Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy ngoài thềm thật êm tai

Mọi người có cảm thấy vậy không?

Thật là kỳ diệu, thật khó để tin rằng đây là những thứ được tái tạo ở trong một trò chơi

Mọi cảm xúc, mọi nỗi đau thể xác, nó đã cuốn trôi đi những gì chúng ta tin tưởng vào cuộc sống thực tại

-------------------------------------

Thế giới này thật bất công, mặc dù nó là thế giới ta tự tạo ra

Những kẻ không xứng đáng, không có khả năng phát triển sức mạnh thì lại có được thứ mà ta muốn có nhất

Đây quả là thiên mệnh đã đặt ra

Chết tiệt... Ta cần sức mạnh đó

---------------------------

" A, Juu-chan~ Cậu tới chơi sao?~" Basil nhìn thấy tôi từ xa, hớn hở chạy tới, luống cuống suýt nữa thì ngã dập mặt

Thật là, cái tên này không thể trưởng thành hơn một xíu sao? *thở dài*

"Ngồi đó thôi Basil, tôi tự vào được mà" nói rồi tôi bước vào trong căn phòng trải đủ 8 tấm tatami, bắt đầu đàm đạo mọi chuyện như thường lệ

"Đại thần? Cậu thành đại thần rồi à? Thế giới này đủ loạn chưa?" Tôi lấy đại một xấp giấy trên mặt bàn, lướt qua những dòng báo cáo trên đó

"Khụ!" Basil suýt phun cả trà "Gì chứ?.... Tôi làm đại thần thì có sao?! Ít ra còn đỡ hơn cái tên Đệ Thập cậu nha!!"

Im lặng một lúc, tôi quyết định đi thẳng vào chủ đề chính "Con rối của Lãnh chúa..."

Gương mặt của Basil thoáng chốc biến sắc, cậu chậm rãi đặt chén trà xuống, trán khẽ chảy một giọt mồ hôi lạnh

"Giang hồ đồn y như rằng ha? Cậu tưởng tôi không biết? Dù gì đi nữa tôi cũng là người tao ra thế giới này mà"

Tới bây giờ thì khuôn mặt của Basil đã tràn ngập sự hoảng loạn và rối trí. Có lẽ bộ óc đó đang cố gắng hoạt động hết công suất để có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra ngay bây giờ

Thật tội nghiệp, những người chơi không hề biết được sự thực đằng sau nơi hào nhoáng này. Họ sống trong sự yên bình giả tạo mà tôi đắp nên, vô tư tận hưởng những thứ thậm chí còn không thuộc về họ

"Basil, tôi vẫn không thể biết được con rối của lãnh chúa là gì, nhưng những thông số tôi tìm ra không hề nói dối với tôi. Từng từ từng chữ đang cố gào lên 1 điều: Cậu đang làm 1 thứ không hề có trong lập trình của tôi, nó phá vỡ sự hoàn hảo tuyệt đối tôi hằng theo đuổi. Điều đó làm tôi ngứa ngáy đó Basil à"

Từng ánh mắt dò xét găm vào từng nơi trên cơ thể tôi. Tên ngốc này đang cố tiêu hóa điều gì trong đầu vậy? Thật vô dụng

"Vậy là số mệnh của tôi không sai sao?" Basil cười trừ, đôi mắt xanh biếc bây giờ đã bắt đầu toát lên vẻ kiên định và dũng cảm hơn rất nhiều, như thể cậu ta đã biết mình sẽ làm gì, và sẽ phải đối mặt với nó như thế nào. Tên này cuối cùng có ý định gì đây?

" Juudaine...." Basil nhẹ nhàng đứng dậy "... Anh là người bạn của tôi, tôi rất quý anh. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, đối với tôi, anh luôn là một người toi coi trọng. Vậy.... Tại sao...."

Thanh kiếm Basil chĩa thẳng vào mặt tôi, chỉ cách có 1 chút xíu, tưởng chừng như chỉ cần động đậy nhẹ, thanh kiếm sẽ đâm thẳng qua đầu tôi

" ..... Cậu lại trở thành như vậy.... Nhiệm vụ của tôi, là tiêu diệt những linh hồn tà ác, những thứ làm vấy bẩn thế giới này, vậy Juudaine... Thứ gì đang ở đằng sau cậu kia?..."

Tôi chỉ mỉm cườ i" Thật không hổ danh. Tôi biết với năng lực của cậu, dù có che giấu thế nào cũng vô ích mà..." Từ đằng sau tôi từ từ xuất hiện một bóng đen, rồi bóng đen đó dần dần hóa thành một hình người hoàn thiện

Người đó không phải là ai khác, mà chính là Juudaine Torechi, người đáng lẽ đã không còn tồn tại từ lâu. Cậu xuất hiện, quàng tay ôm lấy cổ tôi, nhẹ nhàng như một thiên thần

Mắt Basil nheo lại, cậu quát lớn "Tại sao??? Lúc tôi gọi cậu ta về, linh hồn cậu ta rất trong sáng mà!!! Juudaine! Chuyện gì đã xảy ra vậy??!"

Vẫn giữ thái độ đó, tôi chỉ nhẹ nhàng cười "Basil... Cậu luôn tin tưởng người quá mức. Cậu không hề có một chút suy nghĩ hay ngờ vực điều gì cả, thật ngây thơ quá mà. Torechi bây giờ không chỉ là 1 AI bình thường nữa, nó sẽ là 1 con người, 1 anh hùng để thanh tẩy lại thế giới này, khiến cho mọi thứ quay trờ về quy luật của nó..."

"Juudaine!! Cậu dã xa ngã quá rồi!! Quay trở lại đi, bây giờ vẫn còn kịp đó!!"

"Xa ngã? Cậu nói gì vậy? Tôi chưa bao giờ xa ngã cả, Basil, đây là thiên mệnh của tôi, là mục đích sống của tôi, và ngay từ lúc cậu bước chân vào game này... mọi thứ đã là quá muộn rồi"

Ngoài cổng bỗng phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khói bay mù mịt, cây cối, đất đai xung quanh như bị thổi bay. Mặt đất vẫn đang bị rung lắc dữ dội, từng đợt sóng dưới chân như muốn đạp đổ ngọn đồi này làm đôi.

"Ôi chà, ai vậy ta? Mạnh bạo quá " Torechi khẽ nhếch môi, tay đã lăm lăm thanh kiếm đen tuyền

Một thanh kiếm nhỏ xé toạc qua màn khói xám xịt, cắt ngọt 1 đường, xuyên thẳng qua tấm màn giấy mỏng manh ngăn cách căn phòng của Saniwa với khu vườn, nhưng cuối cùng cũng bị đánh bật lại bởi thanh tachi của Torechi đã thủ sẵn trên tay.

Màn khói còn chưa kịp tan hết, tiếng rung chuyển vừa ngắt cũng là lúc tiếng bước chân dồn dập thay thế. Yuki mang theo thanh kiếm oodaichi sau lưng, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, hai hàm răng nghiến chặt với nhau, tưởng chỉ thiếu chút nữa gân máu trong mắt nổ tung.

"Juudaine!!!!!! " Yuki gào tới lệch giọng, dứt khoát tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ, dậm mạnh chân lao tới. Thanh oodaichi phản lại mọi quy luật về cân nặng của nó, vung tới với tốc độ dường như không phải của con người

Nhưng Torechi đã nhanh tay hơn, cậu gương cao thanh tachi của mình, chặn đứng đòn tấn công đó. Tiếng kim loại va chạm với nhau tạo nên một tiếng chát chúa đinh tai nhức óc. Cả 2 dành cho nhau những cái nhìn đầy dò xét đối phương, cho tới khi 2 thanh kiếm trượt khỏi nhau, kéo theo 1 tia sáng mới thôi

"Ôi chao... Thì ra là ngài Đệ Tứ, hân hạnh quá, ngài tới đây luôn, làm tôi đỡ mất thời gian tìm, tôi cảm tạ lắm"

Yuki nghiến chặt răng, chuôi thanh Oodaichi như muốn vỡ thành từng mảnh gỗ vì lực ép từ bàn tay, từng ánh mắt, hành động đều gào lên chữ sát

"Đừng tự đắc như vậy, ngươi không có tư cách với khả năng nói câu đó đâu, ngươi phải trả giá cho mọi thứ mình gây ra!"

"Gây ra? Đệ Tứ muốn nói tới Shiro? Tôi không thấy mình làm gì sai cả, thậm chí tôi thấy mình đang làm ơn kìa. Cô ta tồn tại, thì chỉ có đau khổ và mệt mỏi thôi, tôi giúp cô ta chấm dứt nó mà?"

"Ngươi im đi!!" Yuki lại tiếp tục lao tới, lần này tôi đã rút thanh kiếm khỏi vỏ, đánh bật thanh Tachi trước mặt, xoay người rồi đỡ lấy thanh Oodaichi của Yuki

"Torechi, em giúp ta 1 tay được không?..."

"Ừm" Torechi luồn ra sau Yuki, gương cao kiếm, chém xuống. Yuki đã phản xạ kịp, cúi thấp người né đường kiếm. Lưỡi kiếm vẫn theo quán tính bay thẳng tới tôi. Theo bản năng, tôi dứt thanh kiếm của Yuki ra, đỡ lấy đường kiếm

"Torechi!! Lần sau muốn giết ta thì báo trước 1 tiếng nhá!!"

Torechi nói với giọng tỉnh bơ "Xin lỗi, đằng sau"

Quay ra sau, tôi lại tiếp tục đỡ đường kiếm của Basil. Dọc lưỡi kiếm là ngọn lửa xanh dương đang toả ra. Basil đã trong trạng thái chiến đấu

"Torechi!!! Ta phải nâng cấp AI cho em mất!!!" Quay mặt ra sau, tôi đã thấy Yuki dồn toàn bộ sức mạnh, Torechi cũng vậy, ngọn lửa đen cũng đã xuất hiện trên thanh kiếm

"Ai cũng nghiêm túc rồi à?..." tôi thở dài, nhìn Basil "Basil, tôi muốn cậu cùng tôi thực hiện, nhưng nhìn thế này... có vẻ là không rồi nhỉ?"

"Nhiệm vụ của tôi là thanh tẩy, và anh cần được thanh tẩy, Juudaine à.." Basil nói

Tôi thở dài, một lần nữa "Thấy không Basil, anh vẫn không hiểu tôi, thật đáng tiếc, đáng lẽ chúng ta vẫn đứng cùng chiến tuyến...."

Ngọn lửa đỏ bắt đầu xuất hiện trên thanh Tachi, dần dần hoàn thiện 1 cây kiếm đã bị gãy "... mọi chuyện thành ra vậy rồi... đành chịu thôi ha?"

"... Juudaine... trước đó... tôi muốn hỏi?... Tại sao anh lại thay đổi vậy?..."

Tôi cười, đôi mắt đỏ tràn đầy ý khinh miệt

"Chuyện đó.... đi hỏi lãnh chúa của chúng ta ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC