Chương 31: Kashuu Kiyomitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kashuu Kiyomitsu, starter của Honmaru Sakura. Chủ nhân của tôi là Yumemika. Ngài thuộc tuýp người dịu dàng, kiên nhẫn và trầm ấm. Ngài yêu mến mọi người trong Hon và đặc biệt là tôi. Tôi vui vì điều đó. Ngài ấy thật dễ thương~.

Tuy Chủ nhân ít khi đến Hon, nhưng luôn mua quà cho chúng tôi mỗi khi Ngài đến. Ngài cười nói hỏi thăm tất cả, chơi cùng tụi nhỏ một chút rồi rời đi. Để lại sự buồn bã cho chúng tôi. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi ghét Ngài.

Dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy Ngài khá xa cách với chúng tôi. Thật kì lạ khi tôi lại nghĩ vậy.

***

Hôm nay, tôi được chọn làm cận thần.

Mỗi buổi tối, Ngài luôn ngủ ở Hon. Với tư cách là cận thần, tôi đến phòng kêu Ngài thức dậy. Đổi lại tiếng gọi của tôi là sự im lặng. Tôi dần trở nên lo lắng và bất an. Tôi thực sự mất kiên nhẫn:

- Xin Ngài thứ lỗi!

Mở vội cánh cửa shoji, tôi dáo dác nhìn khắp phòng. Ngài không ở đây. Vậy Ngài đi đâu? Chợt, tôi bị thu hút bởi lá thư trên bàn. Cầm lấy nó, tôi đưa cho Hasebe và triệu tập tất cả.

- Hasebe-san, Kashuu-san, chuyện gì vậy ạ? - Imanotsurugi hỏi.

- Chủ nhân biến mất rồi - Tôi nói ra một cách nhẹ nhàng.

- BIẾN MẤT?!! - Tất cả bàng hoàng.

- Ngài ấy... nói sẽ trở lại sớm thôi... - Hasebe nắm chặt tay khiến lá thư nhàu nát.

Một khoảng không im lặng. Tâm trạng tất cả đều trùng xuống.

Tôi muốn biết... Liệu Ngài ấy có quay về? Hay chúng tôi sẽ bị bỏ đi như một thứ không cần thiết?

Gokotai nhút nhát hỏi:

- V-Vậy chúng ta sẽ thế nào ạ?

- Chúng ta sẽ cùng chờ đợi Ngài ấy - Ichigo nói với các em của mình.

- Ngài ấy bỏ chúng ta sao? - Hirano và Maeda buồn bã.

- Ichi-nii...

Các bé nhà Awa bắt đầu sụt sùi. Ichigo khó khăn dỗ dành nhưng không có tác dụng.

Tôi cố an ủi chúng một cách vụng về:

- Sẽ ổn thôi mà.

Nhưng chính tôi cũng sắp khóc rồi.

Và Konnosuke đến, mặt tỏ ra e ngại không biết có nên xen vào hay không.

- Konnosuke, có gì sao? - Tôi hỏi.

- Tổng bộ nói đã tìm được Saniwa khác đến thay thế tạm thời. Các cậu sẽ phải quay lại lò rèn nhưng vẫn giữ nguyên ký ức.

- Tôi không đồng ý! Chúng tôi không cần ai khác ngoài Ngài ấy làm Chủ nhân! - Hasebe nhăn mặt.

- Đúng! Chúng tôi chỉ có một Chủ nhân duy nhất mà thôi! - Kikkou tức giận.

- Đại tướng nói rằng sẽ trở về thì chúng tôi nhất định đợi Ngài ấy - Yagen đẩy gọng kính, nghiêm túc nói.

Taishou-gumi một mực ủng hộ lời Yagen.

Konnosuke bất đắc dĩ lắc đầu:

- Các cậu phản đối cũng vậy thôi. Tổng bộ quyết định cả rồi.

Chưa kịp nói thêm lời nào, ánh sáng trắng bao bọc chúng tôi, tất cả quay lại dạng bản thể.

***

Tôi cùng dàn starter đứng trước mặt vị Hiền Nhân mới. Cô ấy không suy nghĩ gì liền chọn tôi.

Cô ấy khá thiếu kiên nhẫn, thật không dễ thương chút nào. Có vẻ cô ấy thích trẻ con lắm.

Trông thân thiện là thế, nhưng cô ấy như đang cô đơn, đôi khi lại tỏ ra thờ ơ. Để che giấu điều gì đó, lại dùng một nụ cười gượng.

Tất cả những ai từng có mặt ở đây đều đã đầy đủ. Mọi người chọn giữ bí mật. Rồi cũng chia xa sớm thôi.

Riêng tôi, tôi dễ dàng chấp nhận cô ấy là Chủ nhân mới. Tôi gần như quên hẳn vị Chủ nhân cũ, tôi nghĩ Ngài sẽ chẳng trở về đâu.

***

Vào một ngày trời khá âm u, vị Chủ nhân mới buồn phiền và lo lắng. Cả ngày, Ngài gần như bám chặt Tomoe không rời. Quầng mắt hơi thâm đen được che lấp bằng lớp phấn, không để ý thì khó mà nhận ra.

Kết thúc bữa ăn tối, Ngài kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ của mình.

Thật khó tin...

Người đó... trở về ư?

- Aruji, em sẽ ở bên Ngài - Hotarumaru.

- Chỉ là mơ thôi, không sao đâu - Monoyoshi.

- Chắc Ngài lo nghĩ nhiều thôi - Hizamaru.

Phải rồi, những ai đến sau không hề biết gì về việc đó.

***

Tại phòng nhà Awataguchi, tất cả kiếm nhân từng thuộc Hon Sakura đều ở đây.

Khi được Mouri hỏi về Chủ nhân cũ, tôi tóm gọn và nói cho em ấy. Mouri im lặng và suy tư gì đó.

Cuộc thảo luận không kéo dài được lâu. Chúng tôi giải tán.

Vô tình nhìn qua khe cửa hở, tôi thấy bóng dáng quen thuộc chạy vụt đi.

Sẽ không phải... là Ngài chứ?

To be continued...

26/01/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net