chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã kết thúc thật rồi. Bóng tối đã đi tới dấu chấm hết của nó. Một cái kết đã được định sẵn ngay từ đầu. Thử hỏi ánh sáng và bóng tối sẽ không thể cùng nhau tồn tại được sao? Thật dễ đễ có thể tìm ra cậu trả lời cho cậu hỏi này. Vì thế cũng thật khó để chối bỏ đi câu trả lời ấy. Nhưng ở một nơi nào đó, nơi sâu thẳm nhất của bóng tối đã có một hy vọng được sinh ra, một hy vọng có thể chẳng bao giờ nhận được hồi đáp...
------

Ta đã nghĩ mình có lẽ đã chết, một cái chết thật đau đớn và tràn ngập bóng tối. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ta đã có thể thấy được một thứ thật lấp lánh đang xuất hiện ngay trước mặt mình. Thứ lấp lánh ấy có vẽ thật nhỏ nhoi nhưng nó rất sáng, sáng tới mức có thể xua tan đi thứ bóng tối dày đặc bên ở trong ta.

nguồn ánh sáng ấy đã lóe lên rất dữ dội, nó khiến ta đau đớn đến mức như muốn tan da nát thịt. Nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã biến mất và trả lại sự ú tối vốn có....
________

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc ấy. Có thể đã rất lâu hay cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua tức thời. Ta đã có thể cảm nhận được cơ thể ta dần có cảm giác trở lại, và ta cảm thấy được đã có nhưng giọt nước đang rơi tí tách trên khuôn mặt mình, mưa sao? Theo quán tính ta nhầm nheo mắt lại, từ từ hé mở đôi mắt năng trĩu của mình. ta vẫn chưa chết. Có vẻ cái tên hoàng đế bóng tối không phải chỉ là một cái danh sưng, ta rất đắc ý cho điều này.

Tỉnh dậy ta biết ta đang ở trong một con hẻm nào đó của một góc phố. Có lẽ một kiếp đã đi qua, kiếp trước kia của ta đã khép lại. Tại sao ta lại biết được điều này?như ta đã nói, hoàng đế bóng tối không phải chỉ là cái tên để trưng cho đẹp đâu.

" right?"

Ta đã thấy được cậu ta, đúng vậy là right. Là right của kiếp này. có thể gặp lại cậu ta nhanh đến vậy sau? Nhưng chỉ phút chốc cậu ta đã biến mất ra khỏi tầm nhìn của ta. chỉ là thoáng qua nhưng ta đã có thể cảm nhận được thứ lấp lánh mà ta vẫn luôn muốn có được vẫn còn đang tỏa sáng rực rỡ bên trong con người ấy. Thứ lấp lánh vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ tắt, dù câu ta có không còn là một toqger đi chăng nữa. Ta đã không tự chủ mà nở một nụ cười khi nhìn thấy cậu ta. Có thể thú nhận rằng bên trong ta đang tràn ngập đầy sự hưng phấn, nó đã mãnh liệt tới mức chính cả ta cũng không thể tin nổi đây chính là cảm xúc bây giờ của ta, một loại cảm xúc sẽ xuất hiện khi thấy được những thứ mình thích thú sao? Có lẽ là vậy. Hình ảnh của right vẫn luôn tồn tại bên trong tâm trí của ta và chưa một lần biết mất.

--------
" xin chào, đã bao lâu mình không gặp nhau rồi nhỉ"

Ta đã có thể gặp lại cậu thêm một lần nữa. Cái cảm giác này là sao? Thật khó diễn tả. Lấp lánh bên trong câu ta vẫn luôn là thứ thu hút ta mạnh liệt nhất. Kể cả là là kiếp tước hay kiếp nào đi nữa sự khao khát đó bên trong ta không bao giờ giảm đi. Thật buồn cười làm sao, khi ta đã để cho câu ta nhìn thấy được con mắt đang khao khát ấy của mình.

" Anh là?"

Đúng như ta đã dự đoán câu ta chả còn nhớ gì cả. dù có là một toqger thì cậu ta vẫn là một con người không hơn không kém. Cũng sẽ quên đi những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Nhưng tiết thật, ta không muốn cho câu quên ta đi một cách dễ dàng như vậy được. Ta sẽ làm cho cậu phải nhớ ra ta, và hơn cả thế nữa ta sẽ cho cậu biêt rằng thứ lấp lánh như cậu phải thuộc về ta. Dù có ở kiếp nào đi nữa cũng sẽ là như vậy.

" right, câu vẫn còn rất lấp lánh sao?"

" hả? "

Ta nghĩ ta đang cố nhìn cười khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta ngay lúc này, biểu cảm ấy là sau đây? Căm hận ta ư? Biểu cảm này của câu ta làm ta thật thích thú làm sao. Thật muốn trêu chọc câu ta thêm một chút nữa.

" right, có vẽ cậu không còn nhớ ta là ai nhỉ?"

" vâng vâng tôi nhớ anh chứ, bá tước tà ác ma quỷ gì đó cũng được. Nhưng làm ơn có muốn nhớ nhung gì đợi ngày mai được không, bây giờ thì tạm biệt"

Cậu ta vào trong rồi...

" hahaha, cậu làm ta bất ngờ đó right " ta chỉ có thể ôm mặt cười một trận thật lớn, Cậu ta vẫn luôn là một thiên tài trong lĩnh vực đưa ta đến với những thứ bất ngờ. Nhìn câu ta xem, cứ như một con nhím da đỏ chĩa ra chi chít những cái gai như đang muốn đâm người tới nơi rồi vậy. Dễ thương thật đấy. Quả thật chọc cho câu ta tức giận đúng là một ý kiến chả tồi chút nào.

Cứ như vậy ta theo cậu ta vào nhà, nhưng là vào bằng cách của ta. là một hoàng đế bóng tối khi đã muốn bước chân vào nhà ai thì phải cần xin phép trước một tiếng sao? Đừng nghĩ tới nằm mơ vì cả trong mơ ta cũng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Ngay lập tức một cảm giác thật dễ chịu đã bao phủ lấy ta. Ta đã không tự chủ được mình mà hít lấy một hơi thật sâu để có thể cảm nhận được thât rõ ràng cái không khí dễ chịu này. Nhưng có lẽ nó đã quá ngắn để cho ta có thể cảm nhận được một cách kĩ càng hơn, vì thời gian này đã kết thúc khi tiếng bước chân dần xuất hiện.

câu ấy thấy ta rồi, lại một biểu cảm khác được cậu ta rút ra, cảm xúc của cậu ta không ngờ lại khó đoán đến vậy, chả thể nào biết được khi nào thì cậu ta sẽ vui hay lúc nào sẽ trở nên tức giận. Con người của cậu ta không ngờ lại thú vị tới như vậy. Nhưng cũng đã có nhưng sự thay đối không đáng kể ở cậu ta mà ta chưa thể hình dung ra được. Nhưng ta cũng chả muốn bận tâm đến những điều nhỏ nhặt này, có như thế nào đi nữa thì cậu ta vẫn là right, vẫn là người khiến ta phải dành cả cuộc đời mình để theo đuổi.

"cậu khác xưa rồi nhỉ lấp lán..."

Ta nghĩ ta nên rút lại lời nói và suy nghĩ khi nãy của mình rồi, con người của cậu ta chả thay đổi gì cả. Nhanh tay thật đó, quả thật cậu ta vẫn là một toqger, và cũng là người đã tiêu diệt ta ở kiếp trước.

" right, ta chưa động thủ mà cậu đã muốn giao chiến với ta rồi à"

Cứ tưởng sẽ nối tiếp những gì đã diễn ra ở kiếp trước giữa ta và cậu, nhưng cậu ta hình như đã vụt tắt ý chí chiến đấu ngay khi ấy. Lại là một biểu cảm khác được cậu ta lấy ra sử dụng. Sợ hải chăng? Một người như cậu ta cũng biết sợ hãi nữa sao?

Và rất nhanh cậu ta dần dần tiến về phía ta, không lâu sau đó cậu ấy đã đứng ngay trước mặt ta. Ta lúc đầu cũng chả hiểu nổi cái hành động mà cậu ta đang làm là có mục đích gì. cho đến khi đôi tay của cậu chạm vào da thịt ta. Ta có thể cảm nhận được hơi âm từ tay của câu đang truyền tới vùng trán của mình. Thật nhẹ nhàng, ngay phút chóc ta đã thật sự hưởng thụ trong cái giây phút hiếm hoi này. Cái vết thương này có khi còn được việc hơn nhiều so với đám lính vô dụng của ta ở kiếp trước.

"trời ơi làm ơn kiêu cái mồm của anh ngừng nói những thứ khó hiểu đó đi. Máu chảy nhiều thế này, anh có sao không? Có đau lắm không? Chảy máu nhiều thế này mà vẫn còn tỉnh để nói xàm được anh hay thật đấy."

Ôi chao! Ta có đang nghe nhầm không đây. Right cậu ấy quan tâm đến ta sao? Có lẽ điều này đã khó tin tới mức đến cả một hoàng đế như ta vẫn chưa có thể hình dung ra được rằng nó vẫn có thể sẽ xảy ra. Ha, nhưng có lẽ điều đó chả còn quan trọng nữa rồi, không phải nó đang xảy ra với ta rồi sao? Điều đó làm ta thật sự rất vui đấy, cảm giác thấy được lấp lánh của mình là như thế này sao?

" câu là đang quang tâm đến ta à, right?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net