Thay Đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi...tôi...tôi...

- Em làm sao hả bảo bối? - Anh xoay người lại hỏi ôn nhu khi đang ngồi họp bàn cùng các thành viên thì anh chợt nghe tiếng gọi nhỏ như mèo kêu từ phía chân cầu thang vang đến

- Tôi...tôi...đói - Mặt Ji Yong lúc này như sắp khóc đến nơi, nước mắt đọng trên hai mi chỉ chực chờ lăn xuống

- Sao phải khóc, em đói thì anh liền đúc ăn. Không khóc, không khóc...Yongie ngoan nào! - Chết tiệt sao lại đáng yêu thế này!!!

- Anh...hic...bỏ tôi T-T - Như một đứa nhỏ đang cố kiềm cho bản thân không khóc đột nhiên lại được ôm vào lòng dỗ dành, cậu khóc oà lên, nước mắt giàn giụa hại cả đám ba người kia được phen hú vía phóng tới dỗ dành cùng anh.

- Thôi nào Yongie ngoan nào! - Anh đặt cậu ngồi lên chân mình, một tay vòng ôm đỡ vào sau eo cậu, tay còn lại lau nước mắt không ngừng tuôn như vừa bị ai ức hiếp của cậu.

- Ji Ji ngoan nào, đừng khóc nữa rồi hyung đánh thằng Seung Hyun hư này cho Ji Ji nhá chịu không - Thấy Seung Hyun bất lực nên cả ba thằng đành tới dỗ cùng vậy

- Không đánh...hic...không đánh Seung Hyun hyung mà...hic...không chịu... - Đang chuẩn bị nín khóc thì chợt nghe ba hyung kia định đánh Seung Hyun, tiểu tổ tông của thủ lĩnh nhà ta được thêm trận khóc như mưa trút.

- Thôi mà thôi mà không đánh nó không đánh Seung Hyun hyung của Ji Ji nữa - Mệt thật á chứ, từ khi còn trí nhớ cho tới lúc tẩy não rồi thì mày vẫn không ngừng bỏ bùa thằng nhỏ là sao thằng Seung Hyun kia!!!

Thế là Seung Hyun bế em bé Ji Yong trên tay đi thẳng vào phòng ăn, theo sau là ba thằng lính hầu có nhiệm vụ chọc cười công chúa...à không hoàng tử nhỏ của gia đình.

- Yong a nào! - Seung Hyun vẫn như mọi ngày làm nhiệm vụ đúc cơm cho người yêu bé nhỏ ăn.

Yong à, lúc anh gặp em thì tiếc thay em đã lớn mất rồi. Suy nghĩ và tư duy cũng trưởng thành mất rồi, may mắn sao bây giờ em lại trở thành tờ giấy trắng. Anh nhất định phải làm bù tất cả những việc khi anh chưa kịp đến, nhất định xem em là một tiểu thiên hạ mà cung phụng hầu hạ em!

- Yong này, em gọi anh là gì? - Đang vui cười hạnh phúc thì như chợt nhớ ra điều gì, anh đen mặt lại, trán xám xịt thêm mấy tầng mây

- Seung Hyun hyung ạ - Cậu xoay qua nhìn anh, há miệng ăn thìa cơm anh đút mà lạnh cả sống lưng khi bắt gặp gương mặt u ám của anh

- Không được!

- Ủa vậy chứ kêu mày là gì, thằng Seung Hyun chăng?! - Con gấu trúc tự nhận mình chả biết sợ trời chả biết sợ đất vừa đánh hơi được rằng thằng này lại sắp cho cẩu FA như mình ăn bánh gato nên phải nhanh miệng làm tuột mood của nó

- Hay là bố Seung Hyun?! - (Bae à anh mù quáng quá, dẫu biết là địa ngục anh vẫn nhất định đi theo Riri)

- Sai hết, ý Seung Hyun muốn Ji Ji gọi nó là nô lệ tình dục - (Dạ em đỡ không nổi anh 😑)

Tụi bây! Cái lũ tụi bây. Yongie mà không đang ở đây thì tụi bây chết chắc!!!

Mọe!! Bố mày lại sợ mày quá cơ!

(Các bạn còn nhớ hay đã quên cái tuyệt chiêu thần giao cách cảm nhìn vào mắt nói chuyện như đúng rồi của các anh sát thủ nhà ta 😊)

- Nô lệ tình dục ơi!

TÈN TEN

- ...Phụt...khụ khụ... - Cả bốn thằng không hẹn mà rủ nhau đồng loạt sặc cơm ho muốn chết đi sống lại

- Yongie không được gọi như vậy, kêu như vậy là hỗn đấy - Cố gắng lấy lại chút thể diện nhỏ nhoi còn sót lại, anh giải thích cho cậu hiểu.

- Tôi không biết...tôi xin lỗi - Nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của anh, cậu như sắp vỡ đến nơi. Cậu không biết sẽ làm anh không vui như vậy, anh sẽ không giận cậu chứ? Không bỏ mặc cậu luôn chứ?

- Không có gì để em phải xin lỗi cả, anh không hề trách em

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa nói cho cậu biết rốt cuộc mối quan hệ của anh và cậu là gì. Anh muốn mỗi ngày chăm sóc lo lắng, tối đến ôm cậu vào lòng mà ngủ, anh muốn anh đi vào lòng cậu một cách tự nhiên nhất là tự cậu để anh vào.

Anh không muốn áp đặt mối quan hệ hệ với cậu rằng anh và cậu trước đây là người yêu của nhau, không muốn bắt cậu vì điều đó mà phải cố gắng yêu anh. Seung Hyun tin rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người Ji Yong yêu nhất định luôn là anh bởi đơn giản vì anh cũng thế.

- Em gọi anh là Hyunie nhé, giống anh như anh gọi bé là Yongie này - Anh vừa nói vừa cầm bàn tay cậu xoa xoa rồi chỉ chỉ vào ngực cậu như đang dạy một đứa trẻ nhận biết

- Hyunie ạ?! - Cậu tròn xoe mắt nhìn anh rồi lặp lại theo anh

- Đúng vậy, đây là Hyunie còn đây là Yongie - Anh tự chỉ vào mình rồi sau đó hôn lên trán ý nói cậu đây là Yongie

- Hyunie...

- Ơi anh đây - Anh nhìn cậu rồi chợt mỉm cười hạnh phúc vì con anh...lại nhầm rồi vợ anh giỏi quá, sau đó lại kéo cậu lại gần và hôn

- Mọe, thấy tao nói có sai không?! Tụi nó lại chim chuột nhau nữa - Seung Ri nãy giờ ngồi đối diện xem hết bộ phim thì không ăn uống gì nổi nữa

- Tụi nó làm tao nhớ tới Dami của tao quá huhu Dami ơi anh nhớ chị - Dae Sung thì gục ngã hoàn toàn xuống bàn ăn

Young Bae ngồi im lặng nhìn về phía Seung Hyun. Dù anh đang rất vui vẻ nhưng đâu đó Young Bae vẫn nhận ra được sự kì lạ khác thường dạo gần đây của Seung Hyun, chẳng rõ là gì nhưng Bae biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra và Seung Hyun đang cố giấu đi không muốn cho ai biết.

Hơn ai hết anh hiểu rõ Seung Hyun, anh hiểu rõ đôi mắt đó bây giờ đang dần đổi màu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net