( Chap 17) Hoàng tử lọ lem (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt hơn anh nên nhanh lên."

"..."

Lời bàn tán xôn xao dần rộ lên rõ hơn khi nhìn qua hàng binh lính có một người đội khăn voan màu hồng theo sau Honebami. Có người bàn tán đó chính là nữ hoàng tương lai, được hoàng tử Honabmi lựa chọn chính là diễm phúc cực lớn của đời con gái. Nhưng với anh thì ngược lại đấy. Tại sao vẫn phải làm cô dâu được chọn mới có thể bước vào lâu đài !?? Cứ đường đường chính chính làm hoàng tử chả hơn. 

"Anh không thể ra mắt thần dân với bộ dạng này được. Một vài người đã thấy anh tại quán, họ sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết bao lâu nay người mình từng nói chuyện lại chính là hoàng từ."

"Có sao đâu mà. Anh cũng không làm hại họ" Cũng chính vì vậy mà không muốn dính vào hoàng gia, một khoảng cách lớn không thể tiến tới lòng dân. Mà Honebami nói cũng đúng, anh bây giờ chẳng khác gì một nhân viên quán ăn thấp kém cả. 

Namazuo được đưa vào trong lâu đài, tắm sửa thật sạch rồi mới thay đồng phục hoàng gia đã được may mới. Bộ hoàng gia này được thiết kế riêng cho Namazuo để thực hiện lễ truyền ngôi. Để cho người hầu giúp anh thay đồ, Honabami chỉnh lại cà vạt, vuốt mái tóc cho thẳng. 

Cuối cùng anh cũng quay trở lại, Namazuo Toushirou.

Trang sức, huy hiệu hiện ra ánh lên trên người thật phù hợp với một vị vua kế nhiệm Tất cả theo đúng kế hoạch của Honebami dự tính, và cũng rất may mắn vì anh đã hợp tác. Chỉ có điều thỏa thuận có chút rắc rối, cậu là hoàng tử và cũng phải thành nữ hoàng sau này. Một giao hảo bất hợp lí mà Namazuo đòi đưa ra.

Namazuo nắm lấy cổ tay đối phương cố tình đẩy áp vào gương. 

"Anh đang làm cái gì vậy."

"Tất nhiên là sinh hoạt vợ chồng rồi ~!"

"Đây là lễ đăng quang kế nhiệm chứ không phải lễ đường mà anh thích làm gì thì làm."

 "Thỏa thuận của chúng ta là khi anh lên ngôi em sẽ trở thành nữ hoàng tiếp theo. Chắc em vẫn còn nhớ phải không ?" Áp tay lên gương để Honebami được gần mình hơn đến lúc cảm nhận được hơi thở của nhau. Namazuo tuy hay đùa cợt nhưng hành động của anh luôn nghiêm túc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt buộc cậu phải trả lời.

"... Tất nhiên tôi nhớ. Tôi sẽ giữ thỏa thuận với anh."

Namazuo gỡ chiếc cúc đầu tiên trên áo Honebami, lần lượt kéo cả cà vạt.

"Tuy nhiên thỏa thuận này không có tác dụng khi em chỉ nghĩ đó là vấn đề chức vị. Đâu phải anh lên ngôi chỉ để 'làm vua' ?" Thật dễ dàng để chạm vào cơ thể cậu. Honebami nhíu mày, lần này thì đã có biểu hiện lảng tránh.

"Anh còn muốn điều gì nữa !? Tôi tìm cho anh một cô gái đủ hoàn hảo để hạ sinh một đứa con. Chừng này chưa đủ sao ?"

"Hầy em thật sự không thể nghĩ được nhiều hơn thế." Anh thở dài, mạnh bạo ép cậu vào một nụ hôn.

"Nn!!" Cả hai tay đều bị giữ chặt. Từ lâu rồi đã không gặp anh mà sức lực vẫn không thay đổi. Cậu không thể thắng được Namazuo. Một khi anh đã chạm vào cơ thể cậu thì không có điều gì có thể kháng cự lại.

"Anh sẽ cho em hiểu đúng cách thực hiện thỏa thuận này. Em muốn tìm cho anh một cô gái hoàn hảo thì tại sao không phải là em đi ?"

"Tại sao anh lại nói cái điều không thể như vậy ? Tôi rõ ràng là con trai, không thể có con cho anh được."

"Điều đó đâu quan trọng. Còn nếu trở thành con gái thì anh luôn có cách !"

Người hầu mang tới một bộ váy ren tím nhạt, phụ kiện trang sức cho nữ.

"Chỉ cần nắm tay anh thôi, còn lại vọi việc hãy để anh lo liệu."

"!!! Mấy người.." Đám người hầu đang cư xử rất lạ lùng. Họ chỉ tuân theo người có chức vị cao hơn và đặc biệt chính là vị vua mới của đất nước, Namazuo. Bộ váy ren được mang đến gần Honebami. Có cảm giác không lành, không lẽ Namazuo định để cậu giả gái y như hôm vũ hội !? Không thể được !! Honebami không bao giờ làm cái trò đó trước mặt bao người. Chỉ cần bị phát hiện thôi cũng sẽ làm hoàng gia bị chê cười. 

"Chẳng lẽ anh định bảo tôi mặc thứ đó vào rồi cùng lên ngai vàng !? Không đời nào tôi làm chuyện đó !!"

"Đến lúc này em vẫn giữ thể diện của một hoàng tử sao ?"

"Không chỉ là danh dự cá nhân mà còn là thể diện của hoàng gia chúng ta. Tôi sẽ làm theo thỏa thuận của anh nhưng không có nghĩa là anh có thể bắt tôi mặc cái bộ váy kia rồi xuất hiện trước bao người !"

"Sau khi bước qua cánh cửa sớm muộn gì anh cũng làm vua, và em đang làm trái lời của anh đấy." Namazuo vẫn mỉm cười.

"Anh... anh đang lạm quyền quá mức lên tôi. Một sự ích kỉ thừa thãi."

"Thế có làm không nào ? Anh sẽ không làm cho em thất vọng. Đề nghị của anh là nghiêm túc."

"...." Đôi mắt của Namazuo ánh lên phản chiếu trong mắt cậu. Giống như lúc hai người còn nhỏ, các quan khách từ khắp nơi đến chúc sinh nhật cho hoàng tử. Honebami rụt rè nấp sau Namazuo khiến mọi người đều chú ý tới cặp anh em đứng đầu. 

"Nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ cùng bước ra."

"Nhưng Ichi-nii bảo từng hoàng tử sẽ lên mà."

"Không sao đâu, anh sẽ không làm em thất vọng."

Anh nắm chặt tay cậu kéo đi, mọi người xung quanh vỗ tay reo mừng. Từ đó trở thành tình đoàn kết giữa các nước. Lần này cũng vậy, không chắc mọi người đã nhìn bằng ánh mắt tích cực nhưng Namazuo đã nói vậy.

"Tôi phải giả nữ rồi làm hôn thê của anh sao."

"Đúng vậy."

"Làm thế là dối lừa dân chúng."

"Ai cũng có một bí mật." Vuốt mái tóc bạc. "Và bí mật của anh chính là em, Honebami."

Mấy cô người hầu đỏ mặt thay cậu. Thật ngạc nhiên và ngưỡng mộ cảm xúc hai người dành cho nhau. Chỉ biết nghiến răng, tay nắm chặt. 

"Anh.... đừng có tự cao như vậy."

____________________________________________


"Nn...."

Thật êm ái, và có cả mùi hương dễ chịu. Hình như mình đã cảm nhận ở đâu rồi... Là của người phụ nữ đó.. Hn!!

Windy bật dậy, trong ánh sáng chiếu qua cửa. Giây phút mập mờ dần hồi tỉnh, Windy nhận ra đây không phải phòng mình. Một căn phòng nguy nga tráng lệ, tất thảy đều là đồ cổ. Nơi có giá trị bằng hơn chục năm cô tích góp được tuyệt đối không phải của WIndy ! Nhớ lại nào, hôm qua còn rất bình thường cơ mà...

"Cô dậy rồi, sớm hơn tôi nghĩ đấy." Yuuki đẩy cửa bước vào. Windy nhận ra ngay vì chiếc vương miện quyền lực trên đầu tuyệt đối không thể nhầm lẫn. 

"Nữ hoàng..."

"Ngạc nhiên lắm sao ? Chúng ta đã từng nói chuyện rất thân mật cơ mà."

"Nhưng.. lúc đó tôi đâu có biết !" Đúng rồi hôm qua cô đã tiếp một vị khách. Chính là Yuuki, nhưng thật sự không dễ nhận ra như vậy. 

"Ưm... Cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu ??"

Đặt khay bữa sáng trên bàn, Yuuki kéo tà váy sang bên rồi ngồi trên giường đối diện Windy. 

"Tất nhiên là phòng của tôi."

"!! Phòng của nữ hoàng sao ?!! Vậy nơi này !!"

"Lâu đài, nơi hoàng gia ngự trị."

Thật không tin vào tai mình luôn, Windy đã bước chân vào nơi hoàng gia cái mà thường dân cực kì may mắn mới được vào. Thậm chí cái cảm giác đặt chân vào cô còn chẳng biết mà đã nằm trên giường của nữ hoàng. 

"Tối hôm qua chúng ta đã làm gì sao...?"

Yuuki bật cười.

"Chúng ta không làm gì cả, tôi chỉ đưa cô về đây nhậm chức thôi."

"Chức !? Chức gì cơ ???"

"Chắc chắn hôm qua tôi đã nói rất nhiều rồi. Là chức 'Đầu bếp hoàng gia' "

"Ơ đó là thật à !??"

Chết mình lỡ nói ra tung tích của Namazuo lúc nào đó rồi. Ahhh xin lỗi cậu tôi đã không thể giúp cậu an toàn. Không gì có thể thoát khỏi Yuuki, người đứng đầu đất nước. 

"Không thể có chuyện đó được, tôi đâu có làm gì xứng đáng với danh hiệu này, tôi vẫn còn xa lắm..."

"Dù điều kiện đặt ra cô không chấp nhận nhưng vẫn có lí do để được công nhận  mà."

"Ế... là gì ?"

"Tôi rất thích bánh bao nhân thịt mà cô làm." Yuuki mỉm cười, không giống một nữ hoàng lạnh lùng mà người ta hay nói. Chỉ là Yuuki rất ít khi cười vì một người khác thế này. 

"Tôi có là một ít Macaron, loại bánh ngon nhất đất nước. Tuy trình độ không thể sánh bằng nhưng vẫn mong cô nếm thử."

Macaron, là loại bánh đặc biệt chỉ trong hoàng gia mới biết được. Namazuo đã nói với cô cũng như đã từng làm thử rồi. Macaron càng ngọt thì càng chứ đựng nhiều tình yêu của người làm.

"Tôi đây diễm phúc lắm mới được thử bánh của nữ hoàng. Thật may mắn."

"Cô quá khen. Để tạ lỗi vì đã tự ý đưa cô đến đây,  tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Y da nữ hoàng đâu cần phải--" Nơi tiếp cận còn ngọt hơn cả Macaron nữa. Yuuki giữ chặt người ở dưới, dễ dàng tách môi đưa lưỡi vào trong.

"!!!...." Đây là lần đầu.... lần đầu bị cưỡng buộc thế này. Không còn sức lực nào cả, tình huống này... nên làm gì đây ??

"Ừm.... Không tệ, vị của đầu bếp cũng rất tuyệt."

Thực chất Yuuki chỉ cắn nửa maracon cho Windy bằng phương thức đặc biệt. Thấy cô nàng chưa gì đã nhũn nhão cả người như vậy thật lòng muốn cắn nhẹ một phát.

"Cô!!.... Nn... Sao nữ hoàng lại làm vậy với tôi..."

Địa vị quá chênh lệch. Dù Yuuki có nói cả hai giống nhau nhưng người trên kẻ dưới phân biệt thấy rõ. Cô không thể nói nặng lời với nữ hoàng dù có muốn đi chăng nữa.

"Chỉ là một nụ hôn thôi mà."

"Lần đầu...."

"Hm ? Cô chưa từng hôn ai à ?"

"Tôi không có, từ lúc đến đây còn chẳng ai tiếp cận tôi nữa là..."

"Hể ? Vậy Namazuo thật sự không có hứng thú với con gái."

"Namazuo !?"

Yuuki tháo găng tay.

"Không cần che dấu nữa đâu. Tôi đã biết tất cả, biết hoàng tử Namazuo đã lẩn trốn trong quán của cô. Biểu hiện trên gương mặt cũng đủ đoán ra được 8 9 phần."

"!!!" Mình... Ngay từ đầu nữ hoàng đã nhận ra rồi, câu hỏi chính là mồi nhử.

"Tôi... tôi không cố ý làm phản đất nước. ! Tôi chỉ thuận theo ý nguyện của hoàng tử Namazuo

"Tôi biết, nếu âm mưu cô đã không để Namazo làm nhân viên của quán, và cũng chẳng thể khỏe mạnh tự do đi lại được."

Ngẫm một lúc, WIndy bắt đầu cảm thấy áy náy. Rốt cuộc không báo cho hoàng gia biết tung tích của hoàng tử chính là một tội lớn. Nhưng cô không nỡ, Namazuo có lí do để bỏ trốn khỏi kế vị. Số phận của cậu ấy buộc phải trở thành vua. Nhưng thật sự có cần như vậy không ? Các hoàng tử đều rất tài giỏi, và Namazuo muốn Honebami thay mình kế vị. 

"Tôi nghĩ Namazuo có mục đích cho tất cả chuyện này. Ánh mắt của cậu ấy rất nghiêm túc. Thực sự bắt cậu trở về liệu có đúng không ?"

"Namazuo là hoàng tử một đất nước. Tính mạng của cậu ấy đáng giá ngàn vàng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực chính trị quốc gia. Trường hợp xấu nhất là bị bắt cóc, kẻ thù sẽ nhân cơ hội đe dọa hoàng gia cũng như cả người dân."

"...." 

"Dù không muốn kế vị thì trước sau gì Namazuo cũng phải quay trở về lâu đài. Mục đích của cậu ấy cũng dễ dàng thực hiện được."

"Mục đích của Namazuo...  là gì ?"

"Chúng ta sẽ biết sớm thôi." Yuuki mỉm cười. "Nhanh thay quần áo đi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

"N-nữ hoàng !! Người làm gì vậy !??"

"Gọi tôi là Yuuki và tất nhiên là đang thay  đồ cho cô."

"Không cần đâu !! Ngoài đồng phục quán tôi đâu có gì sang trọng để trưng diện ??"

"Đừng quên cô đang ở trong lâu đài. Những thứ nhỏ nhặt như vậy không phải vấn đề."

"Nhưng.... tất cả đều là của Yuuki..."

"Đúng mọi thứ trong căn phòng này đều là của tôi, bao gồm cả Windy nữa."

"Hớ !?!?"

Nữ hoàng lại nở nụ cười, áp chế đối phương dù có chống cự thế nào.


Hoàng gia nhanh chóng tổ chức buổi lễ đăng ngôi ngay khi có tin từ Honebami. Người dân đổ xô đến để được gặp hoàng tử Namazuo. Tuy lại bị tước tự do thêm lần nữa nhưng anh chắc chắn kế hoạch của mình đã thành công rồi.

                                                                

                                                                        (Còn nữa)

Rất xin lỗi vì đã ngâm dấm chap này nửa năm rồi mọi người thông cảm :P Tương lai hứa hẹn sẽ chăm chỉ hơn ! (và đảm bảo wifi ổn định....)

Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình <3 <3 

Các bạn có thể ủng hộ mình và góp ý tại page Basil's fanfiction : Ý tưởng vô biên, đánh máy triền miên  mình sẽ nhanh chóng trả lời ^^/ (và mình cần động lực vô cùng lớn áp chế cái lười....)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net