Act 8 Y'DRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)

________________________________

Hiện tại các survival đang nghỉ giữa trận ở phòng chờ, ai ai cũng đang trò chuyện rôm rả chỉ riêng Norton vẫn giữ nguyên tư thế suy tư với việc vừa xảy ra.

"Này này, nghĩ cái gì thế?"-Mike cười hỏi

"Tôi chỉ đang nghĩ về chuyện vừa rồi thôi,vì sao thợ săn lại đầu hàng khi đang có lợi thế?"-Norton bình tĩnh đáp

"Hehe có lẽ là phép màu đó!"

"Phép màu không có thật đâu! Nhóc con."-Norton gõ nhẹ vào đầu Mike.

"Au! Nó đau đấy!"

"Vậy chứ anh nghĩ vì sao nào? Norton?"

"Ai mà biết được một vị thần nghĩ gì cơ chứ"

.


*Cùng lúc ấy ở khu hunter*

"Này Michiko~"

"Hửm?"-vị thợ săn nữ với cái quạt che nửa mặt đáp

"Cô có nghĩ... loài người thật thú vị không?"-Dream witch cười hỏi

"Thú vị...à?"

"Có lẽ vậy...họ ngu ngốc, cổ lỗ sĩ, họ sẵng sàng làm tổn thương người khác và..."

"Oh Michiko, tôi biết cô vẫn hận ông ta tới bây giờ nhưng ý tôi không phải vậy."

.....

"Haha ý tôi là dù họ có thất bại bao nhiêu họ vẫn luôn Hi Vọng tới cuối cùng~"

"Và chà thứ suy nghĩ ngu ngốc ấy cũng chỉ khiến họ rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà thôi, thật sự rất tuyệt."

"Hửm vậy đó là lí do cô đầu hàng? Thương cảm cho chúng? Phù thuỷ bóng tối của chúng ta cũng biết mềm lòng sao? Y'dra?"

"Chà, Michiko suy nghĩ của cô tuyệt thật đấy!"

"Mềm lòng? haha thật nực cười~"

"Hi vọng và tuyệt vọng luôn tỉ lệ thuận với nhau! Hi vọng càng lớn thì tuyệt vọng nhận lại càng nhiều."

"Sực mạnh đến từ tuyệt vọng mới tuyệt làm sao."

"Nhưng khi một con mồi bị nhấn chìm trong biển đen tuyệt vọng nó sẽ đánh mất đi hi vọng, đánh mất đi khao khát muốn sống, một cái xác không hồn!"

"Sẽ chẳng ai muốn phải truy bắt một con mồi thậm chí còn không cố chạy trốn, vùng vẫy trốn thoát cả đúng chứ."

"Cô thấy thằng nhóc tóc đen và nhóc mới đến không?"

"Norton và Mike? Ý là gì đây? Phù thuỷ hắc ám?"

"Phải, tuyệt vọng của thằng nhóc tóc đen lớn hơn bất kì ai nhưng nó sẽ không bao giờ mất đi hi vọng của mình, nó khao khát muốn chết nhưng vẫn níu kéo sợi dây sinh mệnh mỏng manh."

"Còn thằng nhóc mới đến, tôi đã tưởng nó là một con mồi không đáng giá cơ. Nó luôn toát lên hi vọng, thứ hi vọng lớn hơn so với mọi người xung quanh nó!"

"Nhưng tôi đã lầm! cho đến khi tôi kí sinh lên nó~"

"Con hầu của nó thật sự rất mạnh! thứ sức mạnh từ sự tuyệt vọng tột cùng!"

"2 thằng nhóc ấy đương nhiên khác biệt rồi, chúng luôn mang lại hi vọng cho nhau dù cho tuyệt vọng luôn bao trùm lấy chúng!"

"Hi vọng của thằng nhóc tóc đen đã dần biến mất rồi, tôi sẽ để chúng ở một mức nào đó để nó không biến thành một cái xác không hồn~"

"Dù sao nhưng giấc mơ của nó luôn đắm chìm trong tuyệt vọng nó làm sức mạnh của tôi tăng lên kha khá đấy."

"Vậy cô chỉ muốn nói thế thôi sao? Quý cô mãng xà?"

"Không hẳn."

"Cẩn thận với thằng nhóc mới đến đây Michiko-san, tuyệt vọng của nó rất lớn nhưng nó chưa từng nghĩ đến cái chết! Hoặc ít nhất là ở thời điểm hiện tại"

"Nó muốn báo thù! Nó muốn chính tay nó phải giết chết kẻ khiến nó mất đi tất cả!"

"Và...?"

"Kẻ thù của nó là ai thì tôi không chắc nhưng nói chung cũng đã rõ phần nào rồi!"

"Đừng để bị lừa bởi khuôn mặt bé nhỏ tựa thiên thần luôn vui vẻ với người khác Michiko."

"Báo thù à..."-dù chiếc quạt đã che đi phần nào cảm xúc của vị hunter nữ vẫn luôn ngồi đây nãy giờ nhưng vẫn có thể biết được ánh mắt của cô ta toát lên phần nào đó hứng thú

"Sao hả? Thú vị chứ, cô cũng rất muốn chính tay cô giết chết ông ta cơ mà."

___________________________

.

.

.

"Theo như Zelle đã nói, ở thư viện trang viên có đầy đủ thông tin của tất cả mọi người, vậy nên đến đây cũng không phải ý tồi dù sao mình cũng chưa từng động đến sách từ đó đến giờ..."

"Trời ạ! dù biết nó sẽ to nhưng không ngờ nó lại thực sự rộng lớn đến mức này!"

"Toàn sách và báo và....Mike?"

"Nhóc con đó cũng ở đây á! Nhưng sao lại ngủ ở đó kia chứ!"

"Thôi vậy cứ tìm kiếm thông tin về nhóc đó trước!"

.

.

.

"Mike Morton... À, hồ sơ về diễn viên tạp kỹ, và những bài báo liên quan!"

...........

"Ahhhh! Thật sự xem thông tin về một người nào đó khi ngồi cạnh họ thật khó chịu mà!"

"Haiz thế quái nào mà mình lại chọn chỗ cạnh nó kia chứ..."

....

"Nhưng tính ra thì thằng nhóc đó cũng không quá tệ..."

"Mái tóc vàng óng... làn da của nó cũng thật sự rất trắng...có chút tàn nhan trên mặt và..."

"Yên ắng thật, thằng nhóc này khi ngủ khác hẳn với lúc thức."

"Dễ thương thật đấy..."

"Ahhhhh! Bình tĩnh Norton nó chỉ vừa vị thành niên thôi!"

"Mày nghĩ cái quái gì chứ!"

"Hừm..."

"Quả nhiên vẫn không tập trung được..."

"Này, này, này!"

"Nhìn chằm chằm vào người khác ngủ không tốt đâu đấy!"-Tạp kỹ cười.

"Ồ vậy nhóc nghĩ ta tới đây chỉ để nhìn nhóc thôi à?"

"Ah~Vậy chắc chuyện phải quan trọng lắm mới khiến anh đích thân tới đây ha?"

"Thôi bỏ đi, nói chuyện với nhóc tốn thời gian quá..."

.....

"Hmmm, nghĩ thế nào cũng không nghĩ anh thích đọc sách đấy."- Mike nói.

"Dù không rõ nhưng tôi nghĩ tôi có thứ anh muốn..."

"Thế à..."-Norton trả lời mắt không rời khỏi hồ sơ của Mike

"Có lẽ thế...dù sao thì tập hồ sơ của anh..."

"Đọc thông tin của người khác không nên đâu nhé!"-Norton ngắt lời

"Bình tĩnh đi, anh cũng thế còn gì?"

"Thường thì các hồ sơ sẽ xếp theo thời gian ra mắt nhưng...có ai đó đã xáo trộn chúng và ai bảo tên của anh giống họ của tôi vậy kia chứ!"

"Nói chung thì trao đổi đi! Hồ sơ của tôi ấy, trả nó lại đây!"

"Hừm, có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào khác rồi nhỉ."

_____________

Norton Campbell

Thợ đào vàng
Sinh nhật: ngày 19 tháng 3
Địa vị xã hội: giai cấp công nhân
Đặc điểm: cần kiệm, cố chấp, biết suy tính
Sở trường: đánh giá quặng sắt, thuốc nổ, thăm dò từ lực

Sở thích: sưu tầm quặng sắt
Thích: kim loại quý hiếm, đá quý tự nhiên, tiền, địa vị
Ghét: môi trường kín tối, nhà giàu kiêu căng

____________
"Ngày XX tháng XX năm XXXX
Đã sảy ra một vụ sập hầm lớn khiến cho XX người tử vong XX người bị thương đang trong cơn nguy kịch và một người trong đoàn đã mất tích. Một thợ mỏ già tên Benny đã cho biết, kẻ mất tích tên là Norton Campbell.
Cảnh sát cho rằng nghi phạm gây nên tai nạn kinh hoàng này là kẻ đang mất tích cho đến thời điểm hiện tại!"
______________
"Ngày XX tháng XX năm XXXX
Cảnh sát đã đột nhập vào nơi được cho là nghi phạm sinh sống nhưng không có manh mối gì cả
Đồ đạc bám một lớp bụi mỏng, đã không có ai ở đây trong một thời gian không quá dài.
Trên bàn làm việc xuất hiện một bức thư kì lạ được cố định bằng thứ sáp nến màu đỏ.
Nội dung đã được lấy đi, bức thư được gửi từ trang viên Oletus"
______________

"Vụ án đi đến ngõ cụt khi không thể tìm được bất kì nơi nào mang tên trang viên Oletus, dù sao cũng có kha khá những vụ mất tích liên quan đến đây nên không khó để đoán rằng cảnh sát đã ngừng việc tìm kiếm anh, cho rằng anh vì bị ám ảm cưỡng chế nên đã "thông tin bị xoá"..."-Mike lẩm bẩm.

"Nhóc đã đọc qua hết đống này rồi nhỉ..."-Norton gập quyển hồ sơ của bản thân lại.

"Không biết nữa~"

"Đó luôn là cách làm việc của lũ cớm ấy..."

....

"Khi người xấu vẫn đang tung hoành ngoài kia thì những người tốt muốn ngăn chặn điều đó sẽ phải đối mặt với thứ gọi là pháp luật và công lí"

"Tôi đã từng được nghe rằng giết người sẽ thành tội phạm nhưng giết tội phạm sẽ trở thành anh hùng"

"Nhưng đối với thứ công lí rẻ tiền và giả tạo ấy thì là tội phạm hay anh hùng cũng đều như nhau cả thôi."

"Thật bẩn thỉu...."

Mike nằm gục xuống bàn như muốn tiếp tục giấc ngủ lúc nãy

"May mắn thay ở đây không có thứ công lí ấy"-cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, cậu vốn không muốn đối phương nghe thấy những lời ấy từ miệng cậu...

"Tôi sẽ trở thành anh hùng"-dần dần thiếp đi, có vẻ Norton sẽ không hỏi thêm được gì từ cậu cả rồi...

Dù vốn không biết nãy giờ đối phương nói gì cả nhưng thứ gì đó, một thứ gì đó linh cảm rằng cậu đã đi đúng hướng rồi...

"Norton Campbell muốn giúp đỡ người khác thì hãy giải quyết vấn đề của mình trước"

" ta sẽ đợi ngươi xem ngươi tính làm gì tiếp theo"-Y'dra cười ả vốn là thần tất nhiên việc xuất hiện ở bất kì đâu cũng là điều dễ hiểu

________________________________

Ukila chap dài nhất tui từng viết nhất mẹ rắn nhéಠ_ಠ
Up giữa đêm và tiếp tục làm cú đêm
Và việc Norton muốn làm thì tui ko nói đâu nhé tuỳ mí má tưởng tượng :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net