3. Mũi tên Cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng, ánh sáng trắng bệch phản chiếu lên những tấm grap giường trắng loét khiến sự lạnh lẽo ở nơi đây càng lớn hơn. Không biết từ khi nào mà Krystal đã ngất đi trong vòng tay của TOP trên đường đến bệnh viện.
_____
- Ai là người bảo hộ của bệnh nhân vừa được nhận vào ở phòng 61 khu VIP vậy ạ? Chúng tôi cần trao đổi và làm giấy nhập viện cho bệnh nhân
- Ừm, là tôi. SeungHyun đây.
- Ôi, là cậu hả SeungHyun, vào đây. Lại đây có chuyện này tôi muốn nói với cậu.
- Vâng!
_____
/Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Bệnh viện chăng? Ôi đầu tôi\
- Chị ơi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy ạ?
- Đây là bệnh viện Seoul ạ. Tối qua chị bị ngất và được đưa vào đây, người giám hộ đang trao đổi cùng với bác sĩ, chị yên tâm đi nhé, có gì cứ gọi tôi. - một cô gái với bộ đồ y tá mỉm cười nhẹ.
_____
- SeungHyun, đây là..
- Không phải đâu. Người này chỉ là một khách hàng hôm qua bị tai nạn nhỏ trong bar của Daesung, cháu không muốn ầm ĩ nên đã đưa cô ấy đi thôi. Có chuyện gì không hay sao bác Kang?
- À, tôi cứ tưởng làm sao. Người này chỉ bị mất máu nhẹ. Nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày sẽ ổn thôi. Nhưng...
- Sao hả bác?
- Qua kết quả chụp phim cho thấy não bộ của cô ta đang bị stress cực đại. Và hình như cô ấy đang uống thuốc ngủ quá liều. Tôi không biết phải liên lạc cho gia đình cô ta thế nào cả...
- Oh, không sao. Để cháu lo. Bác vất vả rồi
_______
- Chào cô gái! - SeungHyun mở hé cách cửa phòng bệnh được bao quanh bởi vệ sĩ và y tá túc trực. Anh ra hiệu cho mọi người lui ra.
- Chào..anh.. Anh là...? - Cô gái với vẻ mặt bơ phờ, những vết xước be bé trên gương mặt thon gọn, đôi mắt hai mí long lanh và chiếc mũi cao như tạc lên một bức tượng hoàn hảo.

/Quái lạ, vừa quen vừa lạ, sao tim mình lại nhói lên từng cơn thế này nhỉ?\
- Ừm, ờ, tôi là người đã đưa cô đến đây. Tôi với cô trước đây chưa từng gặp nhau, thế nên đừng lo lắng về viện phí và cảm thấy ái ngại, điện thoại và ví đây, cô hãy liên lạc đến người thân mình đi. - Anh hắng giọng, đặt nhẹ chiếc túi xách màu trắng xuống cạnh giường rồi xoay gót chân đi, bước chân nhẹ nhàng mà nghe sao nặng trĩu.

*Hai thánh lạnh lùng gặp nhau thì chẳng có từ gì để diễn tả ra được nữa*
___________

Tình cảm ấy ngay từ đầu vốn đã không nên có

Người ấy ngay từ đầu vốn đã chẳng nên gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net