6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con chào mẹ.

- Jungkook? Sao con về muộn vậy? Dạo này con kì lạ quá đấy! - Bà Jeon ngồi vắt tay lên ghế sô pha nhìn Jungkook với đôi mắt mệt mỏi. Làm gì có người mẹ nào không khỏi lo lắng khi năm giờ chiều tan học mà tận nửa đêm con mình mới mò về nhà cơ chứ.

- Con có đi tập luyện một chút để chuẩn bị giải đấu. Mẹ nên đi ngủ sớm đi, lần sau đừng đợi con...- Nó nói, mắt không nhìn về phía bà lấy một lần rồi nhẹ nhàng bỏ lên phòng.

Một câu nói dối trắng trợn.

Thả mình trên chiếc giường màu đen thân thuộc, nó khẽ buông một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Những hạt mưa tí tách ngoài kia bắn đầy lên khung cửa sổ.

Từ khi mẹ nó chấp nhận người đàn ông mới, bỗng nhiên những suy nghĩ của nó về ba ngày càng nhiều hơn. Rốt cuộc thì quên một người dễ như vậy sao ?

Mẹ Jungkook là một người phụ nữa xinh đẹp và thông minh, bà biết lợi dụng thế mạnh của mình để đạt được những gì bà muốn. Cha dượng nó đã bỏ tiền ra chăm sóc bà và cung cấp cho nó một cuộc sống đầy đủ thậm chí có phần dư dả, cốt để hài lòng bà. Dĩ nhiên là bây giờ Jungkook đã thành đứa con ghẻ.

Trong khi mẹ nó mặn nồng cùng người mới - người mà lại bắt nó bỏ Boxing để học Kinh tế, bắt nó từ bỏ đam mê duy nhất của mình, thì nó rối bời với cuộc sống không chút màu sắc.

" Mày đi luôn theo ba mày thì tốt quá."

" Từ nay đừng để tao thấy mày làm phiền tao và Seoji."

" Mày đang sống bằng tiền của tao, thì phải nghe lời tao."

Những câu nói hằn học thiếu nhân tính thốt lên từ đôi môi ngày nào cũng đặt lên môi mẹ nó những nụ hôn ngọt ngào và những lời nịnh nọt đường mật. Nó cười khẩy, cuộc hôn nhân này cũng chỉ như một lầm mua bán, có cung có cầu. Một bên bỏ sức, một bên bỏ tiền, chẳng phải rất công bằng hay sao ?

Mẹ nó biết những lần hành hạ và chửi mắng mà nó phải chịu. Nhưng biết sao bây giờ, đó là lối thoát duy nhất cho một gia đình tan vỡ. Và nó chẳng thể trách cứ bất kì ai một điều gì, kể cả mẹ nó. Được đối xử như thế, đối với Jungkook là cả một đặc ân rồi.

Nó nhắm mắt, nhưng chẳng tài nào ngủ nổi.

Hình ảnh Taehyung cứ hiện hữu trong đầu nó. Liệu nó có quên Taehyung, dễ dàng như mẹ nó đã quên người mà bà từng yêu thương nhất không ?

Nó không biết.

Jungkook vẫn không thể ngừng suy nghĩ, về Taehyung, về cô gái đi cùng cậu và cả về chính bản thân mình nữa. Nó ngạc nhiên bởi chính thái độ bực tức của mình khi thấy Taehyung mỉm cười với cô gái đó - nụ cười mà rất lâu rồi Jungkook không còn thấy mỗi lần nó và cậu đối diện nhau. Luôn là một Taehyung luôn bơ phờ mệt mỏi như thể chẳng còn chút sức sống nào.

Jungkook, rốt cuộc mối quan hệ giữa nó và Taehyung là gì? Chính nó cũng chẳng nhận ra.

Anh chán ghét màn đêm này, anh muốn được hít thở,

Ghét cả những cơn mộng mị, anh muốn thức dậy,

Mắc kẹt trong cái bẫy của chính bản thân mình, anh đang chết dần chết mòn,

Nắm lấy bàn tay anh và cứu anh,

Anh cần tình yêu của em, trước khi bản thân gục ngã...

Trong mảng đen đúa của tâm hồn anh, em vẫn tỏa sáng thật rực rỡ....

- Jungkook à...

- Gì ? - Jungkook không thèm ngoái lại nhìn Taehyung, bàn tay nhỏ nhắn điêu luyện xoay xoay khối rubik đầy màu sắc trên tay với vẻ thích thú.

- TaeTae cũng muốn đến thăm mẹ cậu...

Jungkook đặt khối rubik xuống bàn, quay ra nhìn Taehyung đang ôm chặt cánh tay cậu, mắt mở to tròn cố gắng tỏ ra tội nghiệp. Nó xoa đầu Taehyung...

Taehyung à, cậu đã học lớp 8 rồi đấy...

- Không được đâu, TaeTae.

- Sao lại không được ?

- Vì ba Jungkook sẽ không vui khi nhìn thấy TaeTae đâu...

Taehyung xịu mặt, mắt ứa ra một tầng ươn ướt. Jungkook đang mải lật đi lật lại khối rubik, thấy cậu bỗng nhiên yên lặng, quay ra nhìn thì đã thấy Taehyung mắt hai hàng lệ, miệng méo xệch.

- Đừng khóc mà! Sao cậu cứ mít ướt suốt thế!

Jungkook lấy tay gạt đi nước mắt tèm nhem trên mặt cậu. Taehyung không những không nín bớt, thấy Jungkook dỗ dành, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, ròng ròng hai bên má. Mắt đỏ cả lại.

- Nín đi ! Nhìn xấu quá ! - Jungkook dỗ được một lúc, thấy tình hình chẳng có gì biến chuyển làm nó nổi đóa. Taehyung rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt.

Nghe đến từ "xấu", thằng bé im bặt trong vòng một nốt nhạc...

Từ trước đến nay, luôn là Jungkook khen cậu thật xinh đẹp, luôn là Jungkook sợ ai đó làm tì vết gương mặt cậu, luôn là Jungkook tỉ mẩn ngồi vẽ từng bức tranh có hình cậu.

Và giờ nó chê cậu xấu...


- Taehyung à đừng chạy đi mà ! - Jungkook chạy đằng sau Taehyung.

- Đừng có đuổi theo tớ, cậu chê tớ xấu, cậu không quý tớ !

Vẫn như mọi khi, chẳng mấy chốc, cậu đã nằm gọn trong vòng tay Jungkook.

- Việc tớ chê cậu xấu hay khen cậu đẹp quan trọng lắm đúng không ?

Taehyung bị nói trúng tim đen, hai má đỏ bừng như ăn vụng bị bắt quả tang. Cậu cố tình quay mặt đi, tránh ánh mắt thăm dò xấu xa của nó. Nhưng điều đó chỉ làm Jungkook tiến sát vào mặt cậu hơn.

- Bỏ tớ raaa !

- Ngồi im đi, ở đây cậu có hét cũng chẳng ai nghe thấy đâu...

Jungkook thì thầm vào tai Taehyung.

Nó vùi mặt vào cổ áo cậu, hai tay vẫn ôm chặt thân hình nhỏ bé không chịu buông ra làm Taehyung nhỏ bé muốn ngạt thở mà chết.

Cánh môi khô khốc của nó khẽ vô tình chạm vào cổ khiến cậu giật mình.

Taehyung dùng hết sức đẩy nó ra.

- Jungkook, cậu xấu tính lắm, cậu không quý tớ !

Jungkook không chịu từ bỏ, nó dùng hai cánh tay chắc khỏe và cả hai chân kẹp chặt người Taehyung từ phía sau khiến cậu chẳng thể nào cựa quậy nổi.

- Sao biết ? Tớ chẳng quý cậu tí nào, trước giờ vẫn không, một chút cũng không!

Taehyung mặc dù không biết nó đang nói đùa hay nói thật, nhưng lòng dạ mềm nhũn cả ra, nước mặt lại cứ thế dâng lên như thủy triều gặp sóng. Jungkook nhìn giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Taehyung, khẽ cười.

- Tớ yêu TaeTae.

Jungkook ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai Taehyung nhưng cậu chẳng phản ứng gì, người cứ cứng đờ ra. Câu tỏ tình chẳng có chút ngượng ngùng bối rối nào củ Jungkook khiến mặt câu cứ ngày càng đỏ lên theo cấp số nhân.

- Jungkook là đồ mặt dày xấu tính!

Câu nói chẳng liên quan đến chủ đề hiện tại của Taehyung làm Jungkook không khỏi bật cười. Nó ôm lấy vai cậu không buông. Taehyung cũng ngồi đó, đôi mắt hướng về phía vòm trời cao có vài gợn mây trắng.

Một giọt nước tinh nghịch khẽ len qua khóe mắt Jungkook nhưng rồi nhanh chóng bị nó chớp mắt xua đuổi. Nó khẽ nuốt nước bọt, tay bám chặt hai áo cậu như thể chỉ cần nó buông lỏng tay thì cậu sẽ biến mất, tan vào không khí.

Thì ra có những khoảnh khắc đẹp đẽ và yên bình đến vậy. Khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, trong một đời người chắc chỉ hai ba lần có được. Đến mức người ta chỉ muốn thuê Do Min Joon ngưng đọng lại thời gian.

...........

- Thông báo: Tuyển thủ Jeon Jungkook không quay lại kịp thời gian cho hiệp 4.

- Vâng, chúng tôi xin tuyên bố: huy chương vàng lần này sẽ thuộc về tuyển thủ Kim Namjoon thưa quý vị !

Cả khán đài đứng dậy vỗ tay chúc mừng, tiếng hò hét vang đội, nhất là bên Khoa Kĩ thuật. Riêng Namjoon lại không cảm thấy vui. Chắc chắn chẳng lâu nữa đâu người ta sẽ bắt đầu xì xào rằng chỉ vì họ Jeon rời cuộc đấu nên lần này chức vô địch giả boxing coi như nhường lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net