của tình cha con khiến Alex và Thiên Thanh có mối tình cảm sâu sắc đến vậy. Chỉ tiếc rằng số phận nghiệt ngã khiến cho họ không thể nhận nhau.

Tú Trinh, Thiên Thanh cùng Gia Ân đến một nơi rất xa. Nghe chuyện về gia đình Gia Ân, đó cũng là một câu chuyện buồn. Thật ra người bố hiện tại của Gia Ân chỉ là bố dượng. Ngày trước, lúc Gia Ân còn nhỏ thì bố ruột qua đời bởi tai nạn xe cộ. Để lại hai mẹ con anh với cơ nghiệp còn dang dở. Khi đó mẹ gặp được bố dượng, may nhờ ông ấy nên hai mẹ con mới vượt qua hoạn nạn. Công việc làm ăn từ đó ngày càng phát đạt. Họ lấy nhau nhưng không tiếp tục sinh con bởi họ nghĩ mình đã lớn tuổi. Dù là bố dượng nhưng ông ấy là một người rất yêu thương gia đình. Ông quan tâm chăm sóc anh hơn bố ruột ngày xưa. Ông còn có một gia đình trước đó, nhưng do gặp tai nạn, họ thất lạc nhau cho đến bây giờ. Ông ấy luôn cắn rứt lương tâm vì chuyện đó.

Nghe kể về bố, Tú Trinh lại nghĩ tới người bố của mình. Đã quá lâu rồi để cô còn nhớ được hình dáng của bố cô như thế nào, giọng nói ra sao. Cô nhớ tới lời trăn trối của mẹ, cô vẫn chưa tìm được bố cho mẹ. Điều này khiến cô khổ tâm nhất. Dù biết rằng mẹ rất yêu bố. Nhưng...cô vẫn hận ông, nếu không vì ông, có lẽ cuộc đời Tú Trinh đã khác.

***

Đó là một ngôi biệt thự đồ sộ được bao quanh bởi một vườn cây xanh. Không khí và phong cảnh ở đây tuyệt đẹp. Rất phù hợp cho những người muốn nghỉ ngơi thư giãn. Gia Ân nhấn chuông, một thoáng đã có người ra mở cửa. Chị ta mừng rỡ:

- Ôi kìa! Cậu chủ về đấy ư!

- Vâng! Bố mẹ tôi có ở nhà chứ, chị Tám?

- Vâng có chứ! Ông bà đang ở trong nhà. Cậu mau vào đi.

- À! Đây là chị Tú Trinh bạn tôi. Chị Tám mang vali của họ lên phòng nhé. Chị Trinh! Chị vào đây!

Tú Trinh rụt rè, Thiên Thanh cũng có vẻ hơi sợ. Cả ba cùng bước vào phòng khách. Chỉ thấy một mình mẹ Gia Ân ngồi ở đó. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ, phúc hậu. Bà vui vẻ chào đón Tú Trinh.

Tú Trinh vừa tắm xong cho Thiên Thanh. Cô đang chải lại tóc cho nó thì có tiếng gõ cửa. Đó là Gia Ân. Anh hỏi:

- Chị thấy ở đây thế nào?

- Thoải mái lắm.

- Còn cháu thì sao hả Thiên Thanh?

- Cháu thích ở với chú Gia Ân lắm.

Gia Ân hạnh phúc bế nó lên tay rồi thơm liền mấy cái vào má nó:

- Ôi cha! Ngoan quá. Thế xin mẹ cháu ở đây với chú luôn đi.

Cả hai người con trai nhìn Tú Trinh, cô cười khẽ nói:

- Gia Ân! Cậu đừng có mà bậy. À! Sao tôi không gặp bố cậu?

- Ông ấy không được khỏe nên nằm trong phòng. Thôi chị tranh thủ nghỉ một chút đi. Khi nào đến bữa cơm tối tôi sẽ gọi chị.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

- Thiên Thanh! Cháu có muốn ăn kem không?

- Có ạ!

Thế rồi hai chú cháu rời khỏi phòng để lại một mình Tú Trinh. Cô cũng không biết tương lai mình và con trai sẽ như thế nào. Cuộc đời cô đã quá nhiều sóng gió. Giờ đến lúc cô muốn được bình yên sống với con trai. Đó là điều mà Tú Trinh ước mong nhiều nhất.

Sau khi tắm rửa cho tỉnh người, cô xuống bếp xem có phụ được chị Tám nấu bữa tối không. Thiên Thanh được cả nhà Gia Ân yêu quý, cậu bé vốn vô tư và thông minh nên ai cũng yêu thương.

Bữa cơm đã dọn xong, chỉ chờ Gia Ân vào mời bố anh ra cùng ăn. Mẹ Gia Ân hỏi:

- Cháu và Gia Ân quen nhau lâu chưa?

- Dạ cũng gần được hai năm rồi ạ.

- Nó là đứa ham chơi, chắc cháu mệt với nó lắm.

Tú Trinh mỉm cười:

- Không đâu ạ! Gia Ân rất tốt, rất đáng là chỗ dựa cho những người phụ nữ yếu đuối.

Cô rời bàn, lại gần bếp lấy thêm một chiếc bát khác. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng nói của bố Gia Ân vang lên:

- Bố không nghĩ con chịu về thăm bố đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net