Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himewa Kosuzu lang thang vô định trên bờ biển Yokohama trong lúc áng chiều tà nhuộm đỏ những dải mây thinh lặng. Nó khịt mũi, cảm nhận hương vị mằn mặn ở phía xa khi những cơn gió thổi đến. Dù là lúc nào, bến cảng Yokohama cũng luôn nồng nàn vị biển như thế, cuốn người ta vào một cảm xúc khó nói thành lời.

Và cũng tại nơi đây, nó đã gặp được người đồng hành cả đời cùng mình.

Đó là một thằng nhóc cũng trạc tuổi nó, nhưng cao đến khó chịu. Cậu ta cao hơn đa phần những đứa trẻ cùng tuổi khác, hoặc có khi là hơn cả những đứa lớp trên. Những người ở nơi đây gọi cậu là kẻ lưu lạc, vì cậu chẳng bao giờ đứng lại ở bất kì nơi nào cả, mà cũng chẳng có nhà để về. Một đứa trẻ không có gia đình.

Chỉ là loáng thoáng nghe qua câu chuyện vẩn vơ đến từ một vài người, nhưng Himewa lại đồng cảm, nó thấy sao mà thương cậu ta quá, thương cho cái số phận nghiệt ngã của cậu ta. Kosuzu chưa bao giờ nghĩ, trên đời này lại có một ai đó phải gồng gánh điều ấy, ở cái tuổi vẫn đang còn nhỏ như thế này. Nó nghĩ, đáng lẽ họ phải sống những năm tháng ấu thơ đẹp hơn mới phải.

Thế là nó bắt đầu đi tìm, kiếm tìm một người chưa bao giờ gặp mặt bằng những câu miêu tả qua loa mà nó được biết. Nó tìm trong vô thức, không bao giờ nhìn thẳng về phía trước, men theo những viên gạch xám xịt. Có lẽ chăng, con nhỏ trao duyên phận và ý muốn của mình cho những thứ không ngờ đến nhất, một cách thật là ngớ ngẩn làm sao.

Vậy mà nó lại tìm được.

Trong một lần vẫn lang thang như thế, nó nhìn thấy cậu, đơn giản đứng tựa lưng vào tường, nghe những lời nhục mạ của lũ trẻ khác. Khuôn mặt cậu cúi xuống, dường như chẳng có phản ứng, hoặc không thể chống lại những kẻ kia. Chúng chửi cậu là đồ không có cha mẹ, là kẻ ngu ngốc, còn cậu, vẫn chẳng có phản ứng gì.

Điều này khiến Himewa Kosuzu bực tức. Con nhỏ mười tuổi chẳng nói chẳng rằng lao đến, đá thẳng vào người thằng nhóc kia một cách bạo lực không thể tả - mặc cho nó đã thề với cha mình rằng sẽ không đánh người. Đám nhóc nhìn thấy vậy liền sững lại, dừng hành động thô lỗ của mình đối với cậu bạn mà quay sang nhằm vào nó. Dĩ nhiên, tiểu thư nhà Himewa đâu phải dễ chịu. Nó cao ngạo lên giọng, mắng chửi, đe dọa chúng hết kiểu này đến kiểu kia, tiện thể lấy luôn thằng nhóc đã ngã uỳnh xuống đất làm ví dụ. Thế là đám nhóc sợ quá, liền chạy mất tăm mất dạng.

''Nè, nè, ê ê, cậu có sao không á?'' Kosuzu huơ huơ tay trước mặt cậu, lo lắng hỏi.

''Hả?''

Cậu ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tựa tử đằng hỏi ngược lại nó. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là buồn bã cả, khuôn mặt lãnh đạm đến là kì. Lòng nó liền thắt lại. Chậc, không thể tin được... Có lẽ nó đã tưởng tượng quá rồi.

Cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào tình cảnh trớ trêu ngớ ngẩn. Thằng nhóc mắt tím liền quay người rời đi, nó không muốn dính vào cái việc như thế này chút nào.

''Nè! Cậu không định cảm ơn tôi à?''

''Cái gì?''

''Tôi cứu cậu ban nãy mà?''

''Cậu á?''

''Tất nhiên rồi!'' Nó đáp, giơ nắm đấm lên thể hiện mình mạnh mẽ.

Thằng nhóc kia cười cười, lắc đầu. ''Cảm ơn ý tốt nhé, nhưng mà tôi cũng chẳng cần đâu.''

Himewa Kosuzu nghe vậy máu dồn lên não, nó dặm chân, không tin vào lời của thằng nhóc trước mặt. Song nó vẫn thở phào một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.

''Cậu tên gì?''

''Kaito. Hondo Kaito.'' Cụt lủn, cậu trả lời.

Chẳng hiểu ban đầu nó nghĩ gì nữa, luống cuống tay chân, nó chợt nảy ra ý nghĩ. ''Vì cậu rất đẹp trai nên tôi phải đến xem nhà cậu còn ai đẹp hơn cậu không!''

Hondo Kaito: ??? Ngớ à?

''Tôi không có nhà,'' Cậu nhếch mép. ''Cậu cũng nghe rồi còn gì.''

Nó cảm thấy một lần nữa, tim mình hẫng đi một nhịp. ''... Xin lỗi...''

''Vậy nhé, tôi đi đây.''

Chưa kịp đi được mấy bước, Kaito cảm giác mình như bị cái gì đó đằng sau kéo lại. Chậc, cậu nhăn nhó, quay lại nhìn con nhỏ kia. ''Có thôi đi không hả?''

Nó chớp chớp mắt. ''Thế cậu định ở đâu? Tôi không thể để cậu chết đói được?''

Kaito dứt khoát gạt tay con-nhỏ-chẳng-biết-từ-đâu-chui-ra-kia, bình thản. ''Mặc kệ tôi, tôi vẫn có thể sống rất tốt.'' Như nhớ ra điều gì đó, cậu ta tiếp tục. ''Nếu nhà cậu lắm tiền như thế, thay vì cứu tôi thì sao không giúp đỡ mấy đứa trẻ khác ở nơi này đi? Yokohama lớn lắm, tìm không thiếu những người như tôi đâu.''

''Này--''

''Từ chối, đừng làm phiền tôi nữa.''

Chạy một mạch, Kaito không thèm ngó đầu lại, bỏ mặc Kosuzu ở phía sau đang ngơ ngẩn. Tuy nhiên, nó cảm thấy bất ngờ không phải vì Kaito không chịu nhận ''ý tốt'' của nó, mà là vì những gì cậu ta nói.''

''Yokohama có nhiều đứa trẻ thế này ư?'' Himewa nghĩ trong đầu, lòng bắt đầu băn khoăn, thật nhiều.

***

''Ôi chà! Cô tiểu thư đáng yêu đi đâu vậy? Ta tìm em lâu lắm đó!''

''Chú có thèm tìm hả?''

Nó trở về, nơi mà nó ''được'' tống đến. Đó là tòa nhà cao nhất ở Yokohama, cũng là chỗ ở của những kẻ được cho là quyền lực nhất thành phố này.

Port Mafia.

''Mafia'', ừ, thật sự ban đầu, nó đã nghĩ Mafia là một đám người từ đầu đến chân mặc đồ đen kịt, bịt mặt bịt mũi, đi cướp ngân hàng. Nó đã trách cha nó vô cùng, cớ sao lại ném bản thân đến một nơi đầy rẫy hiểm nguy thế này và tại sao cha lại quen phải cái chỗ ghê ghớm thế chứ. Nó đã giãy dụa trong một thời gian dài trước khi cha dùng biện pháp cưỡng chế tống cổ nó đến khu vực tăm tối nhất của Yokohama. Shh, nghĩ lại nó vẫn thấy đau hết cả người.

Mori Ougai cười khúc khích rùng rợn, đã thế lại đứng bên cạnh Elise dễ thương, trông quả là sự khác biệt giữa thiên thần và quỷ dữ. Nếu là bình thường, Kosuzu đã phán như thế đấy. Nhưng hôm nay nó không rảnh, đầu óc nó đã lên mây rồi. Chẳng quan tâm đến mấy câu ví von của gã, Kosuzu bận suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Thế giới này sao mà kinh khủng thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net