chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ người mãi mãu phải sống trong cuộc đời đầy rẫy những sự  u tối sẽ không bao giờ với tới được những thứ lấp lánh. Thứ lấp lánh ấy không phải là những viên đá quý sang trọng càng không phải là thứ ánh sáng chói chang của mặt trời trên cao. Mà đó là thứ lấp lánh có thể mang tới một tia sáng, một tia sáng nhỏ nhoi lọt vào trong một màng đêm tâm tối. Nhưng có lẽ thứ lấp lánh quý giá ấy đã từ chối một đời người, đã không chấp nhận cho một số phận...
-------

Có tiếng một bàn tay đang đập liên hồi vào chiếc cửa gỗ cũ kĩ của nhà tôi vào sáng sớm. Thú thật điều đó làm tôi thật khó chịu, tôi thầm trách trong lòng rằng tên khốn nào đó đã lờ đi cái chuông bấm nhà tôi mà rảnh hơi lấy tay đập vào cửa in ỏi thế này.

Dù gì cũng không còn ngủ được nữa. Tôi đành ra mở cửa, để xem cái diện mạo chết tiệt của cái người đã phá nát cái ngày nghỉ hôm nay của tôi là một tên như thế nào.

" xin chào, đã bao lâu gặp mặt nhau rồi nhỉ? "

" anh là?"

Tôi cảm nhận thấy được sự quen thuộc từ người đàn ông trước mặt. Dù đây là lần gặp mặt đầu tiên. nhưng nhìn anh ta có bề ngoài hơi quỷ dị, tôi không nói khuôn mặt của anh ta mà là cái bộ trang phục cầu kỳ của anh ta, từ đầu tới chân anh ta là một màu trắng muốt, như vẫn có điệm thêm một mẫu vãi màu tím trên trang phục của anh ta. Nhìn sơ qua thôi tôi cũng cảm nhận được gã đàn ông này phải có gia thế rất khủng bố, nhưng một tên gia thế khủng bố tới tìm tôi để làm gì? Bắt về làm người hầu chắc? thật khó hiểu, nhưng tôi cảm nhận được gã đàn ông này tới đây là muốn bắt tôi đi. Có lẽ hôm qua tôi đã xem phim truy sát hơi quá nhập tâm rồi.

" right, cậu vẫn còn lấp lánh sao?"

" hả?"

Tôi nghĩ tôi sẽ đá bay mông gã đàn ông này ra thẳng mặt đường ngoài kia mất. dù tôi biết điều đó thật thất lễ với người mới gặp mặt, nhưng ngày nghỉ quý bảo của tôi đang dần bị ăn mòn bởi vì cái sự xuất hiện của cái tên này. Lấp lánh cái khỉ gì chứ? cái lấp lánh của hắn nói có trả lại ngày nghỉ cho tôi được không? tôi muốn đá anh ta một cái.

" right, có vẽ cậu không còn nhớ tôi là ai nhỉ?"

" vâng vâng tôi nhớ anh chứ, bá tước tà ác ma quỷ gì đó cũng được. Nhưng làm ơn có muốn nhớ nhung gì đợi ngày mai được không, bây giờ thì tạm biệt"

Nói xong tôi đống sầm cửa nhà lại. Tôi nghĩ hôm nay tôi bị vong theo rồi, chắc là tháng nay tôi mãi lo làm việc mà chả cúng kiến gì nên mới xui rủi như thế này đây. Thật là gặp chúng gã điên rồi hết lấp lánh gì đấy rồi tới danh tính của anh ta, ai mà biết ba cái khùng điên ấy làm gì. Thật phiền toái.

" cậu khác xưa rồi nhỉ lấp lán..."

Tôi thề rằng ngay lúc ấy tôi đã hét lên không thành tiếng khi bắt gặp lại cái khuôn mắt ấy của anh ta ngay bên trong nhà tôi. Chuyện này diễn ra quá nhanh nên tôi chỉ buộc mình làm theo quán tính vơ lấy đại một thứ gì đó gần đấy rồi ném thẳng về hướng phát ra tiếng nói. Tôi thề rằng tôi không hề muốn giết người diệt khẩu đâu nhưng anh ta cứ như ma quỷ xuất hiện khác thường như vậy làm tôi bị trỗi dậy bản năng sinh tồn trong người. Có lẽ tôi nên bỏ mấy cái đĩa phim truy sát của mình vào sọt rác.

" máu....trán anh chảy máu rồi"

Tôi hốt lên trong sự run rẩy khi nhìn thấy trán anh ta bắt đầu xuất hiện một mản siro đỏ chảy ra, cái bình hoa của tôi đã ra đi chung với cái đầu của anh ta mất rồi. Tôi vẫn chưa kịp cấm hoa vào đấy nữa mà. Tôi vội chạy lại phía anh ta, tình hình thật tệ khi máu trên trán anh ta chảy ra rất nhiều, tôi sợ lắm. anh ta mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi đền cho nỗi đây? tháng lương 3 cọc 3 đồng mà tôi nai lưng ra làm còn không đủ nuôi sống cái bao tử của tôi. Thì lấy gì đền cho anh ta, bán thân chả nở chắc? đời trai tôi vẫn còn rất trẻ kia mà không lẽ sẽ kết thúc ngay bây giờ sao?

" right, ta chưa động thủ mà cậu đã muốn giao chiến với ta rồi à?"

" trời ơi làm ơn kiêu cái mồm của anh ngừng nói những thứ khó hiểu đó đi. Máu chảy nhiều thế này, anh có sao không? Có đau lắm không? Chảy máu nhiều thế này mà vẫn còn tỉnh để nói xàm được anh hay thật đấy."

tay chân tôi cứ luốn cuốn mà đi tìm hộp cứu thương, còn anh ta cứ ngay người ra rồi lấy con mắt đâm chiêu nhìn tôi, chả biết anh ta nghĩ gì trong đầu mà chóp lấy tay tôi ngay lúc ấy, bắt tôi phải xoay ngưới về hướng của anh ta. tôi chỉ khó hiểu mà nhìn vào khuôn vẫn còn đang chảy rất nhiều máu trên trán kia. Anh ta chỉ trả lời tôi bằng một khuôn mặt rất hỏa mãn rồi nói.

" câu là đang quan tâm ta đấy à, right?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net