Hoa cúc sắp nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi vì hơn 4 tháng mới lại ra chương mới thế này =(((( xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha 

------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, tôi giật mình tỉnh giấc. Có lẽ tại đêm qua tôi đi ngủ sớm quá nên mới tỉnh dậy sớm thế này. Quay qua nhìn đồng hồ ở trên bàn, kim ngắn mới chỉ đến số 7, nghĩa là còn gần một tiếng nữa mới đến giờ dậy thường ngày của honmaru. Nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng ngủ tiếp được nên đành đứng dậy, vừa đi ra mở cửa vừa buộc gọn mái tóc dài lại.

Cánh cửa trượt shoji vừa được kéo ra thì một luồng khí lạnh tràn đến làm tôi phải rùng mình một cái, da gà thi nhau nổi hết lên. Mới vào thu mà trời đã lạnh thế này rồi, tôi thầm nghĩ, kéo cái áo khoác mỏng sát vào người rồi bước ra ngoài hành lang. Chưa đến giờ dậy có khác, không gian xung quanh tĩnh lặng ghê, thậm chí tôi còn nghe được tiếng vỗ cánh của côn trùng nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi chợt nhìn thấy những nụ hoa cúc đang chớm nở ở khoảng vườn trước cửa phòng. Khóm hoa này là do Micchan với mấy nhóc tantou cùng nhau trồng, thấy nụ thế này chắc là họ sẽ vui lắm đây.

Tôi cũng muốn nhìn kĩ mấy nụ hoa hơn nên liền loay hoay tìm cách trèo xuống đất. Có điều chân tôi còn chưa kịp chạm đất thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Chủ nhân, người dừng ở đó được rồi đấy

Tôi giật mình quay người lại, thấy Yagen đã đứng trước cửa phòng từ khi nào rồi. Ăng ten dò tìm sự tức giận của tôi lập tức dựng lên, hơn nữa còn xoay liên tục, báo hiệu một cơn giận dữ sắp sửa tấn công. Tôi vội vàng đứng ngay ngắn lại, cười trừ:

- Ha ha, Ya-Yagen đó à, tìm ta có chuyện gì không?

Yagen cười lạnh một cái, và "cơn bão" liền đổ xuống:

- Chủ nhân, sáng sớm trời rất lạnh người có biết không? Tại sao lại ăn mặc phong phanh như thế? Còn ra ngoài đây đứng làm cái gì? Người lại muốn bị ốm như lần trước sao? Đã vậy người còn đang tính làm gì đấy? Đi chân trần ra đất? Người là trẻ con lên ba sao? Phải biết tự giữ gìn sức khỏe của mình chứ...

Trước cơn thịnh nộ của Yagen tôi hoàn toàn không thể cãi lại dù chỉ một câu, chỉ có thể im lặng nghe em ấy giáo huấn. Lần trước tôi bị cảm vì đi mưa, em ấy vừa chăm sóc cho tôi vừa cằn nhằn vì cái tính hay quên không mang theo dù của tôi. Tôi nhớ lần đó Yagen nổi giận ghê lắm, ai nói gì cũng không được, đến cả Ichi-nii cũng phải bó tay, chỉ có thể im lặng nghe em ấy "dạy bảo" tôi suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

Chờ Yagen xả hết cơn giận xong tôi mới rụt rè nói:

- Ta xin lỗi, nhưng mà ta không thấy lạnh thật mà – tôi nói dối hòng thoát tội, ai ngờ Yagen lại quăng cho tôi một cái nhìn sắc lẻm, kèm theo là giọng nói lạnh hơn băng:

- Chủ nhân, người tưởng tôi không nhìn thấy người rùng mình vì lạnh lúc mở cửa sao?

Tôi giật mình, thôi xong rồi, lại đổ thêm dầu vào lửa rồi. Thế rốt cuộc là em ấy đã ở chỗ tôi từ khi nào vậy? Lúc tôi mở cửa là lúc tôi mới dậy còn gì. Nhưng mà, chút bất mãn này, tôi cũng không dám đem ra nói với em ấy. Chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác:

- Thế, thế em đến tìm ta có chuyện gì vậy?

Yagen ngước lên nhìn tôi, cười lạnh:

- Không đến sớm thì sao biết được người lại coi thường sức khỏe của mình nữa

Lần này thì tôi hoàn toàn sụp đổ:

- Được rồi, được rồi, ta sai rồi, ta xin lỗi mà

Nói đoạn tôi còn chắp hai tay trước mặt, cúi đầu thật thấp tỏ thái độ ăn năn hối lỗi. Có điều chờ mãi chẳng thấy Yagen có phản ứng gì, làm tôi tự dưng thấy sợ, có phải em ấy giận quá rồi không? Đến mức không muốn nói gì luôn ấy. Nghĩ thế tôi liền len lén ngẩng đầu lên nhìn, ai ngờ lại thấy Yagen đang phải cố nén cười. Tôi nhất thời ngẩn ra, không biết nên phản ứng như nào

- Phụt, ha ha ha – có vẻ như Yagen không thể nhịn được nữa nên bật cười thành tiếng – Ha ha ha, chủ nhân, người....ha ha ha

Tội thẹn quá hóa giận, nói lớn:

- Em....không được cười nữa

Nói xong tôi đi vào phòng, kéo sầm cửa lại. Yagen đáng ghét, biết tôi sợ em ấy giận nên cố tình bày trò

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tôi giận dỗi nói vọng ra:

- Ta giận rồi, em đi chỗ khác đi

Hừ, lần này thì tôi giận cho biết nhé. Nhưng mà, tôi chờ mãi không thấy em ấy nói gì, hay là bỏ đi rồi? Thế là tôi lại không có tiền đồ quay người định mở cửa. Ngay lúc đó thì lại nghe tiếng Yagen cười khẽ, nói:

- Thôi nào chủ nhân, đừng trẻ con như thế chứ

Ngay lập tức tôi kéo cửa ra, hét ầm lên:

- Em nói ai trẻ con hả?

Yagen đứng trước cửa, khoanh hai tay trước ngực, nở một nụ cười chiến thắng. Tôi liền cay đắng nhận ra, tôi lại rơi vào bẫy của cậu nhóc này rồi

- Tôi lại thắng rồi chủ nhân

Thì có bao giờ ta thắng được em đâu, tôi đau khổ nghĩ, thều thào đáp lại em ấy:

- Ừ

Yagen lại cuời, nhưng lần này là một nụ cuời dịu dàng hiếm thấy:

- Xin lỗi người nhé, vậy tôi đền cho người phần dango của tôi đó

- Hả?

- Thế nhé, người mau thay đồ rồi đến phòng ăn đi. Tôi đi trước đây

Nói xong em ấy không chờ tôi trả lời mà quay người đi luôn. Tôi vẫn đứng ngẩn ở trước cửa phòng, em ấy vừa nói cái gì ấy nhỉ? Dango sao? Bữa sáng hôm nay có dango à?

Mà đúng thế thật, sau khi mọi người ăn xong, Micchan với Kasen liền mang ra những xiên dango nhiều màu sắc. Cả phòng ăn lập tức vỗ tay tán thưởng, Uguisumaru còn nhanh chóng đi pha một bình trà thiệt ngon nữa.

Tôi nhìn ba xiên dango trong đĩa của mình mà ngập tràn hạnh phúc, bánh ngon trà thơm, đây quả nhiên là hạnh phúc mà. Đột nhiên có một đĩa dango khác được đẩy đến. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn thì thấy Yagen vẫn đang nói chuyện với Ichi-nii nhưng tay thì gõ nhẹ nhẹ lên chiếc đĩa sứ. Tôi đẩy cái đĩa trở lại, nói khẽ:

- Cho em đấy

Yagen quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn đĩa bánh, sau đó lại đẩy nó sáng chỗ tôi:

- Tôi đã hứa rồi mà

- Nhưng sao ta có thể lấy được – tôi đáp rồi đẩy cái đĩa về phía em ấy.

Thế là trên bàn tự dưng lại có một trận chiến trong im lặng. Đĩa dango tội nghiệp bị đẩy từ bên này sang bên kia, hết lần này đến lần khác. Đang lúc tôi tìm cách kết thúc cuộc chiến thì có một bàn tay khác xuất hiện. Midare vui vẻ cầm cả ba xiên dango lên, nói:

- Hai người không ăn thì cho em nha!

Nói xong cũng không chờ chúng tôi phản ứng lại, trực tiếp đem ba xiên bánh đến chỗ Gokotai, chia cho em ấy một nữa. Tôi và Yagen ngẩn ra mất một lúc lâu, sau đó cùng bật cười

- Tôi sẽ đền cho người sau nhé – em ấy thì thầm

- Ơ, không can...

Có điều tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Atsushi với Aizen chạy lại, kéo Yagen đi chơi cùng, làm tôi đành phải nuốt lại những lời muốn nói vào trong

Ngồi ngẩn ngơ ở phòng ăn một lát, sau đó tôi mới đi đến phòng họp để họp bàn kế hoạch ra trận ngày hôm nay, chuẩn bị cho "Kế hoạch bổ sung lực lượng" sắp tới. Nói là chuẩn bị nhưng thật ra tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là ra trận liên tục để nâng level cho mọi người

Taroutachi kéo màn hình máy tính sang trang khác, nói:

- Lập đội gồm waki, tantou và ootachi nhé

Tôi chống cằm suy nghĩ, ootachi thì có thể đấu với 2-3 tên địch một lúc, nhưng mà Tarou với Jirou mới về, level cũng mới có 4x, khó có thể bảo vệ toàn đội được. Còn waki với tantou thì level không cao lắm, rất dễ bị thương. A, biết thế này thì tôi đã chăm chỉ luyện level cho họ hơn rồi.

- Hay để Iwatooshi đi – Tarou đề nghị

- Iwa thì bây giờ cũng đang 4x mà anh, với cả em lỡ để anh ấy đi viễn chinh rồi, phải đến tối mới về được

- Vậy để một tachi đi nhé? Đội một có 3 tachi đã 8x rồi mà, để một người đi cùng thì cũng không làm tăng level trung bình của đội lên đâu. Kousetsu nhé? Kĩ năng chiến đấu của anh ấy rất tốt.

Tôi im lặng, Kousetsu thì quá ổn, chỉ số chiến đấu của anh ấy đứng thứ 5 trong các tachi. Nhưng mà, mỗi lần nhờ Kousetsu ra trận là một lần tôi phải lấy rất nhiều dũng khi mới dám nói với anh ấy. Thường thì tôi luôn phải mất nửa ngày để thuyết phục anh ấy ra trận, đấy là có cả Souza nói cùng rồi đó

- Để tôi nói với anh ấy cho – Taroutachi đề nghị. Mắt tôi lập tức sáng lên, vui vẻ nói:

- Được, vậy nhờ anh nha, Tarou

Taroutachi liếc tôi một cái, tôi có cảm giác là anh ấy vừa cười tôi thì phải, nhưng trước khi tôi kịp hỏi thì anh ấy đã nói:

- Thế waki thì sao? Namazuo với Honebami, hay Horikawa đây?

- Hori-san thì có hơi....- tôi ngập ngừng, nhớ lại vẻ mặt của anh ấy khi biết tin tôi để Kane-san đi viễn chinh ở tận trận chiến Oushuu, lúc đó trông anh ấy như sắp ngất đến nơi vậy

Taroutachi có lẽ cũng hiểu nên nói:

- Thế Honebami với Namzuo vậy. Còn tantou thì Yagen nha, cậu nhóc đó rất sẵn sàng cho chiến dịch đấy

- Vâng ạ - tôi cười

Thế là danh sách những người xuất trận hôm nay đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần chuẩn bị ra trận nữa thôi. Đang lúc tôi định rời khỏi phòng họp thì:

- A, ách xì ách xì ách xì

Taroutachi ngẩng đầu lên nhìn tôi nhíu mày:

- Chủ nhân, người ốm à?

- Ơ, không ạ - tôi chối luôn nhưng cơ thể tôi ngay lập tức phản bội tôi – A, ách xì ách xì ách xì

- Chủ nhân – Taroutachi nghiêm giọng hơn – Người mau đến chỗ của Yagen đi

-Nhưng m...

Tôi định nói là mình không sao, có điều vẻ mặt của Taroutachi kiểu như nếu như tôi dám nói ra câu đó thì anh ấy sẽ vác tôi đến chỗ Yagen ngay trong vòng một nốt nhạc vậy. Thế là tôi đành ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi về phía phòng thuốc của honmaru, hay còn là lãnh địa của Yagen. Trên đường đi tôi cứ hắt hơi liên tục, điều này làm tôi thấy hơi kì lạ, chẳng lẽ tôi đã yếu lắm rồi sao? Sáng nay tôi cùng lắm cũng chỉ đứng gió có khoảng 5 phút mà, sao có thể nói ốm là ốm ngay được chứ? Nhưng mà vấn đề không phải là tôi ốm yếu làm sao, mà là Yagen sẽ nổi cáu như thế nào đây. Tôi thật không dám nghĩ đến

Đứng trước cửa phòng thuốc, tôi hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết cản đảm đẩy cửa bước vào

- Yagen ơi – tôi gọi – Ta muốn lấy thuốc cảm, ách xì ách xì ách xì

Thế nhưng phòng thuốc lại không có ai cả. Yagen đi đâu rồi? Tôi ngạc nhiên, bình thường nếu không phải ra trận, đi viễn chinh hay làm nội phiên thì em ấy luôn ở trong phòng này mà . Hôm nay em ấy đâu có nhiệm vụ gì đâu nhỉ, trừ việc lát nữa sẽ ra trận thôi.

Cơ mà phòng thuốc này rộng thật đó, tôi nhìn quanh phòng, có 4 cái tủ lớn đựng đầy thuốc, bông, băng gạc....lại thêm một kệ sách to oành ở một bên nữa. Ngoài ra còn có 2 cái bàn ngoại cỡ, một cái để đầy ống nghiệm rồi các loại thuốc, chắc là Yagen dùng để nghiên cứu thuốc. Cái bàn còn lại thì đang để hai thùng các tông khá to, bên cạnh còn có mấy chồng thuốc nữa

Thấy tò mò nên tôi tiến lại gần. Bên cạnh mấy chồng thuốc là mấy tờ danh sách đang được đánh dấu dở. Có lẽ Yagen đang kiểm tra lại số thuốc được chuyển đến hôm qua. Nhưng mà, căn phòng này nhiều đồ như thế, lại rộng nữa, thế mà vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, không có lấy một vệt bụi. Chỉ có một mình Yagen sử dụng phòng này thôi, em ấy tự mình làm hết mọi việc sao?

Đột nhiên có tiếng nói vọng từ ngoài vào:

- Cảm ơn em đã giúp anh sửa đồ nhé Yagen

Là giọng của Micchan

- Không có gì đâu ạ

Tiếp theo là tiếng cửa bị kéo ra. Tôi ngẩng đầu lên

- Chủ nhân, người làm gì ở đây vậy? – Yagen ngạc nhiên hỏi

Tôi đặt mấy tờ danh sách xuống bàn, nói:

- Ta đến lấy thuốc cảm, ách xì ách xì ách xì

Biểu cảm trên mặt Yagen thay đổi ngay lập tức, em ấy lạnh giọng hỏi:

- Chủ nhân, người bị ốm rồi à?

Tôi bị giọng nói lạnh như băng của em ấy hù cho phát sợ, lập tức lùi lại một bước theo bản năng, nói vội:

- Ta xin lỗi mà, ta cũng không biết tại sao lại ốm nhanh như vậy nữa, ách xì ách xì ách xì

Yagen không nói không rằng bước nhanh về phía tôi, làm tôi phải lùi lại thêm vài bước nữa đến khi đụng phải cái bàn vừa nãy, đã vậy còn suýt bị ngã nữa

Phản ứng của tôi làm Yagen phải đứng sững lại, em ấy bật cười:

- Chủ nhân, tôi đâu có làm gì người đâu, người không cần phải phản ứng mạnh như thế đâu

Lần này tới lượt tôi ngẩn ra:

- Ơ thế hả? Em không giận ta sao?

- Không – Yagen lắc đầu – Nào, lại đây ngồi nào

Em ấy kéo tôi đến băng ghế gần đó để tôi ngồi xuống, sau đó tháo găng tay ra kiểm tra nhiệt độ cho tôi. Ngay lúc tay em ấy chạm vào trán tôi, tôi chợt nhận ra, tay Yagen nhỏ thiệt đó. Bình thường em ấy luôn đeo đôi găng tay đen nên tôi không để ý, nhưng kiểm tra nhiệt độ thì phải bỏ găng tay ra mà, thế nên tôi mới có cơ hội nhìn tay của em ấy. Nhỏ nhỏ, xương xương, lại còn rất ấm nữa

Sau khi kiểm tra xong, Yagen đeo lại găng tay vào nói:

- Chủ nhân, người không có ốm. Là bị dị ứng với phấn hoa thôi

- Hả? – tôi giật mình, gật đầu - Ờ, thế có thuốc không?

- Có, chờ tôi một chút

Nói rồi em ấy đi đến chỗ kệ thuốc lục lọi

- Mà Yagen này – tôi gọi khẽ

- Hử?

- Một mình em làm hết tất cả sao?

Yagen hơi khựng lại một chút, nhưng hình như em ấy hiểu luôn là tôi đang nhắc đến chuyện gì, liền nói:

- À, có gì đâu. Tôi tự lo được mà

- Nhưng mà..

- Thôi được rồi – Yagen nhét thuốc vào tay tôi rồi đẩy tôi ra ngoài – Người mau mau về phòng rồi uống thuốc đi. Tôi còn phải làm việc nữa

Nói xong em ấy kéo sập cửa lại luôn, bỏ tôi đứng ngơ ngác trước cửa phòng

"Tôi làm được mà", câu nói này hình như lúc nào tôi cũng nghe thấy Yagen nói nhỉ? Bất cứ khi nào có ai nhờ thì em ấy đều đồng ý. Từ ngày đầu mới về honmaru, Yagen đã tỏ ra rất trưởng thành. Em ấy không tốn quá nhiều thời gian để thích nghi với cơ thể mới, cũng rất tự nhiên tiếp nhận vai trò quản lí nhà Awataguchi khi mà Ichi-nii chưa về. Khi tôi hỏi có ai muốn sử dụng phòng thuốc không, cũng là Yagen xung phong nhận và tôi thì không để ý thấy rằng không có ai làm cùng em ấy cả. Cứ như thế cho đến tận hôm nay rồi mới chợt nhận ra rằng Yagen cũng là một đứa bé. Có thể em ấy rất giỏi trong mọi việc, em ấy có thể tự lo liệu được tất cả, nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy phải làm hết mọi việc một mình.

Gục mặt xuống bàn, tôi thấy bản thân ngập tràn tội lỗi, tôi lại vô tâm nữa rồi, đáng ra tôi phải quan tâm đến em ấy nhiều hơn chứ, tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó vậy?

Có tiếng gõ cửa nhẹ, theo đó là tiếng của Taroutachi:

- Chủ nhân, đến giờ ra trận rồi

Chiến trường Nagashino

Tôi ngồi thu lu vào trong hốc đá nhỏ. Bên ngoài trời vẫn mưa to không ngớt. Kết giới của tôi có thể ngăn mưa hắt vào nhưng lại không thể ngăn được gió. Thế nên từng cơn gió lạnh lẽo cứ thế lùa vào trong hang. Dù thời điểm này đang là mùa hạ, nhưng ở trong rừng thì vẫn lạnh hơn, hơn nữa chúng tôi còn đang bị ướt hết nữa. Tôi quay sang nhìn Yagen đang ngồi nghỉ ở bên cạnh. Máu từ vết thương của em ấy đã ngừng chảy rồi, nhưng tôi biết chỉ cần cử động mạnh một chút thôi thì máu sẽ lập tức chảy ra. Vết thương tuy không vào chỗ hiểm, nhưng mà bị cắt sâu quá nên mất nhiều máu. Đã thế lại còn phải chịu lạnh nữa, tôi sợ em ấy không thể chịu được lâu nữa.

Thật ra tôi có biết phép thuật chữa thương, nhưng Yagen không đồng ý cho tôi chữa cho em ấy. Có lẽ em ấy cũng biết nếu tôi thi triển phép thuật đó thì tôi sẽ không còn đủ ma lực để tự bảo vệ nữa. Mà trong tình huống thế này, thứ tôi cần nhất chính là ma lực

Nhưng mà....

Tôi khẽ vuốt mái tóc ướt nhẹp của Yagen, nhỏ giọng:

- Ta xin lỗi

Yagen mở mắt nhìn tôi cười khẽ:

- Nguời xin lỗi cái gì vậy? Tôi đã bảo đó là không phải lỗi của người rồi mà

Tôi im lặng không đáp lại. Một cơn gió lạnh lại thổi vào, tôi nhìn ra ngoài, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ chấm dứt. Mọi người, liệu có an toàn không? Mất liên lạc thế này thật là khó chịu, cảm giác bất an cứ thế quấn vào tôi. Cứ như là có một hòn đá nặng đè lên ngực tôi vậy, rất đau, rất khó thở.

Một giờ trước, khi chúng tôi đang lần mò ở trong rừng thì bất ngờ bị tập kích, sau đó lại xảy ra mưa lớn. Tôi và Yagen bị lạc đội, rồi còn bị địch đuổi theo nữa. Yagen vì bảo vệ tôi nên mới bị thương nặng như thế này

Gục mặt xuống đầu gối, tôi cố ngăn bản thân không khóc. Tất cả là lỗi tại tôi, nếu như tôi để ý đến không khí kì lạ khi vào sâu trong rừng thì chuyện này đã không xảy ra. Mọi người sẽ không bị lạc nhau, Yagen cũng sẽ không bị thương như thế này. Nếu như có ai bị g...trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh thanh kiếm gãy của vị saniwa kia, tim tôi lại nhói lên, nếu như chuyện đó xảy ra thì tôi phải làm sao đây?

- Chủ nhân – Yagen nhỏ giọng gọi tôi

Lấy lại bộ mặt tươi tỉnh, tôi ngẩng lên, nhìn em ấy:

- Gì vậy?

- Không phải lỗi tại người, đừng tự trách nữa. Quan trọng là tìm cách thoát khỏi tình trạng này đã.

Tôi gật đầu. Em ấy nói đúng, điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm ra cách để tụ họp lại với mọi người

- Với cả, em đừng nói nhiều Yagen à, sẽ động đến vết thương đ...

Đúng lúc này tôi chợt cảm nhận được một luồng sát khí đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Tôi lập tức ngưng tụ ma lực ở đầu ngón tay, bây giờ Yagen đang bị thương, tôi phải bảo vệ em ấy

Có điều tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị Yagen túm lại. Nhưng vì đột ngột cử động nên miệng vết thương của em ấy lại hé ra, máu bắt đầu thấm qua đó

Tôi hoảng hốt:

- Em có đau không? Sao tự dưng lại cử động vậy?

Yagen hé mắt ra nhìn tôi, có vẻ như em ấy đang rất đau nên chỉ có thể nói rất nhỏ:

- Người lại định làm gì vậy?

- Ta...

- Người có biết chiến đấu không mà định ra ngoài đó?

- Nhưng cũng không thể để chúng phá kết giới được – tôi cãi lại

Yagen buông tay tôi ra, tự mình xé chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm vì cả mưa lẫn máu, sau đó dùng mấy mảnh vải đó quấn quanh vết thương của mình. Tôi giữ tay em ấy lại, một loạt các hành động như thế đã làm cho máu chảy càng nhiều hơn

- Em đang làm gì vậy? – tôi nghiêm giọng hỏi

Nắm chắc thanh kiếm trong tay, em ấy đáp:

- Người ở yên trong đây, để tên địch đó cho tôi

Nói xong em ấy định đứng dậy nhưng bị tôi giữ lại. Ấn em ấy ngồi yên ở chỗ cũ, tôi nói:

- Em đang bị thương thế này còn định chiến đấu kiểu gì nữa?

- Vết thương như này có là gì, tôi vẫn có thể đánh bại hắn

Tôi không tranh luận với em ấy nữa, dứt khoát tạo một màn chắn bao quanh người Yagen. Màn chắn này vừa ngăn không cho em ấy thoát ra, vừa bảo vệ được em ấy khỏi kẻ địch.

Yagen nhíu mày nhìn màn chắn xung quanh mình:

- Chủ nhân, người đây là đang không tin tưởng tôi đúng không?

- Không phải thế

- Vậy thì mau thả tôi ra

- Không được – tôi cương quyết đáp lại – Yagen, đây là lệnh, em phải ở trong đây cho đến khi ta giải quyết xong chuyện này

Yagen bỏ mặc vết thương của mình, nói như hét:

- Chủ nhân, thả tôi ra

Tôi đứng dậy, mỉm cười:

- Yagen, ta biết em sẽ giận ta, nhưng em lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho ta. Nên là, ít nhất cũng để cho ta bảo vệ em lần này nhé

Nói xong tôi cũng không đợi em ấy phản ứng lại, đi nhanh ra khỏi kết giới

Dưới màn mưa lớn, tôi nhìn chăm chăm vào tên địch đang tiến lại gần kia. Chỉ có một tên? Nhưng tôi cảm nhận được 2 luồng sát khí cơ mà, liếc mắt nhìn về phía rừng cây, một tên nữa trốn trong đó sao? Chúng định phục kích tôi à?

Tôi tuy không có kĩ năng chiến đấu giỏi như những TouDan, nhưng nguồn ma lực trong người tôi cũng không phải chỉ để trưng bày. Và dù saniwa thì không cần thiết phải biết đến phép thuật tấn công nhưng tôi vẫn tự mình luyện tập. Vì không ai biết được trên chiến trường sẽ xảy ra chuyện gì, không phải lúc nào mọi người cũng có thể bảo vệ tôi được. Quan trọng hơn cả là tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người mà tôi yêu quý

Tên địch bị tôi chẻ làm đôi, đổ rầm xuống đất, tan biến vào trong cơn mưa. Ngay lập tức tên địch đang lẩn trốn trong rừng liền lao đến chỗ tôi. Thu lại phép thuật đánh cận chiến, tôi bắt đầu triển khai thuật đánh tầm xa, phía sau tôi liền xuất hiện bốn vòng tròn trắng sáng. Từ trong đó hàng trăm mũi tên bay ra, lao về phía tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net