Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ai nói ngả nói nghiêng, nhưng với những năm tháng sau đó, Gojo Satoru quả thật muốn bật cười.

Himewa Kosuzu, anh liền phát hiện ra con nhỏ này có thêm hai đức tính; tò mò và kiên trì. Thú thật, trên đời này anh chưa từng thấy ai hỏi nhiều như nó, mặc cho chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi, nhưng lượng câu hỏi của nó mỗi ngày dành cho anh là không đếm xuể.

Và quả thực là ngày nào cũng như thế. Đứa nhỏ này rất kiên trì, gan lì và không bao giờ chịu khuất phục. Chẳng biết nó mò đâu được đường đến trường chú thật cao trung, thậm chí nó còn mò được đến nhà Megumi nữa. Mỗi lần anh đang bận bịu gì đó, liền sẽ thấy nó thập thò ở ngoài cửa, đợi người ta rời khỏi liền nhanh nhảu chạy vào, tiếp tục công việc trò chuyện của mình.

Rõ là phiền toái.

Khi ấy, Gojo Satoru đã cảm thấy như thế. Nhưng dần dần, khi đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của nhỏ, Gojo Satoru bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Vui vẻ, và hạnh phúc. Anh thích cái tính đơn thuần của con nhỏ này, và cả một đống câu hỏi mà nó đặt ra nữa.

''Nè nè, anh nghĩ tại sao mọi người trên thế giới này lại bực bội vậy?''

''Thế nhóc nghĩ tại sao mọi người lại vui vẻ?''

''Là vì nó đáng để vui thôi.''

''Ừ thì là vì nó đáng để buồn thôi.''

''Eo ơi! Nói như anh ai mà chẳng nói được!"

''Vậy nên nói như nhóc thì ai chẳng nói được.''

Và nó lại giận dỗi, phụng phịu. Nhưng rất nhanh sau đó, đứa con cưng nhà Himewa lại nhao nhao mấy câu hỏi vô lí. Có đợt, nó hỏi anh rằng tại sao mặt trời lại có màu vàng. Có lúc, nó lại hỏi anh rằng tại sao con người lại tồn tại. Và khi đó, Gojo Satoru sẽ nghiêng đầu hết bên này đến bên nọ, cố gắng đoán câu trả lời cho những gì kì quái mà nó nói ra. Thậm chí có lúc, anh còn nghĩ bản thân nên ném nó vào lãnh địa để tự tìm câu trả lời nữa.

''Nhưng mà tôi đâu hỏi sai!'' Nó vẫn nhất mực cho rằng mình đúng. Rồi đột nhiên Kosuzu ngừng lại, ra chiều suy nghĩ.

''Ừ nhắc tôi mới để ý đấy, có phải rò rỉ chú linh tạo ra chú vật hay chú nguyền gì gì đó đúng không? Mà lí do chính là sự tiêu cực buồn bã của con người. Thế thì tạo sao khi người ta vui vẻ, họ lại không tạo ra chú... ờm, chú gì nhỉ?''

Gojo Satoru nghe tới đây liền cười khành khạch, bất chấp việc nhỏ đang căm tức.

''Anh nói nghe nè, về học lại khái niệm cơ bản về chú thuật đi nhóc ạ.''

Himewa Kosuzu lắc lắc đầu, cảm thấy mình không sai. ''Tôi ghét mấy cái lí thuyết lắm, khó nhằn, hại não.''

''Ồ thế mình đập tay nè,'' Gojo Satoru phấn khích. ''Anh cũng không thích mấy cái khái niệm đâu, rắc rối lắm!''

''Ù wao, ông chú! Coi bộ ta hợp nhau đấy!''

Gojo Satoru lắc đầu, ngán ngẩm. ''Làm sao nhóc có thể nhầm một người đẹp trai như anh thành già dặn thế được!''

Himewa Kosuzu cúi đầu, buồn rười rượi. ''Thế làm sao anh có thể nhầm một người cao khỏe như tôi thành một con nhóc được?!''

Gojo Satoru trong lòng cạn lời nhưng ngoài mặt vẫn hoan hô. ''Nhóc biết bắt chước người khác nhanh lắm đấy!''

Nó tự mãn phẩy tay. ''Xời ơi, tôi mà!''

Gojo Satoru mỉm cười nhè nhẹ. Có chúa mới biết được rằng ở một khoảnh khắc nào đó, anh đã thật sự cảm thấy đời mình như nở hoa.

''Nè,'' Đột nhiên nó nắm lấy áo anh. ''Sau này, ông chú dạy cho tui chú thuật nha. Tui cũng muốn mạnh như ông chú.''

Gojo Satoru nghe vậy có chút trầm tư. Hình như có cái gì đó sai sai, nhỉ? Sao lại là sau này mà không phải là bây giờ?

''Hì hì, ông biết đó. Lúc nãy tui nói rồi mà, nếu tui biết kiểm soát chú lực thuật thì tui sẽ không thể coi coi là rốt cuộc tui có thể tạo ra một chú... ừm, chú vui vẻ. Nếu thế có thể ok lắm đó!''

Những câu từ ngoặt ngẽo không thuận miệng phát ra từ nó làm Gojo Satoru một lần nữa muốn cười. Nhưng anh hiểu. Chú thuật sư mạnh nhất hiểu được điều đệ tử tương lai của mình muốn làm, mặc cho điều đó có chút bất khả thi. Nhưng anh vẫn sẽ tin tưởng nó, ít nhất là ở hiện tại, rằng nó chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện của mình.

''Mà thôi, tui về đây.'' Ngó thấy chiếc đồng hồ rung rung vài hồi, Kosuzu mới chợt nhận ra giờ đã quá muộn. Nó vội khoác áo. Trước khi chạy một mạch về nhà liền không quên buông một câu tạm biệt.

''Ông chú đi đường bình an nhé, đừng có chết sớm nhé!''

Gojo Satoru: ???

Nó đang nói cái gì vậy ta???

Mình mà chết được á???

Hình như nó dở hơi ha???

Nhưng thôi, Gojo Satoru cũng chẳng quan tâm đến điều này lắm. Dẫu sao anh cũng biết, rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị đánh bại ở hiện tại.

***

Bằng một cách vi diệu nào đó, Gojo Satoru mấy bữa rày không hề gặp Himewa Kosuzu. Con bé im hơi, lặn tăm không dấu tích. Gojo Satoru đã nghĩ cùng lắm là nó bị cha mình mắng vì cái tội rong chơi cả ngày thôi, rồi mấy ngày nữa nó sẽ trở lại. Nhưng thời gian cứ mãi trôi đi, còn nó tới gần một tháng không hề thấy tăm tích. Anh bắt đầu có chút bứt rứt, mặc dù anh biết nó sẽ chẳng xảy ra nổi chuyện gì.

Không thèm đắn đo gì nữa, Gojo quyết định một mạch đến thẳng nhà nó.

''Nó chạy đến Yokohama rồi.''

Tuy nhiên, chưa kịp ''lên đường'', một đàn em của anh, người mà hứng chịu xui xẻo khi cả ngày bị Kosuzu bám riết bực mình chỉ trời chỉ đất. Trông hắn có vẻ mừng rỡ, và cũng hận thù. Phải thôi, chắc chắn là hận rồi. Gojo nhớ lại những lần nó leo lên người hắn, vả bôm bốp vào mặt hán như đúng rồi liền cười ha ha thích thú, đệ tử chân truyền của anh mạnh thật.

Hắn liếc qua liếc lại đầy bực tức, con nhỏ nhà Himewa đó đúng là xấc xược mà! Thật muốn tát cho một cái quá đi!

Nhưng cho dù hắn có muốn thế nào cũng đều không thể. Ở đâu đó tại Yokohama sầm uất, Himewa tung tăng nhảy múa đang hắt xì một cái rõ to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net