Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hà nội đã thành hà lội theo truyền thống định kỳ hàng năm. Cũng như gió năm nay to quá, mà cái cây ngũ gia bì được uốn thành cổng nhà mình đổ rồi. Tiếc thì tiếc thật những vẫn đỡ hơn nhà thằng hàng xóm, cái cây hơn hai tỷ nhà ổng bị bật gốc đánh đổ luôn cả cái hòn non bộ. nói chung là ai ở Hà nội nhà cửa có thiết hại gì không ?. Lên đây tâm sự tý về đợt mưa đêm qua ).

Aizen là một thanh Tantou thuộc phái Rai. Là người quen cũ của khá nhiều thành viên Tantou nhà Awataguchi. Đến độ, Ichigo đã từng nghĩ đến chuyện, có lẽ mình nên nhận nuôi Aizen luôn cũng được đấy.

Thực tế mà nói, thì Aizen và các thành viên nhà Awataguchi khác, cũng chả có kém anh em là bao. Bởi từ khi ở nhà Toyotomi, Tokugawa cho đến nhà Maeda. Bạn đồng hành chủ yếu với Aizen luôn là những thanh Tantou nhà Awataguchi. Một sự thân quen, không chỉ ngày một ngày hai, mà đó còn là những tháng ngày cô độc với nhau, trong kho chứa của các đại gia tộc. Cũng vì vậy, mà các thành viên khác nhà Awataguchi vẫn luôn đối xử với Aizen như là một thành viên trong cùng một gia đình.

"Này, Aizen. Em có muốn thành em trai anh không !?". Ichigo cười dịu dàng hỏi.

Aizen đang ngồi ăn vặt trước hiên nhà, khi nghe Ichigo hỏi điều này, chỉ nhìn Ichigo bằng một ánh mặt kì lạ : "Ichigo-san. Từng đó vẫn chưa có đủ với anh sao !?". Rồi chỉ ra đám Awataguchi đang chơi bóng đằng xa.

Ichigo khi nghe Aizen hỏi ngược lại như vậy, liền tằng hăng vài cái : "Không phải thế, chỉ là Tantou trong Honmaru, đều có người lớn cùng phái chăm sóc hết rồi. Mà phái Rai, hiện tại có mình em thôi. Hơn nữa, chúng ta quen biết cũng lâu rồi, nên anh hy vọng ........!!". Ichigo cảm thấy hơi khó để nói tiếp, vì thật sự nó giống như cậu đang đi lừa gạt trẻ con vậy.

Aizen khi nghe Ichigo lúng túng nói điều đó. Chỉ cười một cách sảng khoái : "Ha....ha....ha....Lúng túng như thế, thật chẳng giống Ichigo-san chút nào cả!".

Rồi nghiêm túc nói : "Đừng vì ngoại hình của em là một đứa trẻ mà nghĩ thế chứ. Nếu nói đến tuổi tác, thì em cũng không có thua kém gì anh đâu. Ichigo-san. Nên em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được!". Aizen vô cùng tự tin khi nói điều đó.

"Nhưng mà..........!!!!".

"Đừng lo, từ trước đến giờ, em luôn rất giỏi chăm sóc cho người khác đây. Nên tất nhiên là em biết phải tự chăm sóc cho mình thế nào mà!". Nói xong, Aizen chạy đến chỗ đám nhà Awataguchi đang chơi để chơi cùng.

Nhìn theo bóng hình Aizen, Ichigo dù thế nào cũng vẫn cảm thấy có điều gì đó, khá là lo, nhưng không thể làm được gì. Khi mà Aizen luôn từ chối sự chăm sóc đến từ người khác như thế.

Nhớ lại, thì hồi ở nhà Tokugawa, sau khi Ichigo mất đi toàn bộ kí ức của mình. Thì Aizen cũng đã giúp Ichigo rất nhiều, để chăm sóc đám em mình ở đó lúc ấy. Điều đó khiến Ichigo rất là biết ơn Aizen. Khi mà cậu ta luôn cố gắng hết sức, để chăm sóc cho người khác, dù bản thân cũng chả lớn hơn là bao.

Sau khi chơi chán với nhà Awataguchi, Aizen trở về khu Tantou. Hiện tại khu Tantou đang khá là vắng. Khi chỉ có duy nhất một phòng duy nhất được sử dụng. Là phòng của Aizen và Sayo Samonji. Bởi đám nhà Awataguchi được phòng lớn rồi, nên chỗ này đã vắng rồi lại càng vắng hơn.

Mới đầu, khi được Kiyomitsu đưa đến đây, thì đúng là chán thật. Khi mà trong nguyên một dãy nhà, chỉ có duy nhất mình Aizen sử dụng. Đám nhà Awataguchi cũng từng đến bảo Aizen, đến phòng lớn nhà Awataguchi để ở chung. Nhưng Aizen đã từ chối vì không muốn làm phiền đến họ.

Đêm đầu tiên, ở dãy nhà này, Aizen cảm thấy cứ như mình người duy nhất còn sống trên thế giới ấy.

Cảm giác thật là kì lạ, rõ ràng ngày trước, khi còn là kiếm, đã từng trải qua rất nhiều lần bị đem để trong kho đến cả năm trời, không được ngó ngàng đến. Nhưng cũng đâu có cô đơn đến vậy.

Có lẽ bởi với linh thể mà nói, quan điểm về thời gian khác với con người bình thường, khi mà chỉ cần chớp mắt một cái, có khi đã hàng chục năm trôi qua rồi. Để rồi cảm thấy thời gian, đã trở thành thứ không thể xâm phạm đến chỗ của các Tsukumogami, như với những phong hoa tuyết nguyệt, đang không ngừng xoay vần ở thế giới bên ngoài kia.

Nhưng giờ đây, được ban cho cơ thể của con người, mọi cảm quan đột nhiên thay đổi, bỗng cảm thấy có chút khó thích nghi. Khi từ những cảm quan của con người, bỗng cảm thấy thế giới hoàn toàn với lúc còn là một Tsukumogami. Thật là kì lạ với những yêu, ghét, giận, hờn của con người. Những điều đó, là những thứ mà một Tsukumogami dù có tồn tại lâu đến mấy, cũng khó có thể hiểu được.

Nhưng có vẻ đám nhà Awataguchi, lại luôn biết cách thích nghi tốt với biến đổi đấy chứ. Đúng là khó hiểu thật.

Sayo nhìn Aizen thở dài trong ngao ngán trong một góc phòng, liền dừng việc viết kinh phật lại. Đi đến chỗ Aizen : "Ngài thấy không khỏe sao ?. Aizen-Dono!".

Aizen khá là ngạc nhiên, khi nhìn thấy Sayo đi đến chỗ mình. Dù mới ở chung không lâu lắm, nhưng Aizen biết Sayo là một Touken khá là khép kín, cũng như ít giao lưu, hàng ngày, ngoài những chuyện cần phải làm. Nếu không thực sự cần thiết, thì có lẽ đến cả ngày Sayo cũng không muốn nói chuyện với ai.

Aizen lắc đầu : "Không sao hết cả, chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi!".

Khi nghe Aizen nói vậy, Sayo quay về chỗ của mình, để tiếp tục viết kinh phật tiếp : "Là lời đề nghị của Ichigo-san sao !?".

Aizen khá là bất ngờ khi nghe Sayo nói điều đó. Khi thấy Aizen như vậy, Sayo chỉ bình thản nói tiếp : "Lần sau, nếu muốn nói gì quan trọng, thì hãy vào trong phòng mà nói. Chứ cứ nói ngay trước hiên như vậy, thì dù có không muốn nghe, cũng phải nghe thôi!".

"Xin lỗi !".

"Không có gì!".

"Vậy Sayo-Dono nghĩ sao !?".

Khi nghe Aizen nói điều đó, bản thân Sayo như đang nghĩ về một điều gì đó, rồi lại tiếp tục duy trì sự bình thản đó mà đáp lại : "Các mối quan hệ, vốn là thứ do thời gian tiếp xúc với nhau để hình thành. Tùy vào thời gian mà nó sẽ trở nên nhạt nhòa hay sâu đậm, điều này hoàn toàn không phụ thuộc vào vấn đề huyết thống gì cả. Bởi.....không phải trước khi biết đến nhau, chúng ta đều không hề quen nhau hay sao !?".

"Sayo-Dono từng có một mối quan hệ như vậy rồi sao !?".

"........Ừ...... Đó là khi còn là một Tsukumogami, cùng với một Tsukumogami khác còn non!". Sayo trở nên dịu dàng hơn nhiều khi nói về điều đó, khiến cho Aizen rất bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên, Aizen thấy Sayo trở nên dịu dàng đến thế. Có vẻ như Tsukumogami đó, đã từng rất quan trọng với Sayo.

"Bởi vậy nên Sayo-Dono mới luôn viết kinh phật, để cầu chúc cho Tsukumogami đó chăng !?".

"Không!!!". Sayo lắc đầu. "Lý do tôi viết kinh phật, chỉ đơn giản là để làm dịu đi lòng thù hận của tôi mà thôi. Khi mà chính tôi.....đã giết chết chủ nhân của mình!". Sayo nói điều đó trong đắng cay và cả bất lực.

"Có lẽ, một thứ như tôi, đáng ra không nên tồn tại mới phải. Khi là một thanh kiếm để tự vệ, vậy mà còn không thể làm được điều đơn giản đó, thậm chí còn giết chết chính chủ nhân mình nữa!". Sayo nghiến răng không ngừng khi nói điều đó.

Những thứ đang giằng xé Sayo, thật sự cũng đã từng giằng xe Aizen ở một thời điểm rất lâu về trước. Nó lâu đến mức, đến chính Aizen cũng không thể nhớ được. Cũng như nhìn Sayo thế này, khiến Aizen nhớ đến Hirano và Maeda, sau cái ngày thành Osaka bị thiêu rụi. Họ đã khóc rất nhiều vì những anh em của mình, đã bị hủy hoại khi thành Osaka bị cháy. Nhưng một Tsukumogami thì đâu thể tự quyết định vận mình của mình chứ. Khi tất cả đều nằm trong tay vị chủ sở hữu.

Nghe Sayo nói thế, Aizen đi đến rồi ngồi đối diện với Sayo, xoa đầu Sayo một cách nhẹ nhành : "Tôi lại không nghĩ vậy. Khi mà Sayo-Dono đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Thật sự, tôi rất khâm phục lòng trung thành của ngài đấy!". Sayo kinh ngạc khi nghe Aizen nói điều đó. Bởi Sayo thật sự rất khác với Aizen.

Aizen sau đó, nằm lăn ra một cách thoài mái rồi từ từ tâm sự : "Ngài biết không, đám Tantou như tôi với nhà Awataguchi được gọi là danh gia ấy, đổi chủ đến liên miên, thậm chí nhiều khi, chúng tôi còn không biết rốt cuộc bản thân tồn tại vì điều gì nữa, ngoài việc là một món đồ trang sức, để chứng tỏ địa vị xã hội của chủ nhân, cũng như nhiều khi tôi cũng không thể nhớ được chủ hiện tại của mình là ai nữa!". Bị đem cất trong kho, chỉ được đem ra trong những dịp quan trọng, rồi được đổi chác như một món quà để lấy lòng nhau. Aizen nhớ đến cái quãng thời gian dai đằng đẵng được trao tay như vậy.

"Khi mà việc duy nhất, mà các vị chủ nhân của tôi cần sử dụng đến tôi, cuối cùng cũng chỉ là để kết thúc chính mình trong lễ Seppuku mà thôi. Đâu có ai lại thích một thanh Tantou như vậy đâu nhỉ. Khi giết chủ nhân là việc mà tôi phải làm nhiều nhất. Chứ không phải là bảo vệ ai cả!". Aizen khi nói ra điều đó, rồi im lặng một lúc khá lâu, trước khi nói tiếp.

"Bởi vậy, tôi rất khâm phục ngài đấy. Sayo-Dono. Khi ngài có thể trung thành với chủ nhân của mình,cũng như cố gắng hết sức mình để có thể bảo vệ chủ nhân của mình. Điều mà tôi cũng thật sự rât muốn, nhưng không thể làm được, khi mà với họ, tôi chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức hợp thời mà thôi!". Là một món đồ do Rai Kunitoshi tạo nên. Đó là người được coi là một trong những thợ rèn giỏi ngang với Awataguchi Yoshimitsu và Shintogo Kunimitsu. Nên trong một quãng thời gian dài, Aizen luôn được coi như một món đồ hợp mốt với những thành viên khác nhà Awataguchi.

Ai nói danh kiếm không có nỗi đau của danh kiếm, khi mà cuối cùng, được trân trọng để rồi lại cướp đi sinh mệnh của chính người mình cần phải bảo vệ chứ. Nhưng đó lại là việc duy nhất, một thanh Tantou như Aizen có thể làm được. Không thể bảo vệ được cái gì, tồn tại chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức hoa lệ, để rồi một ngày nào đó,sẽ giết chết chính chủ nhân của mình mà thôi. Một sự tồn tại thật là trái khoáy.

"SAYO_CHAN!!!!!!!!!!!!!". Trong khi Aizen còn tràn ngập trong những suy nghĩ tối tăm, thì Souza Samonji đi đến, mở cửa như đúng rồi. Nhanh chân chạy đến ôm lấy Sayo.

"Souza-aniki. Anh đang khiến em khó viết chữ lắm đó!". Sayo ngồi trong lòng Souza mà viết kinh, nhưng vì Souza cứ ôm lấy Sayo hoài, nên Sayo thấy khá là khó khăn trong việc viết chữ. Nhưng dù vậy, thì Sayo vẫn duy trì cái vẻ bình thản của mình. Mặc cho đủ thứ do ông anh trai mình gây ra.

"Ồ. Souza-Dono đến chơi đó sao !". Aizen mở lời trước cái kẻ đang chẳng chú ý đến bất cứ thứ gì trước mặt.

Souza ngẩng đầu lên nhìn Aizen. Rồi tỉnh bơ đáp lại : "Hóa ra cậu cũng đang ở đây sao ?. Aizen. Tôi tưởng Sayo đang ở trong phòng một mình cơ đấy!".

Nghe Souza đáp lại. Aizen thật sự rất là rất muốn đấm vào cái mặt Souza một cái. Cái con hồng hạc chết tiệt này, có được rèn lại đến cả chục lần, chắc vẫn vậy quá. Chẳng bù hồi còn ở nhà Tokugawa, lúc nào cũng lảm nhảm cứ như dân tự kỉ ấy.

Bản thân Sayo sau khi nghe nghe mầy lời tỉnh bơ của Souza. Chỉ còn biết cúi đầu xuống :"Thành thật xin lỗi. Aizen-Dono. Vì sự thất lễ của anh trai tôi!".

Aizen cũng cúi đầu đáp lễ : "Không có gì. Dù sao thì anh trai ngài cũng vẫn luôn vậy mà !". Rồi sau đó, thì đứng dậy để ra ngoài. Bởi nếu cứ ở trong phòng với cặp anh em nhà này, chắc riết cũng điên quá.

Đi lang thang quanh Honmaru, Aizen đi nhầm đến khu của Yari, Oodaichi và Naginata. Đây cũng là một nơi cực kì vắng vẻ nhất Honmaru. Khi mới chỉ có duy nhất một Yari và Oodaichi sống trong khu này. Cũng như bọn họ khá là trầm tính, nên khiến cho khu này cũng hưu quạnh đi rất nhiều so với khu Tantou.

Chí ít thì ở khu Tantou, ngày nào không Souza thì đám nhà Awataguchi cũng chạy sang liên miên. Nên ít ra cũng giống chỗ cho người ở. Còn khu này thì chẳng có kém nhà ma là mấy. Thật sự mà nói là đi nhầm đến khu này, khiến cho Aizen cảm thấy bắt đầu hơi lạnh rồi đấy. Mà tuyết thì phải đến nửa tháng nữa, mới bắt đầu đổ xuống cơ.

Trong lúc đang phân vân, thì Tonbokiri từ trong phòng đi ra : "Ồ, Aizen-Dono, cậu đến chơi sao !?".

Nhìn nụ cười sáng chói đến mức, có lẽ nên đeo kính dâm vào cho bớt chói, Aizen cười đáp lại : "Dạ vậng. Tonbokiri-Dono!".

Tonbokiri nhìn Aizen cười một dịu dàng rồi mở cửa : "Vậy thì Yagen-Sama cũng đang ở đây đấy, cậu cùng vào với ngài ấy nhé !". Rồi sau đó, Tonbokiri rời đi.

Nghe theo lời mời của Tonbokiri, Aizen bước vào trong phòng, thì thấy Yagen và Ishikirimaru đang ngồi chơi cờ shogi với nhau. Có vẻ Ishikirimaru là một đối thủ xừng xỏ, khi Yagen phải tập trung lắm mới giữ thế cân bằng được với anh ta.

Ngự thần đao này, thật sự không bình thường chút nào, khi có thể khiến cho Yagen vất vả đến thế, trong trò chơi sở trường của Yagen đến vậy.

Thở dài trong chán nản. Yagen tuyên bố : "Tôi thua rồi. Ishikirimaru-Dono!".

"Cậu cũng rất khá đấy. Yagen-Dono à!". Ishikirimaru cười đáp lại trước chiến thắng của mình.

"Mà ngài giỏi thiệt đấy. Thật không thể tin được, một ngự thần đao như ngài lại là một kì thủ mạnh đến vậy !?". Yagen thừa nhận khả năng của Ishikirimaru.

"Tất nhiên rồi. Dù gì thì tôi cũng là đao kiếm thời Heian mà !".

"Đó không phải câu trả lời phù hợp đâu. Mà cái chuẩn mực Heian là như thế nào vậy !?. Thôi sao cũng được!". Yagen cằn nhằn trước câu trả lời thiếu tính thuyết phục của Ishikirimaru. Nhưng cũng đành chịu thua.

Trong lúc sắp xếp lại những quân cờ Shogi. Yagen nói chuyện với Aizen : "Hôm nay, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy ?. Không phải mọi khi cậu thường chơi chung với đám nhà tôi hay sao !?".

"Còn cậu thì sao ?. Hình như, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu chơi chung với anh em nhà mình thì phải !?".

"Thực sự mà nói, thì tôi không hợp với anh em nhà mình cho lắm. Hơn nữa, Ichi-nii chăm sóc cho họ cũng đủ mệt rồi. Bớt được việc nào, thì hãy bớt chút việc cho anh ấy!".

"Ồ, trưởng thành ghê, còn hơn cả Atsu nữa nhỉ !?". Aizen nói vậy, khi thường thấy Atsu trông đám nhỏ nhà Awataguchi cùng với Midare.

"Xin lỗi, vì đã không thể năng động được như cậu ta!".

" Không sao. Mà cậu thấy bản thân mình và anh em nhà mình như thế nào !?".

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy !?". Yagen quay sang nhìn Aizen với ánh mắt khá kì lạ.

"Chỉ tự nhiên muốn hỏi thôi. Bởi chúng ta vốn không hề quen biết gì nhau, bỗng một ngày, được triệu hồi đến thế giới này, gặp mặt những Touken khác, có thể còn chưa từng gặp gỡ, nhưng do được cũng một người rèn nên. Rồi gọi nhau là anh em. Không phải là rất kì lạ sao !?. Bởi ngay từ đầu, chúng ta cũng đâu có biết gì về nhau!".

Khi nghe Aizen nói điều đó, Yagen đã suy nghĩ đến ngây người mất một lúc.

"Vậy thì sao. Không phải chúng ta được gặp nhau ở đây. Cũng là duyên và phận với nhau hay sao. Duyên là được gặp gỡ nhau trong cùng một thời đại, còn phận thì không phải là được cùng một người cha tạo nên sao!". Ishikirimaru khi nghe Aizen nói điều đó, liền trả lời.

"Vậy Ishikirimaru-Dono nghĩ gì, khi gặp những thanh kiếm khác của Sanjou !?".

Ishikirimaru ngẫm nghĩ một chút, rồi bình thản trả lời : "Chúng ta sẽ đi uống trà với nhau, rồi nói chuyện. Trao đối với nhau vể những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành anh em tốt thôi. Vì chúng ta đều thuộc hội người già cả !". Ishikirimaru đã cười rất vui vẻ, khi nói điều cuối cùng.

"Bộ Ichi-nii đã nói điều gì với cậu hay sao vậy !?". Yagen hỏi tiếp.

"Hả!?". Aizen bất ngờ, khi nghe Yagen nói điều đó.

Từ những biểu hiện của Aizen, Yagen gật đầu : "Hiểu rồi, vậy là anh ấy muốn nhận nuôi cậu sao !?".

"Giỏi ghê, thậm chí tôi còn chưa có nói gì nữa mà !?".

"Cậu đơn giản hơn cậu tưởng nhiểu đấy. Có lẽ đó là lý do mà cậu khá hợp với đám anh em nhà tôi. Còn Ichi-nii thì thấy sự đúng là khá ngốc, khi đề cập với cậu điều đó!".

"Đừng nói anh trai mình như thế chứ!".

"Aizen à, cậu không thể gọi một thằng ngốc là thông minh được. Bằng không một ngày nào đó, cậu sẽ bị ức chế đến chết vì sai lầm đó của mình đấy. Nhìn thẳng vào sự thật, giúp cậu đỡ bực mình hơn!". Yagen nói thẳng mọi thứ ra một cách trần trụi hết sức có thể.

"Vậy cậu nghĩ sao !?". Aizen khá là rụt rè hỏi yagen.

"Tôi không thể nói ra đáp án cho cậu được, khi cậu mới là người phải tìm ra một đáp án cho riêng mình. Dù gì thì tương lai còn rất dài, sẽ sớm thôi, cậu sẽ gặp được một Touken đến từ phái Rai như cậu. Người đó sẽ trở thành anh em với cậu!". Rồi Yagen bông đùa : "Hoặc cậu cũng có thể lờ tịt mọi thứ đi hay cố mà chịu đựng tất cả cũng được đấy. Yên tâm đi, cậu có thể chịu được đám anh em nhà tôi lâu như vậy, thì cậu sẽ ổn thôi!".

"Ha...ha...ha.... Đừng lo lắng nhiều. So với nhà Sanjo thì đám nhà Rai còn bình thường chán à!". Ishikirimaru góp chút chuyện.

"Bộ ngài đã từng gặp các anh em nhà mình rồi sao !?". Yagen thích thú hỏi.

Ishikirimaru cười khi được hỏi : "Dù gì thì tôi cũng đến đấy trước cậu rất lâu mà!". Rồi chẹp miệng một cách chán ngán : " Nhưng ấn tượng đầu tiên khi gặp họ, chính là tôi ........... muốn lờ họ đi!".

"Nghe có vẻ khá là thảm họa đấy !". Aizen nhìn biểu hiện của Ishikirimaru mà nghĩ đến thành viên Sanjo duy nhất mà Aizen từng gặp hồi còn ở nhà Toyotomi. Mikazuki Munechika, đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp, nhưng cũng đầy vấn đề. Trong thoáng chốc, Aizen có thể hiểu vì sao Ishikirimaru lại nói vậy.

Ishikirimaru thở dài ngao ngán rồi mỉm cười một cách khá là dịu dàng : "Nhưng thật sự cũng không tệ chút nào !".

Yagen gật đầu : "Điều đó thật sự cũng không quá tệ!". Có vẻ dù không hợp lắm với anh em của mình, những Yagen thật sự cũng không hề ghét họ chút nào. Ngược lại mà nói, trong nhiều việc, Yagen lại giống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net