Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngả người lên chiếc ghế dài quen thuộc, nới lỏng chiếc cà vạt đang siết lấy cổ áo sơ mi. Hắn ta thong thả nhấp một ngụm trà thảo mộc, sau đó mới chậm rãi nhìn lên người phụ nữ trước mặt mình.

"Boss, ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì sao?"

Makima hỏi Mori Ougai, ông chủ mới của nàng, trên mặt đầy vẻ thắc mắc.

"Không có chuyện gì to tát đâu. Chỉ là tổ chức của chúng ta mới thu nạp thêm một thằng nhóc tên là Nakahara Chuuya, tôi sẽ đưa nó về dưới trướng của cô, mong cô có thể chiếu cố nó."

"Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Mori hài lòng trước câu trả lời của nàng, phất tay bảo nàng có thể rời đi. Makima là một thuộc hạ thân tín lâu năm của hắn, đã theo chân hắn kể từ khi hắn lật đổ tên boss cũ để thay thế vị trí của ông ta. Từ khi quen biết nàng đến giờ, chưa một lần nào nàng làm trái lệnh hắn. Có thể nói, nàng đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng hắn.

Nhưng hắn đâu có ngờ, nàng chỉ là một gián điệp hai mang do chính phủ phái tới.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Makima đã cùng với Ango thâm nhập thành công vào tổ chức. Nàng cùng anh ta một mặt phục vụ cho Mafia Cảng, vừa cung cấp thông tin của tổ chức cho Chính phủ. Với vỏ bọc là một cấp dưới trung thành, đâu ai biết được nàng lại ấp ủ một âm mưu to lớn, đó chính là lật đổ Mafia Cảng.

Tuy nhiên hiện tại nàng vẫn phải cật lực nghe theo mệnh lệnh cho tổ chức, để qua mắt bọn người này trước tiên đã, từ đó mới dễ dàng phá hoại từ bên trong.

"Xin chào, nhóc là Nakahara - kun đúng chứ?"

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vì vậy Makima cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể với thằng nhóc này. Nghe nói cậu ta rất mạnh, nếu nắm được cậu trong lòng bàn tay thì con đường lật đổ tổ chức của nàng sẽ dễ dàng hơn.

"Đúng thì sao, không đúng thì sao?"

Trái ngược với thái độ hòa nhã của nàng, Chuuya không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện cả. Cậu vênh mặt lên, vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

Trước khi Makima có thể mở miệng nói bất cứ điều gì, một giọng nói khác từ đằng sau đã cắt ngang cô.

"Này, đừng có vô lễ với Makima - san."

"Ta thích thế thì làm sao? Con cá thu chết tiệt nhà ngươi nghĩ có thể cản được ta chắc?"

"Ngươi láo lếu với ta thì được, nhưng với Makima - san thì không nhé. Đừng để ta phải cáu!"

Mắt thấy hai đứa nhóc sắp sửa đánh nhau tới nơi, Makima vội vàng kéo Dazai ra sau, nở nụ cười trấn an rồi nói:

"Dừng lại nào Dazai - kun, đừng làm người mới sợ chứ."

"Nhưng hắn-"

"Được rồi, chị ổn mà."

Thấy nàng nói vậy, Dazai cũng không hó hé gì thêm. Cậu lẳng lặng lùi về sau, không quên tặng cho Chuuya một cái lườm cháy cả mặt.

Nàng thấy vậy thì phì cười, Dazai luôn hành xử trẻ con như vậy mỗi khi có người tiếp cận nàng với ý đồ xấu. Nàng xoa đầu cậu, giúp cơn giận trong lòng cậu dịu lại phần nào.

Dazai là một đứa trẻ không cha không mẹ, nàng biết vậy liền đối xử với cậu như con ruột của mình, đương nhiên không phải vì tình thương, mà là vì kế hoạch lợi dụng cậu sau này. Nhưng cậu lại ngô nghê không hề nhận ra âm mưu hiểm ác đó, coi nàng như người thân trong nhà.

"Nakahara - kun, em đói không, muốn ăn gì chứ?"

Makima cúi thấp đầu, vừa vặn mặt đối mặt với Chuuya. Cậu tuy rằng đói muốn chết vì phải hoàn thành đống nhiệm vụ cấp trên giao, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ bảo "không có".

"Đi cùng chị xuống phòng bếp nào, hôm nay chị nấu món okonomiyaki ngon lắm, chắc chắn em sẽ muốn thử đấy."

"Không muốn-"

"À, hình như còn có cả bánh su kem tráng miệng nữa đấy."

"Không-"

"Thêm một cốc matcha đá xay giải khát thì sao nhỉ?"

"...Được rồi."

Nàng híp mắt cười, quả nhiên con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày mà. 

Nakahara Chuuya tuy là một thiên tài thiện chiến, nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Đặc biệt ở cái tuổi thiếu niên ẩm ương này, việc thiếu vắng hình bóng cha mẹ là một thiệt thòi. Chỉ cần Makima tận dụng cơ hội này mà chiếm lấy lòng tin tưởng của cậu, cái ngày nàng thu phục cậu sẽ không còn xa.

Nakahara Chuuya là một kẻ mạnh, nhất định nàng sẽ dùng cậu làm con cờ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net