Chuyện trẻ con (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày kể từ khi Seijo xuất hiện. Chuyện con bé liên tục gọi Kiyomitsu là 'papa' thì cả bản doanh đều biết hết cả. Horikawa xuýt xoa khen Seijo giống Kiyomitsu như đúc. Izumi cười lớn cho Sejio kẹo đường. Nagasone thì vuốt cằm, đánh giá mai sau con bé cũng giỏi kiếm y hệt cha nó, tức Kiyomitsu đây. Mikazuki thì cười ha ha cho Seijo quà vặt, Kogarasumaru thậm chí vui vẻ để nó gọi mình là 'ông nội', còn để bé con trèo vào lòng và cả hai 'ông cháu' cùng thưởng trà ngày đông. Đám kiếm nhỏ rủ con bé bày trò chơi, cùng nhau quậy phá trong vườn hay nghịch ngợm ở hồ cá.

Nói chung là tất cả mọi người đều dành một tình thương nồng nàn cho 'con gái của Kashuu'. Seijo hoạt bát, đáng yêu, tiếng cười trẻ con ngây thơ trong trẻo, vang lanh lảnh khiến ai cũng yêu quý.

"Cái khỉ gió là...sao không một ai nghi ngờ hết vậy..." Kiyomitsu ôm mặt, dựa vai vào tường rồi não nề trượt xuống. Không thể tin nổi là mọi người tiếp nhận chuyện Seijo một cách nhanh chóng dễ dàng như thế. Anh còn tưởng họ sẽ sinh nghi này nọ, xuất thân của con bé hay gì đó, để rồi xuất hiện ý nghĩ điên rồ nào đó và bí mật to đùng mà Saniwa cố giữ bấy lâu nay sẽ bị phanh phui. Có ti tỷ các trường hợp mà hai ngày này Kiyomitsu đã nghĩ ra và vắt óc tính cách giải quyết cho từng trường hợp đó. Nhưng tình hình hiện tại lại tốt đẹp quá mức mong đợi khiến Kiyomitsu có chút không phản ứng kịp thời thế.

"Khỉ gió cái gì, mày cũng thích thế mà?" Yasusada liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ cho cái người đang ngồi thu lu dưới chân tường nãy giờ, tay miết tấm khăn trắng dọc theo bản thể. Lưỡi kiếm lâu ngày không xuất vỏ đã có chút xỉn màu, lần này được cậu lấy ra chăm sóc liền phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh, như đang vui vẻ vì đã thoát được cái vỏ tối mù chật chội kia.

"Cũng là do Chủ nhân đã giao quyền tạm thời cho Kogarasumaru, giờ ngài ấy có nói gì thì mọi người đều coi như là lệnh của Chủ nhân thôi." Yasusada tiếp lời. Mà mọi người cũng đã cố thử hỏi con bé rồi đó chứ, xem ngày hôm ấy nó đang đi đâu, đi với ai để rồi lạc đường. Nhưng vẻ mặt mờ mịt của Seijo khiến việc hỏi han cũng thành vô dụng. Yasusada thờ dài đứng dậy, vung vẩy vài đường kiếm. Lưỡi kiếm sáng loáng vẽ ra những hình bán nguyệt màu bạc sắc lẻm. Cảm thấy mình vẫn chưa đến mức lụt nghề, Yasusada mỉm cười thỏa mãn nhìn bản thể của mình. Hình ảnh Kiyomitsu u ám hiện lên trên lưỡi kiếm khiến cậu triệt để cụt hứng.

"Mày còn lo nghĩ cái gì nữa? Chẳng phải Tổ phụ đã bảo cứ đợi Chủ nhân về giải quyết sao??" Yasusada nhặt một viên sỏi nhỏ, gắt gỏng ném về đám mây u ám kia.

"Nhưng mà tư khi ngài đi đã hơn ba ngày rồi." Kiyomitsu không chút nao núng giơ tay, chụp lấy viên sỏi và bắn nó ngược trở lại. Viên sỏi bay đi và đập vào giữa trán Yasusada. Bị đau, cậu cáu tiết định xách kiếm định làm một trận ra trò, thì giọng nói có phần nghiêm túc của Kiyomitsu giữ lại. "Cuối cùng thì chủ nhân đã đi đâu? Chưa bao giờ ngài ấy rời bản doanh quá một ngày cả."

"Không phải là liên quan tới Hội đồng gì gì đó sao?" Yasusada xoa xoa trán.

Kiyomitsu không đáp. Anh tiến ra ngoài hiên, ngồi xuống và vỗ vỗ xuống sàn. Yasusada hiểu ý, hậm hà hậm hực cất bản thể, rồi lại hậm hà hậm hực ngồi xuống bên cạnh Kiyomitsu.

Kiyomitsu nín cười vòng tay ôm vai cậu, kéo Yasusada tựa vào mình, bàn tay nóng ấm ôn nhu xoa xoa chỗ xưng đỏ trên trán cậu. Yasusada bĩu môi, hứ một tiếng, nói. "Dù sao Chủ nhân không phải là người dễ bị bắt nạt, hơn nữa có Hasebe luôn bên cạnh, không thể xảy ra chuyện gì bất trắc được. Bớt lo đi."

"Rồi rồi, sẽ bớt lo." Kiyomitsu cười. Kiểu an ủi cấm cảu như này đúng chỉ Yasusada mới có thôi. Anh cười rồi bất ngờ hôn cái 'chóc' lên trán cậu, ánh mắt đỏ rạng ngời tựa viên bảo thạch dưới ánh nắng mặt trời.

Yasusada nhe nanh, còn định vung tay đập tên đầu đất kia mấy đập, nghĩ nghĩ thế nào lại không nỡ, đành vô lực dựa đầu vào vai Kiyomitsu. Bỗng cậu nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu ngẩng lên hỏi.

"Seijo đâu?"

"Chắc nó chơi ở phòng Ookurikara. Con bé có vẻ thích lũ mèo của cậu ta lắm." Kiyomitsu tựa má lên mái tóc đen tuyền.

Yasusada buông một hơi thở dài. Seijo suốt hai ngày bám lấy Kiyomitsu đến cả lúc tắm cũng không rời, luôn miệng ríu rít gọi 'papa' bên cạnh anh, khiến cho xung quanh Kiyomitsu hiếm khi nào được yên tĩnh. Mà thôi, biết con bé ở đâu cũng yên tâm. Giờ thì cũng có thể coi như là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong hai ngày vừa rồi đi. Thật chất cậu cũng quý con bé, nhưng từ lúc Seijo xuất hiện, cậu ít khi có thời gian riêng được gần gũi anh như này.

Nghĩ đến Yasusada chợt thấy ngượng. Ừ thì Seijo cứ luôn miệng gọi Kiyomitsu là 'papa', như vậy thì tất nhiên là vẫn còn một vị 'mama' trong lòng con bé nữa. Rồi cậu vốn dĩ đối với nó chỉ là người lạ, nếu ra vẻ thân thiết gần gũi 'papa' ngay trước mặt nó thì đó vẫn là điều không nên.

Mà cũng không thấy con bé nhắc tới mẹ nó nhỉ. Yasusada nghĩ thầm.

"Papa!!"

Yasusada ngay lập tức giật mình đẩy Kiyomitsu lăn ra sàn, chỉnh trang lại tư thế thẳng lưng ngồi thưởng trà ngắm cảnh.

Kiyomitsu bất ngờ bị Yasusada đẩy ra, ngã ngửa ra sàn, chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị một khối lượng không hề nhỏ nhảy ụp lên bụng. Kiyomitsu 'hự' một tiếng, chính thức sặc nước miếng.

"Se...ijo.." Kiyomitsu ngẩng lên cười méo xệch gọi tên bé bánh bao đang ngồi tròn vo trên người mình. "Có chuyện gì thế?"

"Papa, nhìn nhìn!!" Bé con vẫn ngây thơ vô tội, tờ giấy cầm trên tay soạt một cái mở rộng trước mắt Kiyomitsu, ngón tay bụ bẫm chỉ chỉ vào đường vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen.

"Kasen san dạy con viết này!!" Đôi mắt hồng ngọc của con bé sáng ngời, hào hứng kể cho Kiyomitsu nghe. "Papa nhìn nhìn, con viết tên con đó!! Papa thấy con giỏi không??"

Kiyomitsu ngồi dậy, nhìn một hàng mực xiêu vẹo trên mặt giấy. Trông vậy chứ nét chữ cũng rất sạch sẽ, không bị lem nhem. Đối với đứa nhóc 4 tuổi mà sử dụng bút lông tốt như vậy thật đáng khen. Anh mỉm cười cầm tờ giấy, tay xoa xoa đầu Seijo, giọng trầm ấm dường như thêm vài phần yêu thương. "Sei chan thật giỏi."

Yasusada ngồi bên cạnh. Hình ảnh trước mắt cậu, quả thực quá đỗi ấm áp. Chỉ là...hình như cậu không có phần trong bức tranh đẹp đẽ đó.

'Nếu như mình cũng là một phần của bức tranh đó...'

Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm lên trong lòng đã bị Yasusada cởi áo cật lực dập tắt!

"Yasusada!" Kiyomitsu giơ tay búng nhẹ lên sống mũi của cậu trai đang ngẩn ngơ. "Sao tự dưng lại đờ ra thế? Đói à?"

Yasusada nhìn đôi mắt hồng ngọc đã thu gọn hình ảnh của mình kia, thật sự rất ngứa ngáy muốn giơ tay cho Kiyomitsu một đập.

"Không có gì." Yasusada liếc mắt thấy Seijo đã chui vào phòng và hí hoáy vẽ với hộp màu mới, chắc là của đám nhóc Tantou cho. Cậu bỗng nhướn mày hỏi Kiyomitsu.

"Mày có hỏi con bé về mẹ nó chưa?"

"Đã thử." Kiyomitsu lắc đầu, biểu tình vô vọng hiện rõ trên mặt. "Nhưng cũng như mấy lần trước thôi, con bé không biết gì cả."

"Chẳng lẽ, mồ côi mẹ?"

"Có thể lắm." Kiyomitsu xoa cằm. "Nhưng vẫn còn người cha, sớm muộn gì chúng ta cũng phải trả con bé lại cho vị đó thôi."

"Ừ..." Yasusada nói, ánh mắt ngẩng lên nhìn bầu trời trùng xuống mỗi lúc một nặng nề.

"Không biết bao giờ tuyết rơi nhỉ?" Yasusada hỏi bâng quơ.

"Tốt nhất đừng là bây giờ, rau trên ruộng còn chưa thu hoạch xong." Kiyomitsu thở dài nhìn trời.

Bầu trời mùa đông tắt nắng, xám xịt.

----------------------------

Ngày thứ năm. Saniwa vẫn chưa về. Còn Seijo, sau mấy ngày ở bản doanh, đã có thêm một người để con bé quấn chân. Là Yasusada, cậu thường xuyên chơi cùng con bé khi Kiyomitsu bận việc trong thư phòng. Và có vẻ như Seijo rất rất quý cậu, cứ liên tục gọi "Anh Yasusu" suốt. Lúc thì chia phần điểm tâm chiều, rồi cùng cậu ngồi vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy, hay cùng cậu cho cá ăn. Cả hai cứ tíu tít cạnh nhau cả ngày, rồi khi Kiyomitsu xong việc, Seijo sẽ chạy tới nhảy vào lòng anh, Yasusada sẽ ngồi bên cạnh anh, mỉm cười nhìn Seijo và con bé nô đùa. Yasusada không biết được rằng, khi ấy cậu đã cười vui vẻ đến nhường nào.

Yasusada nghĩ rằng do mình thích trẻ con, nên không có gì lạ khi cậu dành một sự quan tâm đặc biệt đến Seijo. Càng tiếp xúc với con bé nhiều, lại càng khiến cậu có cảm giác gì đó rất thân thương. Dưới hàng cây phong đỏ trong vườn, hai người tay dắt bé con xinh xắn, cái miệng li la những câu hát không tên, hai tay bé xinh ấm nóng nắm lấy tay anh và cậu mà đung đưa. Cảnh tượng cậu và anh cùng nhau chăm sóc bé con, thật khiến lồng ngực cậu ấm áp không thôi.

Kiyomitsu nghĩ rằng do con bé nhận mình làm cha, nên nghĩa vụ của anh hiện tại phải chăm sóc Seijo thật chu đáo. Đối với anh đó là một nhiệm vụ được giao không hơn. Vậy mà khung cảnh mỗi buổi sáng phòng của hai người lại ồn ào tiếng Seijo cố gắng gọi anh dậy, rồi tiếng Yasusada thì thầm cùng con bé bày trò hòng kéo anh ra khỏi chăn, anh thật sự không muốn để những thứ đó chỉ là một chuỗi kí ức đẹp đẽ.

Vì vậy, công cuộc tìm cha mẹ của Seijo gần như trôi vào quên lãng.

--------------

"Đây, nhà Kashuu tới rồi." Hachisuka nhác thấy bóng dáng ba người kia dung dăng dung dẻ dắt tay nhau tới, liền mỉm cười chào buổi sáng.

"Nhà Kashuu gì chứ..."

Yasusada tỏ ra bối rối khi Hachisuka nói như vậy, cậu lầm bầm trong cổ họng, sau đó để Seijo chạy tới bên cạnh đám kiếm nhỏ. Phòng ăn lại được một trận nháo nhác.

"Kashuu, cậu vẫn không liên lạc được với chủ nhân à?" Yamanbagiri nhích ra một chút để dư chỗ cho Kiyomitsu và Yasusada ngồi xuống, anh chàng chùm mền lụp xụp trầm giọng nói. "Đã hơn một tuần rồi, trước đây ngài ấy có đi vắng lâu như vậy không?"

"Không." Kiyomitsu thở dài, trả lời ngắn gọn cho cả hai câu hỏi của Yamanbagiri. "Trước đó cùng lắm ngài chỉ đi vắng hai ngày. Lần này Chủ nhân đi lâu như vậy, tôi cũng không biết ngài ấy có công chuyện gì..."

"Mà nói đến, Konnosuke cũng biến mất sao?" Kasen ngồi đối diện nói. Mọi người cũng ồ một tiếng như mới phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cũng do Konnosuke ít xuất hiện quá, nên nó có biến mất thì cũng chẳng ai hay.

"Thôi được rồi, chuyện này có bàn thêm thì cũng chỉ đi vào ngõ cụt." Kogarasumaru đã dùng xong bữa sáng, ngồi thưởng trà với hội người già Heian. "Linh lực của Chủ nhân vẫn chảy trong cơ thể chúng ta, đồng nghĩa với việc ngài ấy vẫn ổn. Hơn nữa có Hasebe đi cùng, chúng ta cũng nên bớt lo."

Hiện Kogarasumaru là người tạm thời quản lí tại bản doanh, ngài nói như vậy, âu cũng động viên mọi người một chút. Chỉ riêng Mikazuki vẫn im lặng mỉm cười nãy giờ, con ngươi xinh đẹp của vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm khẽ liếc Kogarasumaru, rồi lại quay về nhìn cọng lá dựng đứng trong cốc trà nghi ngút khói.

"Tổ phụ đã nói vậy, mọi người cũng lên lạc quan." Tonbogiri nói. "Tiếp theo là việc xuất chinh. Kashuu, lần này cậu phải lên đội 1 thôi, hôm qua Kousetsu và Kogitsunemaru bị trọng thương, chúng ta thiếu nhân lực rồi."

"Tôi ấy hả?" Kiyomitsu vừa uống một ngụm canh, biểu cảm thắc mắc nhưng vẫn đón lấy tờ nhiệm vụ mà Tonbogiri đưa. Anh đọc qua nó một chút, khẽ nhìn Seijo vẫn chơi vui vẻ cùng Houchou, lại nhìn qua con dấu hoa diên vỹ phía góc dưới tờ giấy. Là lệnh nhắn lại từ Chủ nhân sao, hẳn là ngài ấy đã chuẩn bị rất kĩ càng.

"Tôi có thể đi thay được không?" Bất chợt, giọng nói bên cạnh Kiyomitsu vang lên. Là Yasusada.

Kiyomitsu còn chưa kịp nói, Kogarasumaru đã tươi cười tiếp lời."Chẳng phải thiếu hai vị trí sao, cả hai đứa vào thay đi."

"Nhưng còn Seijo...." Kiyomitsu lập tức thắc mắc.

"Yên tâm, cứ để người cha già này lo. Lại đây nào Seijo."

Seijo nghe thấy Kogarasumaru gọi, liền chạy tới bên cạnh ngài, cực kì lễ phép nói. "Ông nội gọi con ạ?"

"Ngoan." Kogarasumaru xoa đầu bé con, nhẹ giọng dặn dò."Một lúc nữa cha con và anh Yasusu phải đi làm việc, con ở nhà phải nghe lời mọi người đó."

"Vâng, ông nội!" Seijo cười toe, những người xung quanh không kìm nổi liền nghĩ 'thiên thần mà!!'

"Được rồi, mau đi chuẩn bị. Lần này đội trưởng là tôi đó. Đúng một giờ nữa xuất phát nhé." Mutsu vừa nói vừa và vội bát cơm. Xử lí bữa sáng xong xuôi rồi cậu chàng ngay lập tức hớn hở chạy tới phòng đao trang, để quên lời nhắc nhở của Mitsutada đằng sau luôn.

----

"Papa!"

"Seijo? Sao thế?" Kiyomitsu đang chọn đao trang, nghe thấy giọng nói non nớt của bé con, anh quay lại mỉm cười.

Seijo núp sau cánh cửa phòng đao trang, chỉ dám thập thò ngó vào nơi mọi người đang chuẩn bị. Thấy papa trả lời, bé con mới chịu rời chỗ núp, rụt rè tiến lại gần Kiyomitsu. Kiyomitsu quỳ xuống để vừa tầm mắt với bé. Seijo có vẻ hơi ngượng ngùng, ngón tay vân vê mớ tóc mai, đôi mắt hồng ngọc to tròn cố gắng nhìn vào mắt anh và nói. "Papa...lần này papa đi cẩn thận. Đừ...đừng để bị chảy máu như lần trước nữa nhé?"

'Lần trước..." Kiyomitsu thoáng trầm tư, rồi cũng cười và xoa đầu Seijo. "Seijo ngoan. Papa sẽ không sao."

"Vâng." Seijo lại cười toe, song lại tròn mắt nhìn anh từ đầu tới chân. "Woa, đây là chiến phục mới của papa ạ?"

Kiyomitsu, và Yasusada đứng ngay sau anh đều khựng lại."Chiến phục mới?....À phải, đúng là như vậy. Con thích papa mặc đồ như hôm trước sao?" Kiyomitsu nói, cố gắng thăm dò một chút. Yasusada cũng dừng động tác, lắng tai nghe.

Seijo liền lắc đầu nguầy nguậy. "Không đâu, bộ này đẹp hơn. Cái áo kia bẩn rồi, chẳng đẹp gì."

"Ồ, vậy lần trước papa của em mặc đồ chẳng ngầu bằng anh đâu nhỉ?" Yasusada thêm vào.

Con bé ngay lập tức phồng má, mặt giận dỗi mà nói. " Không phải nhé!! Mọi lần papa đều khoác haori đen rất ngầu nhé, còn cầm theo thế...thế đao đỏ. Papa mới là ngầu nhất!!"

Đã có thêm manh mối, Kiyomitsu đánh mắt cho Yasusada. Cậu đón lấy ý tứ của anh, sau lại vui vẻ trêu đùa Seijo một chút, rồi cả hai để con bé lại cho Mitsutada trông chừng. Lúc tiễn đội 1 xuất phát, Seijo bé xíu ngồi ngoan trên tay Mitsutada, cánh tay bé xinh nhiệt tình vẫy chào. Cả hai mỉm cười chào con bé, rồi cùng đồng đội hăng hái xuất trận.

Chiến trường lần này lại là một khu vực ven sông. Lại là đám Thoái sử quân còn sót lại từ những trận chiến trước. Chúng tập trung thành một nhóm nhỏ và nhận lệnh thay đổi lịch sử từ những điều nhỏ nhất, để tạo ra cái gọi là 'hiệu ứng cánh bướm'. Nói chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng thật ra số lượng địch cũng khá nhiều đi.

"Kiyomitsu, mày không tập trung!!" Yasusada lao tới, chặn đứng lưỡi kiếm của tên uchigata nhắm vào lưng Kiyomitsu. Cậu gồng tay hất nó ra, nhanh chóng ra đòn kết liễu tên đánh lén.

"Xin lỗi." Kiyomitsu nói, thật ra anh thừa sức chém bay tên địch, nhưng hôm nay Yasusada quả thật rất sung. "Tao chỉ đang nghĩ...chuyện của Seijo."

"Chuyện đó để sau đi có được không?? Đang lúc căng thẳng như này!" Yasusada gắt, mắt đảo một vòng xung quanh kiểm tra xem có tên địch nào còn sót lại không. Có vẻ như chỉ có tên đánh lén vừa rồi. Hiện cả đội đã bị tách ra vì ý tưởng đánh lạc hướng của Mutsu. Nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm.

'Đoàng!!' Tiếng súng nổ vang ra từ bìa rừng, là tiếng súng của Mutsu. Kiyomitsu và Yasusada ngay lập tức rút kiếm, cảnh giác nhìn về phía rừng cây. Rặng cây chuyển động, Mutsu và Ookurikara lục đục chui ra.

"Chết thật, chúng tôi bị lạc mất Sayo với Souza rồi." Mutsu phủi lá cây ra khỏi người, đằng sau Ookurikara cũng im lặng gạt đống lá mắc trên tóc. "Và để xổng mất một tên wakizashi."

"Không lạc, chúng tôi đây. Cậu mải đánh nhau quá thôi." Lời vừa dứt, Souza vén lá dắt Sayo ra ngoài, thanh đoản đao trên tay cậu bé vẫn còn vương chút máu. "Và tên dị hợm đó chúng tôi đã xử gọn rồi."

"Vậy tốt rồi, chúng ta mau đuổi theo mấy tên còn sót lại thôi." Mutsu nạp đạn, lên nòng cho khẩu súng và nắm chắc chuôi kiếm đeo bên hông. "Còn khoảng 6 7 tên đấy, mọi người cố gắng nào."

"Và Kashuu!" Mutsu đột nhiên quay sang Kiyomitsu khiến cả anh lẫn Yasusada đều giật mình. "Tôi biết cậu lo cho Sei chan nhưng cố gắng tập trung nhé! Xong việc chúng ta đều về sớm mà."

Kiyomitsu cười trừ, Mutsu hài lòng đốc thúc mọi người tiếp tục đuổi theo địch. Kiyomitsu chạy song song Yasusada, nhỏ giọng nói.

"Tao nghĩ giả thuyết con bé đến từ bản doanh khác có lẽ không đúng rồi."

Yasusada im lặng, rồi cậu cũng đáp lại Kiyomitsu. "À phải, về chuyện đó tao cũng nghĩ tới khi mà con bé bảo cha nó sử dụng thế đao."

"Mà chúng ta bàn chuyện này sau được không? Đang trong nhiệm vụ mà--" Yasusada nhắc nhở Kiyomitsu, tuy nhiên anh lại có vẻ không để ý tới lời nhắc của cậu mà tiếp tục.

"Hay là cha của nó có ngoại hình giống tao? Hoặc hao hao giống?"

"Hay từ một kẽ hở thời gian khác?"

"Một không gian khác? Chủ nhân cũng đã từng nói kể từ khi chiến tranh xảy ra, thời không cũng hỗn loạn lắm."

"Dù sao thì chúng ta cũng phải làm mọi cách để đưa con bé lại thôi. Đó là điều cần làm..."

"Này!!!" Yasusada cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, cậu lập tức dừng bước và quay sang Kiyomitsu và quát lớn. "Mày lải nhải đủ chưa hả?? Tao đau hết cả đầu rồi đấy!"

"Ê ê mấy cậu." Mutsu chạy phía trước, thấy đằng sau có chuyện liền quay lại. "Nói lớn vậy coi chừng địch nhận ra vị trí của chúng ta đó."

"Thì cứ để chúng đến! Tôi chém nát đầu chúng!!!" Yasusada ngay lập tức vặc lại, ánh mắt long sòng sọc tia thẳng Mutsu khiến cậu chàng cụp đuôi rút lui, hết sức tinh ý mà đẩy những người còn lại đi ra xa, nhường chỗ riêng tư cho cặp đôi nọ đàm đạo.

"Gì?? Chẳng phải đã thống nhất chuyện này rất quan trọng sao, mày gắt cái gì??" Kiyomitsu cũng cáu kỉnh đáp trả.

"Chẳng phải đã nói đợi Chủ nhân về rồi tính à?? Mày phải biết phân biệt việc nọ việc kia chứ!! Đang trong lúc nhiệm vụ cứ lải nhải cái quái gì vậy??" Yasusada hung dữ bước tới, nắm khăn cổ của Kiyomitsu mà siết.

Kiyomitsu vung tay đẩy cậu ra. "Nhưng chuyện của Seijo là chuyện quan trọng!! Nếu không xử lí nhanh thì..."

"Thì sao?? Hả?? Thì sao??? Thời gian con bé ở bản doanh có chuyện gì xảy ra hả? Nghiêm trọng hả?? Ngoại trừ việc mọi thứ ồn ào hơn thì có cái quái gì mà ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta??"

Yasusada dứt lời, bỗng cảm thấy lồng ngực nhức nhối. Ảnh hưởng sao? Chẳng phải chính cậu luôn cảm thấy rằng mình mới là người bị ảnh hưởng sao? Yasusada cắn môi, cậu không hề chối bỏ rằng bản thân đã từng luôn cảm thấy lạc lõng khi Kiyomitsu chơi đùa cùng Seijo. Chính cậu mới là người đã từng muốn đẩy con bé đi hơn ai hết. Nhưng dần dần, Yasusada dường như cảm thấy mình có một sự liên kết với Seijo, nói cách khác, càng tiếp xúc với con bé, cậu càng không thể ngừng quan tâm tới nó. Yasusada có lẽ thực sự thích con bé, cậu yêu thương con bé như thể nó không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ con.

Nhưng rồi Kiyomitsu hằng ngày vẫn vùi đầu đi tìm manh mối, cậu có cảm giác là anh cố gắng như vậy là vì cậu, vì anh nhìn thấy khuôn mặt không vui của cậu lúc Seijo ở gần sao? Kiyomitsu chưa hề tỏ thái đỏ muốn đẩy con bé ra, ngược lại còn cực kỳ yêu chiều nó như một người cha ruột. Vậy mà chỉ vì cậu, anh phải tự kiềm lại cảm xúc bản thân để cố gắng đưa Seijo đi? Càng nghĩ, Yasusada càng cảm thấy mình xấu xa vô cùng.

Kiyomitsu chợt cảm thấy bối rối khi thấy phản ứng của Yasusada. Anh gãi đầu, rồi lại xoa gáy, mím môi. Có lẽ anh cũng đã hiểu ra gì đó, có thể những cố gắng tìm kiếm manh mối cũng chỉ là do anh làm quá lên. Nó đã khiến cậu suy nghĩ nhiều rồi chăng? Yasusada thật sự là một kẻ cứng đầu, cậu chẳng bao giờ nói rõ suy nghĩ của mình cho ai khác. Hoặc do anh cũng đã quá vô tâm, không lắng nghe suy nghĩ của cậu một cách tử tế.

"Vậy...vậy, nếu như..." Kiyomitsu di di mũi giày, hất viên sỏi nhỏ dưới đất. "...mày nghĩ sao nếu như cứ để Seijo lại? Ý tao là...tao sẽ nói chuyện với Chủ nhân..."

"...mày đùa tao à?" Yasusada ngẩn người, đôi mắt xanh chợt bừng sáng. "Điều đó---"

Vụt! Một mũi tên cắt ngang lời Yasusada đang nói. Máu đỏ bắn ra tung toé.

"Địch phục kích!!!!" Mutsu rút kiếm, chĩa súng về phía bìa rừng, nơi hàng chục mũi tên đang phóng ra như mưa.

———————————

"Tóm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net