Ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chap này được đăng vào ngày cuối năm thì thật hợp, nhưng lại nghĩ đến cuối năm chưa chắc đã viết được như này =((( 

Sau gần 3 tháng, cuối cùng cũng có thể cho ra chương mới rồi. Thật xin lỗi vì lại để các bạn chờ lâu như thế. 

p/s: chương này vốn là dựa vào một Doujishin ngắn ở trên twitter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Làm thế nào để hiểu được một ông già?

Tôi hỏi Tsurumaru khi cả hai chúng tôi đang ngồi ngoài hiên ăn quýt, uống trà.

- Người muốn hiểu tôi sao? - hai mắt Tsurumaru sáng lấp lánh - Con người tôi đơn giản lắm, chỉ...

Tôi câm nín, lặng im nghe "ông già" đó nói về độ đơn giản của bản thân. Chờ anh ấy nói hết một tràng những thứ "đơn giản" xong tôi mới chậm rãi nói:

- Không phải anh, là Mikazuki cơ.

Nghe tôi nói thế, Tsurumaru liền cười:

- Người vẫn suy nghĩ về chuyện đó à?

- Vâng.

- Không phải tôi đã bảo đó chỉ là do tính cách của ông ấy vốn thế sao?

- Nhưng mà....- tôi ngập ngừng. Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó được.

Mikazuki Munechika - một trong Thiên hạ Ngũ kiếm, là Toudan mà bất cứ saniwa nào cũng mong muốn được gặp mặt một lần. Mà tôi, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Sau khi đội 1 đủ sức tiến đến Atsukashiyama, chúng tôi liền ngày đêm chinh chiến ở đó với hi vọng có thể nhanh chóng tìm được Cụ già 5 cánh đó. Và trời quả không phụ lòng người, một tháng chiến đấu với hơn ngàn trận chiến cuối cùng cũng đưa được Mikazuki về với honmaru của chúng tôi.

Tuy nhiên, khi gặp mặt ông ấy, tôi lại không thấy vui vẻ như tôi nghĩ. Mà trái lại còn có chút cảm giác xa cách. Hay nói chính xác hơn là, từ người Mikazuki tỏa ra một loại ám hiệu, khiến cho người khác không dám lại gần. Có lẽ là do thân phận của ngài ấy, cũng có lẽ là do quá khứ bình yên nhưng lại không mấy tươi đẹp của ngài ấy. Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì sự thật rằng tôi không dám lại gần Mikazuki cũng không thể chối bỏ.

Tsurumaru lại đặt thêm một quả quýt nữa vào tay tôi, cười nói:

- Vậy thì người cứ dành thời gian quan sát ngài ấy đi, rồi người sẽ hiểu.

- Ừm - tôi ỉu xìu đáp lại. Lại quen tay tách múi quýt đưa lên miệng, sau đó liền nhận ra - A, không phải em đã nói là sẽ không ăn nhiều quýt rồi sao?

Từ nãy đến giờ Tsurumaru đưa cho tôi cũng đến 10 quả rồi đó.

- Hahaha, dù sao thì người cũng đã ăn nhiều thế rồi, ăn thêm chút nữa cũng đâu có sao.

Tôi gào lên:

- Chút nữa cái đầu anh ấy, thật không thể tin nổi mà.

Rõ ràng lúc ôm rổ quýt đến phòng tôi, anh ấy đã hứa lên hứa xuống là chỉ để tôi ăn 5 quả thôi. Vậy mà, vậy mà...

- Hahaha - "ông già" kia vẫn tiếp tục ngồi cười.

Tôi giận quá hóa liều, nhào qua bên phía Tsurumaru, đẩy anh ấy ngã ra sàn, vươn hai tay túm lấy cổ của anh ấy, vừa lắc vừa mắng:

- Đồ gian manh, anh đã hứa không để em ăn rồi cơ mà, đồ gian manh a~~

Mặc cho tôi tức giận thế nào, kẻ đầu sỏ kia vẫn híp mắt cười. Thật đáng ghét mà!

- Khụ - một tiếng ho nhẹ vang lên.

Tôi giật mình, ngước lên nhìn. Thấy Ichi-nii đang đứng cách chỗ chúng tôi không xa, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Lúc này tôi mới nhận là mình đang ngồi ở trên người Tsurumaru, lại còn với cái tư thế muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám nữa chứ. Đoàng một tiếng nổ trong đầu, a, tôi đang làm cái trò gì vậy? Ngay giữa ban ngày, à mà dù là ban đêm cũng không thể như thế này được. Tôi vội vàng leo xuống, xấu hổ hỏi:

- Có, có chuyện gì thế ạ?

- Có thư mời từ Hội đồng ạ

- A, em biết rồi ạ. Anh chờ một lát, em qua ngay đây.

Nói đoạn liền quay ra đạp cho Tsurumaru một cái nữa xong mới đi theo Ichi-nii

Trong văn phòng. Tôi ngồi nhìn tấm thiệp mời ở trên màn hình máy tính, nhăn mặt suy nghĩ. Là mời đi dự buổi họp cuối năm, lại còn cho phép mang theo một Toudan đi nữa. Nhưng mà, những Toudan có thể đi được đều bị tôi gửi đi Viễn chinh hết rồi. Những người ở nhà đều là những Toudan không màng "thế sự". Tuy rằng Toudan thì phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân nhưng mà tôi cũng không muốn ép họ làm điều họ không thích. Vậy nên suy đi tính lại chỉ còn Ichi-nii và Yagen. Cơ mà, Ichi-nii mà đi thì cả cái honmaru này sẽ loạn lên mất. Còn Yagen thì mấy ngày nay đang nghiên cứu loại thuốc gì gì đó, cả ngày không ló mặt ra khỏi phòng thuốc, tôi cũng không thể nào kéo em ấy ra ngoài được

Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành kéo đến cái tên mà hiện tại tôi không muốn kéo đến nhất.

Họp mặt cuối năm là một sự kiện thường niên do Hội đồng cấp cao tổ chức cho các saniwa. Vào ngày đó thì các saniwa sẽ trở về trụ sở chính của Hội đồng ở thế giới thực, nộp báo cáo cuối năm cho cấp trên rồi cùng bàn bạc thảo luận về những điều cần phải thay đổi trong năm tới. Nhưng vấn đề chính là, mỗi saniwa lại ngồi trong phòng riêng, nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính. Sau khi họp xong thì trực tiếp trở về honmaru bằng ma trận ở trong phòng.

Vậy nên cái việc gọi là "họp mặt" thực chất cũng chẳng khác việc tôi ở honamru rồi gửi báo cáo đi là bao. Dù rất bất mãn nhưng mà mấy ông già trong Hội đồng cũng không chịu thay đổi nên chúng tôi cũng đành chấp nhận.

Tôi ngồi trong căn phòng được chuẩn bị sẵn cho mình, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, thầm cầu mong mau họp cho xong đi còn về. Nhìn sang Mikazuki đang ngồi bên cạnh thưởng thức trà, tôi lại càng mong được sớm rời khỏi đây. Không biết là do trên mặt tôi thể hiện quá rõ ràng, hay là do mong ước mãnh liệt quá mà Mikazuki đang uống trà lại ngước lên nhìn tôi, chậm rãi nói:

- Chủ nhân, người có vẻ không thích tôi đúng không?

- Hở? Dạ? - tôi giật mình, vội vàng đảo mắt nhìn đi chỗ khác, hai tay vò vò tà áo - Sao, sao ngài lại hỏi vậy?

- Ha ha, tôi chỉ đùa thôi mà, chủ nhân không cần phải tưởng là thật đâu.

Tôi nhìn ông ấy, dù đang cười nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, câu hỏi vừa rồi chắc chắn không phải là đùa. Ông ấy đã nhận ra thái độ của tôi rồi sao..Ừ thì lúc ở honmaru tôi không hay nói chuyện với ông ấy, khi ăn cơm cũng không có ngồi cạnh (còn ngồi cách rất xa nữa), nhưng mà, tôi đâu phải đối xử như thế với mỗi ông ấy đâu. Honmaru nhiều người như vậy, tôi không thể một ngày chạy đi nói chuyện với tất cả mọi người được.

Xoay người đối diện với màn hình đang sáng kia, tôi nhận ra bản thân chỉ đang cố gắng ngụy biện mà thôi. Đúng là tôi không phải phải lúc nào cũng quan tâm được hết cho mọi người nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Còn với Mikazuki thì không vậy, dù là tình cờ gặp, hay là cố tình gặp thì tôi đều không thể cười nói một cách tự nhiên với ngài ấy được. Một, hai lần còn có thể không nhận ra, chứ đã nhiều ngày trôi qua như thế rồi, dù có vô tâm vô phế đến mức nào đi chăng nữa cũng nhìn thấy rõ sự khác biệt trong cách đối xử của tôi.

Đing, một tiếng vang lên. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ họp rồi à.

- Ừm, Mikazuki, đã đến giờ họp rồi, ngài có thể lại phía này một chút không?

Mikazuki đặt tách trà trên tay xuống bàn, chậm rãi đứng dậy đi về phía tôi. Cảm giác sợ hãi, cùng lạnh lùng xa cách lại nổi lên trong tôi, đến mức mà tôi phải thầm siết chặt tay để kiềm chế nó lại. May sao đến khi ông ấy ngồi xuống cạnh tôi thì tôi đã có thể áp chế cảm xúc đó mà nở một nụ cười tự nhiên nhất. Sao càng ngày tôi càng có cảm giác là tôi với Mikazuki đang trong một bộ phim tình cảm ngược tâm thế này nhỉ?

Tôi click chuột vào nút "Vào họp" trên màn hình. Nhưng thay vì là màn hình họp như mọi khi thì một luồng sáng từ trong đó phát ra, chói lòa cả căn phòng. Ngay lập tức tôi nhận ra là có gì đó không ổn, theo bản năng liền giăng kết giới lên, đồng thời kéo Mikazuki đứng dậy, nói:

- Mikazuki, chuẩn bị...

Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy Mikazuki rút kiếm ra, bước lên phía trước che chắn cho tôi.

Luồng ánh sáng kia vẫn chưa biến mất, xung quanh chúng tôi vẫn chỉ là một màn trắng xóa. Tôi dùng thiết bị liên lạc được phát từ trước, thử liên lạc với những saniwa khác, nhưng không được. Đáp lại tiếng tôi chỉ là tiếng zè zè. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Địch tấn công sao? Không thể nào, đây là trụ sở của Hội đồng cấp cao đó nha. Đội bảo vệ cấp 1 cũng không phải là hư danh nha, hơn nữa, đội truy sát cũng ở đây nữa. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không nên tấn công vào đây nha.

Chiếp....chiếp. Tôi giật mình, tiếng chim hót. Ở đâu ra vậy? Có vẻ như Mikazuki cũng nghe thấy, ông ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói, có biến rồi. Qủa nhiên, luồng sáng kia mờ dần, khung cảnh dần hiện ra nhưng lại không phải là căn phòng của chúng tôi ở trụ sở, mà thay vào đó là một khu rừng. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Những rặng cây cao, tán rộng, ùm tùm những lá. Lại còn có tiếng chim hót ở đâu đây. Tiếng suối chảy róc rách như có như không. Có vẻ như đang là giữa trưa với ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đất. Đây quả thật là một khu rừng. Nhưng tại sao lại là rừng, tôi nhớ là mình không có dùng thuật di chuyển mà.

Mikazuki tra kiếm vào trong vỏ, nói:

- Có vẻ như hiện tại không có nguy hiểm gì cả đâu chủ nhân.

Tôi gật đầu, cũng thu kết giới lại.

- Nhưng mà chúng ta đang ở đâu đây? - tôi hỏi

- Tôi cũng không rõ, chúng ta cứ ra khỏi rừng đã, rồi tính sau.

Tôi thấy cũng hợp lí. Cứ ở trong đây thì sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra. Biết thêm chút thông tin cũng sẽ tốt hơn. Nghĩ thế tôi liền ngồi xuống, chạm tay lên nền đất lạnh, dùng thuật tìm kiếm để tìm đường ra khỏi rừng.

Một lúc sau. Tôi với Mikazuki bước đi trong ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Cũng phải thôi, vì là đi họp nên tôi hiện đang mặc bộ đồ Miko chỉ dành cho những dịp đặc biệt của mình. Còn Mikazuki thì, trang phục của ngài ấy quá sức thu hút mà, đặc biệt là với những người thời Chiến quốc này.

Đúng vậy, bằng một cách vi diệu nào đó mà hai người chúng tôi bị đưa về thời Chiến quốc, tuy không rõ là năm nào, nhưng dựa vào trang phục thì có vẻ như là khoảng đầu những năm 1500, khi mà đất nước vẫn còn trong thời kỳ loạn lạc. Thời kỳ loạn lạc à? Tôi có chút ảo não, ở thời này bất kì ai cũng có thể bị nghi ngờ là gián điệp từ các phe, một chút xung đột nhỏ thôi cũng có thể gây nên cả một cuộc bạo loạn. Hai người chúng tôi nhìn kì lạ thế này, có khi nào sẽ bị nhầm là gián điệp không đây?

- Nè, Mikazuki, chúng ta đi như thế này liệu có ổn không?

Ai mà đi báo quan binh là tiêu ngay đó, tôi không muốn xảy ra tranh chấp ở đây đâu. Nào ngờ Mikazuki không những không lo lắng mà còn tỏ ra rất vui vẻ nhìn ngó xung quanh nữa. Nhìn thấy cái gì mắt ngài ấy cũng sáng lên như thấy báu vật vậy. Từ sạp bán rau của một bà cụ, đến hàng bán đồ vặt của một thím nào đó, tất cả đều như có sức hút mãnh liệt với Mikazuki. Nếu không phải vì chúng tôi không có tiền thì chắc ngài ấy sẽ mua hết cả khu này mất. 

Đột nhiên có một nhóm người lại gần chỗ chúng tôi, người nào người nấy đều không thân thiện chút nào cả. Tôi kéo Mikazuki sát lại gần mình, nói nhỏ:

- Mấy người này, có phải đang nghi ngờ chúng ta là gián điệp không?

- Gián điệp? - Mikazuki hỏi lại, có vẻ như không hiểu lắm ý nghĩa của từ đó

- Là kiểu người của phe này nhưng lại nằm vùng ở phe khác để lấy cắp thông tin ấy - tôi giải thích.

- À, vậy thì không phải đâu. Người xem - Mikazuki chỉ tay về phía nhóm người kia. Chợt thấy có một ông lão tầm 50 tuổi bước lên phía trước, kính cẩn nghiêng người chào chúng tôi.

- Xin hỏi, hai vị có phải là Pháp sư trừ tà không ạ?

Tôi ngẩn ra, pháp sư trừ tà? Là vì bộ đồ Miko trên người tôi à?

- Không, tôi kh...

- Đúng thế, ngài cần gì sao? - Mikazuki không để tôi nói hết câu đã bước lên phía trước, nói chuyện với ông lão kia. Tôi trợn tròn mắt nhìn ông ấy nói chuyện với đám người kia. Qua lời ông ấy nói thì tôi là một pháp sư đến từ phía Bắc, do có chút chuyện nên đi qua vùng này, nếu gia đình ông lão kia có chuyện gì thì tôi có thể giúp đỡ. Nhìn Mikazuki cười nói lịch sự như kia thật sự có chút không quen, bình thường khi ra trận ông ấy lười lắm cơ mà, trừ khi tôi ra chỉ thị còn không thì đừng mong ông ấy tự giác làm gì. Vậy mà bây giờ lại có thể nói nhiều như thế với những người xa lạ, hơn nữa còn không phải là do mệnh lệnh của tôi.

- Chủ nhân - Mikazuki quay lại gọi tôi - Ngài đây muốn nhờ người trừ tà. Người có đồng ý không?

Tôi...

Đã nói đến mức đó rồi mà còn không đồng ý nữa thì tôi là con ngốc à?

Vậy nên chúng tôi liền theo ông lão kia về dinh thự của chủ nhân ông ấy. 

Trên đường đi, tôi khẽ hỏi Mikazuki:

- Này, sao ngài lại nói tôi là pháp sư trừ tà. Tôi có biết trừ tà đâu.

- Tôi biết - ngừng một chút, ông ấy nói tiếp - Nhưng chúng ta cần một chỗ để nghỉ ngơi mà, đúng không?

Thì đúng là như thế, nhưng mà lừa người như này, có hơi không phải cho lắm. 

Nhà chủ của ông lão kia là một tòa dinh thự khá lớn, nằm ở bên cạnh dòng sông chảy qua vùng. Tòa nhà này nhìn qua thì không có điểm gì bất thường, tuy nhiên, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có gì đó không ổn ở đây. Chỉ là trong nhất thời tôi cũng không biết là không ổn chỗ nào.

Tôi và Mikazuki được xếp ở một gian phòng ở phía tây trong lúc chờ ông lão đi báo với chủ nhân của mình. Vốn dĩ ban đầu ông lão kia định để chúng tôi mỗi người một gian nhưng xét theo tình hình không rõ địch ta thế này, tôi không muốn bị chia ra nên đã đề nghị ở chung một gian. Ngồi trong phòng, tôi tiếp tục dùng phép thuật để liên lạc với Hội đồng nhưng vô ích, vẫn không có lời hồi đáp nào cả. Không biết hội đồng có phát hiện ra vấn đề và đi tìm chúng tôi không nữa. Nếu chẳng may cả trụ sở bị đánh lén thì nguy cơ chúng tôi bị kẹt ở đây trong một thời gian nữa là khá cao.

Trái với sự lo lắng của tôi, Mikazuki lại khá bình thản, ông ấy vẫn ngồi uống trà ăn bánh như thường, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen bánh ngon nữa.

Tôi: .....=_=

Mikazuki à, liệu ngài có thể lo lắng một chút không, chúng ta đang bị mắc kẹt đó, là mắc kẹt ở cái thời đại cách hiện đại tận 500 năm đó. Sao ngài lại bình thản như thế chứ?

"Vậy thì người cứ dành thời gian quan sát ngài ấy đi, rồi người sẽ hiểu" lời nói của Tsurumaru đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Quan sát à? Được rồi, dù gì bây giờ cũng không có gì để làm hết, tôi sẽ nghe lời anh ấy một lần vậy.

Quan sát nào, quan sát nào. Bây giờ Mikazuki đang uống trà, đúng là quý tộc có khác, đến cái cách cầm tách trà lên cũng tỏa ra khí chất của người quý tộc. A, giờ đến lượt ăn bánh, sao mà cầm bánh lên ăn cũng khác người thế kia nhờ. Ngón cái và ngón trỏ khẽ chạm vào bánh, từ từ nhấc lên, sau đó từ từ đưa vào miệng. Sau đó nhắm mắt, chậm rãi thưởng thức. Rồi lại một ngụm trà thơm, lại một miếng bánh, lại một ngụm trà.

Được rồi, tôi từ bỏ. Quan sát gì chứ, chỉ có ăn bánh, uống trà thôi mà. Nhưng mà, nhìn Mikazuki ngồi thảnh thơi như này, thật không có cảm giác xa cách hay sợ hãi gì cả. Tại sao vậy nhỉ? Là do từ sáng đến giờ chúng tôi ở bên cạnh nhau nhiều quá nên mất đi cảm giác đó sao? Vậy hóa ra là do tôi không đủ thân thiết với ông ấy nên mới sinh ra cảm giác sợ hãi à?

- Chủ nhân!

- Dạ? - Tôi giật mình, lấy lại tinh thần thì liền thấy Mikazuki không biết từ lúc nào đã ghé sát mặt lại gần tôi - A, Mi...Mikazuki, ngài đang làm gì thế?

Sao tự dưng bò qua đây chi vậy? Tôi tưởng ngài vẫn đang "ăn bánh, uống trà" chứ?
Mikazuki nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:
- Chủ nhân, người thật sự không thích tôi đúng không?

Tôi sững người, định phủ nhận theo bản năng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ông ấy thì mọi lời định nói ra lại đành nuốt vào. Ánh mắt hình trăng khuyết, lúc nào cũng chỉ có sự bình thản kia, nay lại mang theo nỗi buồn man mác. Tôi chợt nhớ ra, trước kia vì mang trên người danh hiệu "Thiên hạ ngũ kiếm" nên không ai dám đụng tới Mikazuki, người người đưa ông ấy lên cao, giữ thái độ tôn kính mà đối xử. Nhìn thì có vẻ là rất tốt, nhưng thật ra lại tạo ra cả tầng xa cách. Có lẽ hơn ai hết ông ấy mong muốn được đón nhận một cách ấm áp, thân thiết nhất. Vậy mà tôi, người là chủ nhân hiện tại của ông ấy, lại luôn giữ thái độ lịch sự, vừa phải với ông ấy. Có lẽ cảm giác xa cách kia, không phải do Mikazuki đem lại cho tôi, mà là từ những suy nghĩ của chính tôi mà ra mới đúng. Còn Mikazuki thì, vì thái độ của tôi, mà trong suốt thời gian qua đã nghĩ rằng tôi ghét bỏ ông ấy sao?

- Không phải thế đâu - tôi thở dài, đáp lại - Xin lỗi ngài, là do tôi không tốt nên khiến ngài cảm thấy khó xử như thế.

- Người không ghét tôi? - Ông ấy cẩn thận hỏi lại

- Không - tôi cười - từ trước tới giờ tôi chưa từng ghét ngài, dù là ở trong suy nghĩ cũng không. Chỉ là, do tôi suy nghĩ quá nhiều nên mới xa cách ngài thôi.

Mikazuki liền cười:

- Haha, tôi lại cho rằng chủ nhân không thích một ông già như tôi chứ?

Nào có, tôi thầm nghĩ, ngài đúng là ông già thật nhưng vẻ bề ngoài nào đâu có thế đâu. Nhưng những lời này có cho thêm tiền tôi cũng không dám nói ra. Ai, mê cái đẹp không phải là tội nhưng mà mê trai đẹp thì có hơi...nha. Tôi đang cố gắng xây dựng hình tượng saniwa gương mẫu, nói không với nhan sắc của trai nhà mà. Có điều hơi khó, vì ngày nào cũng có cả một vườn bông lượn qua lượn lại trước mắt tôi. Kiềm lòng sắp không đặng rồi!

Nhưng mà cuối cùng cũng gỡ bỏ được khúc mắc ở trong lòng, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn, cũng vì thế mà tâm trạng cũng tốt hơn nữa. Tôi liền lấy phần bánh và trà của mình, vui vẻ thưởng thức.

Có điều, tôi hưởng thụ chưa được bao lâu thì ông lão kia lại xuất hiện, kéo tôi về cái thực tế là tôi đang làm pháp sư giả mạo, ăn nhờ ở đậu nhà người ta. 

- Pháp sư, nhân lúc trời còn sáng, mời ngài đi theo chúng tôi đến nơi bị ám.

Không còn cách nào từ chối, tôi đành đứng dậy, cùng Mikazuki đi theo ông lão kia.

Nơi bị ám là nhà kho của dinh thự, cách nhà chính khoảng 200, 300 mét gì đó. Căn nhà cũ kĩ, to lớn đứng sừng sững ở một góc khu nhà. Khi còn cách nhà kho tầm 50m, Mikazuki dang tay ra chặn lại, không cho tôi bước tiếp. Tôi cũng lập tức nhận ra vấn đề, đang định tạo kết giới thì Mikazuki quay người lại, vẻ mặt vô tội nhìn tôi:

- Chủ nhân à, cái này...

Hóa ra là do một bên buộc tấm bản trên trang phục của ông ấy bị tuột mất, chứ không phải do phát hiện điểm dị thường à. Ngẫm đến Mikazuki bình thường không biết làm mấy thứ này, tôi liền cười, nói:

- Để tôi buộc lại giúp ngài.

- Làm phiền người rồi.

Tôi cười cười, chăm chú buộc lại sợi dây. Vì sợi dây hơi ngắn nên tôi phải loay hoay mất một lúc mới buộc lại được.

- Xong r... - tôi nói, định lùi người lại về chỗ cũ thì liền bị kéo vào trong lồng ngực của Mikazuki. Eo bị ông ấy siết chặt.

- Bám chắc nhé, chủ nhân.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì liền thấy cả người như bay lên trên cao. Sau đó xoay xoay vài vòng. Rồi lộn ngược lại. Chân còn chưa kịp chạm đất thì đã tiếp tục bay lên. Thêm vài vòng xoay như đu quay nữa. Cuối cùng mới kết thúc. Mikazuki vừa mới buông tay ra thì tôi liền lảo đảo suýt ngã.

- Mi...Mikazuki, ngài, ngài làm cái trò....

Có điều sát khí xung quanh làm cho tôi không thể nào nói hết câu được nữa. Tôi đứng thẳng dậy, tạo kết giới xung quanh hai chúng tôi. Lúc này liền thấy từ trong nhà kho kia, một đoàn Nghịch hành quân bước ra, vũ khí lăm lăm trên tay. Ông lão dẫn đường thì không biết đã ngất xỉu từ lúc nào rồi. Hóa ra, vật ám cái nhà kho này là đám Nghịch hành quân kia à. Thật rảnh hết mức, thà xông ra từ đầu rồi đánh luôn một trận có phải nhanh hơn không?

Mikazuki quay sang nhìn tôi:

- Chủ nhân, lần này người phải bám chắc đấy nhé.

Hở, vậy ra vừa nãy chúng tôi bị phục kích à? Tôi có chút ngưỡng mộ nhìn ông già 5 cánh trước mặt mình. Trước khi thân saniwa là tôi đây nhận ra có kẻ địch thì ông ấy đã vào trong tư thế chiến đấu rồi. Hơn nữa, một tay ôm tôi, một tay cầm kiếm, vậy mà vẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net