( Chap 10 ) Yêu nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đào hầm mới lại bắt đầu. Giới hạn tầng 50, là nguồn koban lớn nhất cho các Saniwa hiện tại.  Thời cơ khôi phục koban đã tới ! Hai Saniwa của chúng ta quyết định đi đào hầm riêng biệt để dành trọn koban về phần mình. Thế nhưng vòng lặp thời gian đâu có bỏ qua cho họ.

Dưới thành Osaka, vào buổi sáng trong xanh rợp tiếng chim hót, hai Saniwa Yuuki và Windy lại đứng đối diện nhau trong tâm trạng không tốt chút nào. 

"Vậy đúng là nhân duyên của tôi với cô gần nhau thật."

"Thật không thể tin.... Tôi đã cố đi giải xui chỉ cầu mong cắt đứt mối rành buộc phải thấy mặt cô đi khắp nơi thế này... Cô đi đào hầm buổi chiều không được à !??"

Yuuki nhún vai. "Hakata của tôi đang rất nóng lòng được kiwame. Cho nên tôi cần hoàn thành công cuộc đào hầm sớm nhất có thể."

Lời của Yuuki động vào đúng vết thương lòng của Windy. Cô đã cố  đi đào hầm bao lần tỉ lượt nhưng cặp kính đỏ ấy còn chẳng xuất hiện chứ đừng nói tới người. Trong lúc hai Saniwa đang cố dìm nhau xuống tận đáy hầm thì Namazuo cùng Honebami chuẩn bị đồ dùng cùng lương thực tiếp sức cho cả hai đội. 

"Lần này thì không cần cuốc xẻng nữa rồi. Ichi-nii đã giúp chúng ta vào hầm dễ dàng hơn rất nhiều. Hah~ anh thấy giống như chuẩn bị đi dã ngoại ấy nhỉ ?"

"Anh có thể chết dưới hầm đấy."

"Biết rồi mà ~ Này Honebami !" Namazuo tiến lại gần. "Em có nghĩ Thoái sử đao có thể giao tiếp với chúng ta không ?"

"Hử ?"

"Nghĩ đi, nếu bọn chúng cũng biết giao tiếp, trò chuyện như chúng ta thì sao ? Dù gì trước đây cũng là một con người." 

Honebami sắp xếp tất đồ ăn vào trong giỏ, gói lại. 

"Không biết được. Và chúng ta không cần thương lượng với chúng."

"Cứ thử đi. Lần đào hầm này chỉ có bọn Thoái sử đao yếu ớt, nếu chúng ta thử tước vũ khí của chúng và giao tiếp có khi lộ ra bí mật gì đó."

"....." Cũng không hẳn là nguy hiểm. "Anh nên hỏi Chủ nhân trước."

"Chủ nhân của anh không quan tâm lắm đâu. Cứ thử một chút nhé ?"

"... Nhỡ có gì xảy ra, anh chịu trách nhiệm."

"Được rồi mà ~~"

__________________________________________________________


"Tới boss rồi ! Cả hai đội dàn đội hình !" Yuuki ra lệnh.

"Chờ chút đã ! Tại sao cô lại chỉ huy cả đội của tôi nữa !??"

"Hai đội thì koban nhân đôi. Thêm Hakata của tôi nữa là nhân 1,5. Cô cơ bản chỉ phòng trừ đánh lén phía sao thôi."

"Cô.... tôi không yếu kém như thế đâu nhé !"

Hai đội hình xếp thành hai hàng dọc. Lần lượt từng đội một lên như liên đội chiến. Theo kế hoạch, Namazuo lẻn vào đội hình của Yuuki, liếc mắt mỉm cười với Honebami. Cậu không đáp lại, giả vờ không nhìn thấy. Với tầng 1 chưa có gì đáng sợ cả, nhưng hai Wakizashi quyết định nhắm tới một mục tiêu duy nhất - Tantou.

"Sẵn sàng chưa Honebami ?"

"Khó lắm hay sao mà phải sẵn sàng."

Đội trưởng hai đội lao lên dọn sạch đám quái xung quanh, hướng tới Tantou còn chưa kịp thế thủ. 

"Chính là lúc này." Honebami đánh bật thanh Tantou khỏi miệng nó, đồng thời Namazuo trói lại dấu đi.

"Tầng 1 đã dọn dẹp sạch rồi. Theo ta đánh giá thì hai đội phối hợp với nhau rất tốt. Cứ tiến triển thế này chúng ta sẽ sớm tới được tầng 50. Được rồi, tới tầng 20 mọi người sẽ được nghỉ ngơi."

Windy phồng má khi đội của mình chẳng do mình quyết định. Bỗng nhận thấy hai vị đội trưởng vẫn đứng một chỗ không đi xuống, quay lại khó hiểu."

"Sao hai người còn không đi xuống ?"

"Chủ nhân cứ xuống trước, chúng tôi cần kiểm tra một vài thứ rồi xuống liền."

Windy suy nghĩ mông lung, rồi che mặt e thẹn tỏ 'ta hiểu rồi, hai cậu cứ tự nhiên' rồi xuống tầng hai. Honebami thở dài, kiểu gì tí nữa hai Saniwa lại soi xem cậu đứng vững được không đây, mặc dù không phải...

"Tới phần chính !" Namazuo cởi trói cho Tantou đội địch. Tia lửa màu xung quanh dần yếu đi chứng tỏ nó không thể chống cự được nữa rồi.

"Anh nghĩ có thể giao tiếp với sinh vật không sức sống này sao ?"

"Chắc được, có khi lại có điều gì mới mẻ hơn đấy ! Nhìn xem, khi không còn vũ khí, trông nó như con con lạc mẹ vậy." Namazuo đưa tay tới càng gần thì Tantou càng dồn mình vào tường. Nó đang run rẩy trong sợ hãi, dường như Namazuo và Honebami mới là người làm điều xấu vậy.

"Anh làm nó sợ đấy."

"Không được rồi... Nó chẳng chịu cho anh chạm vào gì cả."

"Để tôi." Honebami ngồi xuống đưa tay về phía nó. Nó rất sợ sệt, song cảm thấy tò mò, không nguy hiểm nữa là nó rụt rè nâng cái đầu mình lên bàn tay cậu. Cậu mỉm cười, gãi cằm nịnh nó giống một chú mèo con đi lạc. 

"He ~ em đã có thể giao tiếp với nó rồi kìa."

Tantou nhanh chóng trườn quấn lên cổ Honebami, giống Kitsune của Nakigitsune vậy. 

"Ừm.... không tệ." 

"Cơ mà đủ rồi." Namazuo nhấc nó ra khỏi người Honebami, nhanh chóng dùng kiếm chém đứt đôi."

"!!!"

"Dù sao, đó là Thoái sử đao. Để một con sống sót cũng đủ gây phiền phức cho chúng ta. Không nên để nó sống thì hơn." Namazuo mỉm cười. 

"...." Quả đúng như vậy ,cậu đã không hề phòng bị gì cả. Bỗng dưng cái cảm giác nhói đau dần dần lan trên cổ Honebami. Cậu gục xuống, trước sự ngỡ ngàng của cả cậu và Namazuo.

"Honebami ! Trên cổ..." Trong khoảng khắc nào đó nó đã cắn lên cổ Honebami, vết cắn lan ra tím thâm lại đau buốt đến tê liệt.

"Hah!..... Lẽ nào cái này..."

Quá trình biến thành quỷ kiếm, nó phát tán nhanh quá ! Cậu đang dần mất đi cử động trên đầu ngón tay. Dù đã dự liệu trước nhưng thật không ngờ nó lại đáng sợ như vậy. Namazuo thoáng chốc bối rồi, nghĩ cách nào để chữa được tình thế này. 

"Đừng hoảng loạn !! Anh sẽ cứu em thoát khỏi cơn đau này. Đợi ở đây một lát nhé, chỉ một lát thôi !" Để Honebami tựa vào tường an toàn,  Namazuo xuống tầng hai kiếm tìm Saniwa.

Thật là ngốc quá, nhưng chỉ muốn theo anh mà lại bất cẩn xảy ra chuyện này. Cậu không thể cử động được tay, bản thể cũng dần bị sắc độc bao bọc. Cậu đang dần biến thành một trong số chúng, ngẫm vậy thôi mà lạnh thấu xương. Để biến thành quỷ phải có khao khát mãnh liệt được thay đổi lịch sử, cái cậu đã muốn quên từ lâu bỗng dưng lại trỗi dậy..... Hàng lệ tuôn ra giọt nước mất, đau đớn, buồn bã. Bổn phận và những khao khát mãnh liệt cứ chiếm lấy cậu, dày vò phải đi theo con đường định sẵn. 

"Không.... tha cho tôi...." Không thể ngăn dòng lệ tuôn ra, cậu xê dịch y phục của mình mong xóa đi cơn khó chịu này. Cậu cần chờ, chờ kẻ ngốc ấy quay trở lại. Nhanh lên đi, tôi không chịu được nữa, làm ơn trở lại đi...

Cửa hầm xuất hiện một con quái vật. Đó là Wakizashi Thoái sử đao, nhưng trên lưng của nó không có nửa thân người. Lẽ nào.... nơi đó là dành cho cậu !? Không ! Cậu không muốn biến thành một trong số chúng !! Cậu không được quay lưng với Chủ nhân của mình. Trên hết.... nếu có kết thúc, cũng không thể đơn độc.

Cố gắng cử động tay chạm vào kiếm, dù đau đớn nhưng cậu vẫn lườm đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh. 

"Đừng hòng.... tới gần thêm...." Trước khi kết thúc tất cả, cậu vẫn muốn nhìn người đó thêm một lần nữa. Thế nên không kết thúc ở đây được.

Vòng trùng lặp sáng lên, cùng lúc con quái đã đến sát gần cậu rồi. 

Thanh Wakizashi sáng bóng đằng sau cắt nó làm đôi, tan biến vào hư không.

"Honebami ! Xin lỗi anh trở lại trễ quá !" Namazuo đến gần cố kìm chế Honebami khỏi hoảng loạn. Bất ngờ cậu ôm lấy.

"Namazuo ! Uwaaaaa......" Tiếng gào khóc ấy làm Namazuo như vỡ thành trăm mảnh. Bế Honebami lên, Namazuo chạy ra khỏi hầm, trở về bản doanh nhanh chóng.

"Sắp được rồi. Anh sẽ đưa em trở lại bình thường." Suối nước nóng vừa mới được xây trong bản doanh. Namazuo đặt Honebami nằm xuống thô bạo xé rách y phục của cậu.

"Hah!.. Anh làm gì vậy !? Đừng động..." Giờ thì không một mảnh vải có thể che thân thể cậu nữa. Vết cắn len lỏi từ cổ lan xuống ngực lấn chiếm nước da trắng mịn. Namazuo cũng cởi bỏ đồng phục bên ngoài của mình, đỡ Honebami nhẹ nhàng thả mình xuống nước.

"Sẽ không sao đâu Honebami. Hãy làm theo lời anh." Thả chiếc lọ đã bật nắp xuống nước, Namazuo trao cậu một nụ hôn sâu trấn an.

"Hmm!.... Hah! Không được, không phải ở đây."

Honebami ngăn cản thì đâu có tác dụng gì. Namazuo mún độc tố còn sót lại trên vết cắn ra ngoài, sắc màu trên người Honebami dần mất đi.

"Ha ~ Ổn rồi. Anh ra kể Yuuki-sama về chuyện này. Ngài ấy đưa lọ giải dược và bảo thả vào nước cho em ngâm mình. Haha chắc tí nữa sẽ bị mắng thậm tệ đây." Namazuo gãi đầu. Nhận thấy gương mặt đối phương đỏ lựng. 

"Em sao vậy ? Nước nóng quá à ?? Hay độc chưa ra hết.."

"Không phải." Honebami lảng tránh. "Áo cửa anh ướt hết rồi."

"Không sao a." Ôm Honebami. "Chỉ cần cứu được em."

"... Nhưng cọ xát khó chịu lắm."

"Hay cởi hết ra nha."

"Lau người đi và để tôi một mình."

"Em muốn anh ở bên cạnh mà."

Honebami giận dỗi đầy nhẹ.

"Lỗi lại anh, lần sau đừng có làm trò nữa !"

"Vâng âng  ~~" Namazuo vẫn cố ôm chặt thêm lần nữa.

__________________________________________________


Sau đó Honebami được đưa đi nghỉ ngơi, riêng Namazuo phải đi gặp hai vị Saniwa đáng kính. Lúc này tâm trạng xấu nhất không ai ngoài Yuuki cả. 

"Mới chỉ có một ngày thôi mà bao chuyện hệ trọng xảy ra lên đầu rồi. Cậu có biết mình vừa làm một chuyện có thể ảnh hưởng nặng nề tới an ninh phòng vệ của chúng ta không  ? Honebami có thể biến thành quỷ kiếm, tức sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta đấy ?!" 

"Bình tĩnh nào Yuuki..." Sự tức giận này ngay Windy cũng phải nhún nhường.

"Lỗi của tôi, thưa  Yuuki-sama, và đã làm liên lụy tới Honebami. Mọi lỗi lầm trách phạt sẽ do tôi nhận hết và sẽ hi sinh để bảo vệ quyền lợi cho Ngài và Chủ nhân."

"Cũng may sự việc lần này được phát hiện sớm. Nhưng ta chưa thể đảm bảo Honebami đã hoàn toàn bình phục cả. Cậu ấy sẽ ở trong phòng cách li, tuyệt đối không ai được vào kể cả cậu. Cậu sẽ ở ngoài trông phòng trường hợp Honebami biến đổi một lần nữa. Trong hai ngày, nếu không có gì bất thường cậu ấy sẽ được ra trận." Yuuki dù vẫn rất nghiêm trang nhưng lại thật gay gắt. Windy ra hiệu cho Namazuo lui đi, còn ngồi thêm thì không biết còn bị mắng thậm tệ đến mức nào nữa. 

"Yuuki à cô hơi nặng lời rồi. Ma pháp đó thật sự có thể giải được dễ dàng, nhưng phải kịp thời..."

Yuuki bật dậy, mở cổng dịch chuyển.

"Cái cảm giác phải giết một TouDan yêu quý nhất như thế nào ?" Cô lại đi, bỏ Windy một mình. Giây phút đó  Honmarru chìm vào tĩnh lặng.

............................................................................


Khi vừa mới lên đèn thì cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Trước mặt thân quen mà cũng thật lạ lùng, cơn đau cũng không còn nữa. Đôi bàn tay gầy gò trắng muốt ở trên chăn buông lỏng. Cậu ngồi dậy, bộ yukata trắng sạch sẽ, chiến phục treo trên tường và bản thể vẫn lành lặn đặt trên giá kiếm. Mọi thứ giống một cơn ác mộng ngang qua. Nhớ ra là khi đang ngâm mình mệt quá mà thiếp đi. Lúc đó.... cậu có thể biến thành quỷ kiếm... nếu lúc đó  Namazuo không cứu cậu...

Mấy giờ rồi ? Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối, mà cậu chẳng muốn ngủ tiếp tí nào. Chắc đi dạo quanh đây cho đỡ mệt.

"Em biết mình không thể mà." Cậu sững người lại khi thấy hình bóng ngoài cửa, một hình bóng mà cậu đã chẳng thể nào quên. 

"Tôi bị niêm phong ?"

"Ít nhất hai ngày. Nhưng em vẫn có thể ngồi cạnh anh."

Honebami ra khỏi phòng. Namazuo đưa cậu xiên dango mà Windy tặng.

"Trông em đã khỏe mạnh hơn rồi ha."

"Anh đã bị mắng đôi chút, quả thực đã đẩy em vào tình thế nguy hiểm rồi."

"Không... Nếu tôi nhận ra khoảng cách của mình với bọn chúng sớm hơn thì đã không trở nên như vậy." Hồi tưởng một chút, cậu bất giác đỏ mặt quay đi. 

"Lúc đó...  tôi thế nào xin hãy quên đi..."

Namazuo nhìn cậu trong ngơ ngác, và tiếp theo là cái mỉm cười ranh mãnh như có được cậu trong tay.

"Khó lắm mới được thế Honebami dễ thương vậy mà ~"

"!! Tôi đã bảo anh quên đi rồi mà !"

Đằng xa nhìn hai đao kiếm tình tứ với nhau, Windy cắn khăn mà khóc thầm.

"Yuuki lại không trả lời tin nhắn...."



Mọi người follow page Basil' fanfiction : Ý tưởng vô biên, đánh máy triền miên để cập nhật các chap mới nhất nhé <3 Thanks vì đã ủng hộ <3 <3 <3

                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net