Chương 30: Làm gia sư giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít ai biết được, nữ Hiền Nhân mất nết Hon số 13 biết nữ công gia chánh. Nói ra thì cũng đ*o ai tin.

Konnosuke xuất hiện đưa thư cho Saniwa, miệng cằn chằn mình không phải bồ câu đưa thư. Xong lại hất đuôi bỏ đi.

Saniwa đọc thư, miệng cười thâm thúy triệu tập Tsuru và Kuro.

***

Đứng trước tòa nhà cao tầng a.k.a nơi B-pro ở, Saniwa và Tsuru ngắm nghía khắp nơi. Kuro lạnh nhạt nắm cổ áo hai đứa kéo vào.

Píng pong.

Ryoko đích thân ra mở cửa.

- Yo! Tui đến rùi nà! - Saniwa said.

- Chào thím! Vào đây nào! Con Vịt nhà tui đang bắt gián hù người kìa!

"Thật là vãi chưởng!" - Saniwa thought.

Ngài ra hiệu cho Kuro, anh gật đầu, đánh một phát mạnh vào gáy con Vịt nhà Ryoko.

Tất cả nhìn ba đứa như sinh vật lạ trừ Ryoko. Kazuna thầm nghĩ đáng đời con Vịt, nhưng giờ lại đề phòng Tsuru nhà Saniwa.

"Đừng có phá đấy mày" - Saniwa nhìn Tsuru.

"Biết rồi. Mày nhớ giữ lời hứa" - Tsuru.

"Ok" - Saniwa.

- Ba người ngồi xuống đi. Đợi nó tỉnh rồi bắt đầu. Uống chút trà nhé? - Ryoko.

- Cảm ơn thím - Saniwa gật đầu.

Ryoko đi pha trà với Koryuu, Kenshin bám theo. Saniwa ngồi xuống be like quý'ss tộc'ss. B-pro ngồi đối diện, đám giai nhà Ryoko đứng nhìn Saniwa và Hắc Bạch Vịt.

- Rất vui được làm quen. Tôi là Kuroka Yuuki, bạn của Ryo-chin.

- Tôi là Tsurumaru Kuninaga. Có vẻ mọi người biết rồi ha! - Tsuru vỗ đầu Saniwa - Và tôi là BFF của con này.

"Con Vịt mất rại..." - Saniwa nén giận.

- Kurotsuru Kuninaga - Con cưng của Ngài vẫn giữ thần thái cool boy.

- Ryo-chin đã kể cho tôi về mọi người nên không cần phải giới thiệu đâu. Chúng tôi tới để dạy lại Tsurumaru nhà Ryoko - Ngài cười max thân thiện.

Tsuru nhà Ngài vẫn không nhịn được mà thốt ra:

- Giả nai vl.

Bốp.

- Mày im không ai nói mày câm, ok?

- You are so violent!

- Bắn tiếng Anh cl!

Hai đứa xông vào choảng nhau. Kuro đếch care và nhàn nhã uống trà Ryoko vừa đem ra.

"Rốt cuộc thím sang đây chi vậy?" - Ryoko ba chấm.

Đã tới lúc cao trào. Saniwa rút súng và Tsuru cầm bản thể ra solo.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Con Vịt né được, đám giai nhà Ryoko phải tránh gấp kẻo hứng đạn. B-pro xanh mặt.

Lời hứa tan theo gió mây cmnr. Kém tao nhã vl.

Ryoko mắt giật liên hồi, đầu đầy hắc tuyến nhìn hai đứa phá hoại. Thật muốn xông lên cho hai đứa một trận. But theo lời Kasen dặn: Phải thặc tao nhã!

Kasen Hon số 13 xuất hiện like a god, *pat* cho hai đứa một cái nhẹ nhàng khiến chúng nó nằm sml. Vốn không an tâm về Chủ nhân nhà mình nên anh tới xem thử, đập vào mắt anh lại là cái khung cảnh tệ hơn cả tưởng tượng. Ryoko nhìn Nhã Hon 13 đầy cảm động, thiếu điều muốn ôm anh thật chặt để cảm ơn vì ngăn hai đứa kia phá nát cái phòng.

Hai đứa dập đầu tạ lỗi rồi lấy lại thần thái ưu nhã ngồi chễm chệ mà thưởng trà.

"Lật mặt nhanh vl" - Everyone thought that.

- Bất ngờ thật đấy! Sao Yuuki-sama lại ở đây? - Bẹn chỏe Tsuru nhà Ryoko đã tỉnh.

- Dạy nữ công gia chánh cho anh - Saniwa said.

- Học đàng hoàng vào - Ryoko said.

- Tôi thấy cái này là bất khả thi - Kazuna góp ý.

- Cũng nên thử xem sao - Tomohisa cười nhẹ.

- Hahaha~. Không cần nhiều lời. Nào, cùng học thôi - Saniwa cười high cần.

Hắc Bạch Vịt tóm lấy Tsuru nhà Ryoko trước khi nó kịp chạy trốn. Căn phòng trống được mượn tạm thời để làm phòng học.

Cứ khoảng nửa tiếng, Saniwa vẫn sẽ giữ nụ cười max friendly đi ra lấy các thứ liên quan đến nấu ăn, thêu thùa,... được đem đến by Nhã, Chột Hon số 13.

Three hours later...

Cạch.

Cánh cửa mở ra dưới sự mong chờ của toàn thể nhân loại (mọi người trong phòng), aura thục'ss nữ'ss tỏa sáng làm chói mắt con dân. Một Tsuru giỏi nữ công gia chánh và hiền dịu ra đời. Ichigo Hon Bơ nhìn vợ mà đỏ mặt. Everyone trừ những người Hon số 13 dụi mắt khó tin.

Saniwa cùng người nhà xin phép về trước, đưa lại bẹn chỏe Tsuru rất có tương lai trở thành Người vợ quốc dân cho Ryoko.

Châm ngôn của Saniwa đối với những con Vịt is "Chỉ cần có bí quyết thì Vịt quậy cỡ nào cũng sẽ ngoan be like Vợ hiền của mọi nhà".

To be continued...

--------------------------------------------------

Chương có sự góp mặt của butter_for_life.

25/01/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net