Act9 MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)

__________________________________

"Norton à mày thật sự lãng phí cả một ngày ở thư viện nhưng chả tìm được cái quái gì thay vào đấy mày ngắm một thằng nhóc ngủ ư?"

"Chẳng giống mày nữa rồi, sao lại đi quan tâm đến một người mà mày thậm chí cũng chỉ mới gặp mấy ngày chứ!?"

"Haizzzzz! Thật sự điên rồi!"

______________________

"Xung quanh tối quá..."

"Có vẻ mình lại rơi vào ảo mộng nữa rồi..."- Norton mỉm cười bất lực

"Không sao cả chuyện này xảy ra cũng thường xuyên mà...dù sao..."

"Có lẽ...lần này sẽ ổn thôi..."

"Ngươi nghĩ thế à"- giọng nói kỳ quái ấy lại vang lên.

"Cá-Cái quái! Kẻ nào vừa nói đấy!"

"Thất vọng làm sao Norton Campbell, ngươi chỉ biết sống dưới lớp vỏ bọc giả mạo nạn nhân thôi sao?"

"Hừ! Ngươi biết gì mà nói chứ! Có giỏi thì lộ diện đi nào, tên hèn nhát chết tiệt!"

"Có lẽ làm nạn nhân cũng là một ý tưởng hay đó chớ..."- giọng nói ấy không ngừng lảm nhảm, bỏ ngoài tai những lời Norton vừa nói

"Im mồm đi tên khốn, ngươi chẳng biết gì cả!"

"Ta không biết gì cả..."

"Ah, phũ phàng làm sao Campbell~"

"Đừng tỏ ra ngươi thân thiết với ta! Tên điên này!"

"Ta đã không muốn đề cập đến chuyện này nhưng...hết cách rồi nhỉ?"

"Ta là ngươi, Norton Campbell! Ta-"

"Im mồm đi đồ khốn giả mạo! Ha, ngươi là ta á! Nực cười!"- anh ta hét lên, ngắt lời của giọng nói ấy

"Người như mình lại bị lép vế bởi một bóng ma không rõ hình dạng ư! không thể nào!"- Norton thầm nghĩ

"Có lẽ là thế đấy! Norton chẳng phải người ngươi đang run lên sao"

"Ngươi có thể né tránh nó lần một, lần hai nhưng ngươi không thể nào né tránh nó cả đời đâu Norton!"

"Ngươi đang sợ hãi đúng không? Hèn nhát làm sao~"

"Chậc! Tên này không dễ đối phó đâu... tốt nhất là nên lùi lại thì hơn."

"Chỉ biết chạy trốn sao? Hèn nhát"-một bóng ma kì lạ bỗng xuất hiện sau lưng cậu lên tiếng, khác với kẻ nói chuyện với Norton nãy giờ hắn mang hình dạng của nhà tiên tri Eli

"Thật đáng kinh tởm"

"Hắn có thể phản bội ta bất cứ lúc nào"

"Thật khủng khiếp"

"Tên hèn nhát"

"Chỉ biết chạy trốn"

"Kẻ chỉ biết đến bản thân mình"

"Hắn bỏ mặc tất cả mọi người "

Ngày càng xuất hiện nhiều hơn...những bóng ma với hình hài là đồng đội của cậu...bạn bè cậu...

"Chấp nhận đi Norton ngươi là một KẺ THẤT BẠI"

"Im đi, một bóng ma ký sinh như ngươi đừng có mà đi dạy đời ta! Ta không-"

"Norton? Có chuyện gì sao?"

"Mike? Phải rồi, tạ ơn trời cậu không bị ảnh hưởng bởi những bóng ma kia..."

Ôm lấy hi vọng cuối cùng của mình... dù là mơ cũng được... dù gì cũng được xin đừng mang bất cứ ai quan trọng với cậu đi nữa...

"Anh bỏ mặc tôi-"

"Hả-?"

Hình ảnh Mike tươi cười lúc bấy giờ đã biến mất... giờ đây trước mặt cậu là một Mike Morton hoàn toàn khác... người mà cậu tưởng chừng như chưa từng gặp...

Khuôn mặt Mike tối sầm lại...chi chít những vết thương trên cơ thể... và máu

Nụ cười vẫn chưa từng tắt từ lúc xuất hiện đây không còn là người mà anh yêu quý nữa rồi... đúng rồi cậu vẫn chưa tỉnh... nếu... nếu như bây giờ thức dậy mọi chuyện sẽ ổn đúng chứ...

"Norton Campbell... tôi đã luôn là người hi sinh..."

"Ha-nực cười làm sao khi từng sợi dây trói ấy siết chặt lấy tôi... đau lắm đấy... còn anh thì sao? Chỉ nhìn thôi đúng chứ?"

"Đùa gì chứ nếu cần anh luôn sẵn sàng vứt bỏ tôi để đổi lấy mạng sống của mình mà..."

"Đúng chứ... dễ dàng thôi mà... như cách NGÀY ẤY XẢY RA..."

"Không, Mike tôi... làm ơn dừng lại đi..."

"Phải phải, nếu anh sống thì ai nằm xuống cũng được~"

"Mike tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu!"

"Thật thế sao...."

"Thật thế đúng không..."

"Hay nó chỉ là lời phát ngôn vô nghĩa"

"Haha nực cười biết bao~"

"Norton Campbell"

"NORTON CAMPBELL"

"MIKE..."

"Hah...hah...cuối cùng cũng tỉnh rồi...thoát khỏi giấc mơ chết tiệt kia rồi..."- anh thở hổn hển như những lần khác

"Vậy là ổn rồi đúng không..."

"Mọi thứ..."

"Một kẻ thất bại sao..."

"Tệ thật đấy... giấc mơ lần này thật quái đản..."

"Nhưng dù sao mình cũng không muốn ra sân sau nữa đâu..."

"Một nơi dễ chịu biết bao..."

"Nhưng mình không muốn ai thấy mình lúc này cả... nhất là..."

"Có lẽ mình sẽ không ngủ tiếp được nữa rồi... tệ thật..."

"Haizzz thôi vậy mặc dù gặp ác mộng rất nhiều nhưng giấc mơ này là lần đầu mình bị..."

"Đêm nay thật dài làm sao...đành thức trắng thêm một hôm nữa vậy..."

___________________

"Ồ, thật vinh hạnh làm sao..."

"Y'dra, có chuyện gì khiến bà phải đích thân tìm đến đây à?"- chủ trang viên hỏi

"Ông già, chà tôi tưởng là ông hiểu mà?"

"Về thợ đào vàng và tên sống sót mới ấy"

"Về thằng nhóc đó... à không là cả hai đứa nó luôn!"

"Đều chẳng bình thường xíu nào cả!"

"... ta biết, Y'dra... bà chỉ tới đây để mỉa mai về cách quản lí trang viên của ta thôi hả?"- người ngồi trước mắt rõ ràng đang cảm thấy rất khó chịu, ông ta xoa xoa sống mũi lộ rõ vẻ mệt mỏi

"Rồi rồi rồi, không đùa nữa nhé!"

"Việc thông tin của tất cả mọi người ở đây ông là kẻ rõ nhất đúng chứ?"

"Ông già, ông hiểu ý tôi mà."

"Ông vốn mời tôi và Hastur đến đây để bảo vệ trang viên của ông, trò chơi do ông cất công tạo thành..."

"Hừ... ông biết rõ mà thằng nhóc mới đến sẽ không ngần ngại mà làm loạn ở trò chơi của ông đâu!"

"Và tôi cũng cần phải bảo vệ nơi này nữa, sẽ dễ dàng hơn nếu ông không cho người mới tham gia cùng ván với Joker."

"Ông già, ông muốn sao?"

"Thật ra không cần cô nhắc ta cũng sẽ làm vậy thôi..."

"Có gì điên rồ nào mà thằng nhóc ấy không dám làm kia chứ..."

"Nó sẽ phá hỏng trật tự của nơi này mất..."

"Ahhh, dài dòng thật đấy!" - Y'dra phàn nàn.

"Tóm lại là không ghép cặp với nhau chứ gì?"

"Thế nhé ông già."

________________________________

Cái "ngày ấy" mà Mike nhắc tới trong giấc mơ là ngày sập hầm nhé thật ra Mike chả biết gì đâu tất cả đều đc xây dựng lên dựa vào cơn ác mộng của Norton, em pé bình thường nhé U-U


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net