(Chap 18) Hoàng tử lọ lem (part 5)(ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ trang trọng nhất đất nước sắp bắt đầu. Trong tiếng hân hoan của thần dân bàn tán ngôi vị sắp được trao. Ngược lại với hào hứng là sự căng thẳng tột độ phía bục khách mời danh dự. Đáng lẽ nên để Nữ hoàng ra trước rồi chờ buông rèm phía sau, ai ngờ Yuuki cứ kéo tay cô trước bao con mắt của thần dân. 

"Cô phải đi cùng tôi."

Liệu Yuuki có hiểu danh phận của mình đáng sợ thế nào không vậy ?? Một Nữ hoàng và một thần dân không tài cán đi cùng nhau, ai mà chẳng nhìn rõ chênh lệch to lớn. 

Vị trí ngồi tâm điểm vừa nhìn rõ ràng nhất vừa bị chú ý nhiều nhất. Với các vị khách nổi tiếng đều hút vào bộ trang phục hoàng gia Windy đang mặc. Yuuki đã từng mặc tham dự một vài buổi lễ trịnh trọng trong và ngoài nước, giờ đây một người xa lại lại đang mặc. Hẳn Windy không thể tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ  của mọi người. 

"Các thần dân nước TouRan xa gần đã tụ họp về đây tham dự buổi lễ quyết định cho tương lai."

Buổi lễ bắt đầu bằng dàn hợp ca hùng hậu. Tiếng kèn, pháo giấy, sự xa hoa xáo trộn trong kinh thành ngẫm mà ngột ngạt. Khâm phục Yuuki đứng trên đài cao nghe mọi tiếng mà vẫn đứng vững. Nếu để cô thế chỗ thì đã cầm lòng không được chạy vào trong. 

Bắt gặp ánh mắt khó ở của Windy, cô cười nhẹ, thật đáng yêu như chú mèo con đi lạc. Trước môi trường rộng lớn mã vẫn đông đúc thế này khác xa trong quán ăn nhỉ ? Nhưng rồi sẽ còn bất ngờ thêm nữa !

"Không để thần dân và quan khách chờ đợi thêm nữa ! Xin hãy cho một tràng pháo tay hòa cùng tiếng pháo lớn để chào đón vị vui đáng kính của chúng ta !"

Cột lại dây đỏ kết thành chiếc nơ hoàn hảo. Trang phục chỉnh chu không quá rườm rà như người hầu đề cử. Tuy nhiên phong thái của một vị vua không hề bị lu mờ.

Ai cũng biết anh hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị. Ngay tại lúc này điều ngạc nhiên nhất sẽ xuất hiện !

"Xin chào thần dân đất nước TouRan và chào mừng các bạn nước láng giềng cùng chung vui với cả nước ! Buổi lễ của gia tộc Awataguchi 5 năm 1 lần. Lễ kế nhiệm ngôi vua chính thức bắt đầu !"

Tất cả mọi người kể cả Windy đều mở to mắt trước người đúng trên sân khấu. Sự trở lại đầy uy nghiem của người lớn nhất gia tộc : Namazuo Toushirou.

"Namazuo-sama đã trở lại ! Hoan hô !!"

"Chúng tôi đã rất lo lắng cho Ngài, thưa vị vua đáng kính !"

"Tất cả đứng dậy đi tôi biết lỗi rồi mà..." Namazuo luống cuống đỡ các cận thần, quân sĩ đang quỳ xuống đồng loạt. Sau tấm màn che, cậu cắn môi đầy lo ngại.

Ichigo đứng bên cạnh Namazuo nhân đôi ánh hào quang mà dõng dạc phát biểu.

"Sứ mệnh 5 năm quản lí đất nước tôi đã hoàn thành. Bắt đầu từ giây phút này Ichigo Hitofuri chính thức truyền ngôi cho vị vua mới của đất nước : Namazuo Toushirou. Trước sự đồng thuận của thần dân TouRan."

Tần suất âm thanh lại nhân lên, điều mọi người mong ước suýt nữa vụt tắt được bùng cháy mãnh liệt. Namazuo đã được mọi người tin tưởng, giờ đây lại thấy xuất hiện trên ngôi vị quả không còn gì hoàn hảo hơn. Đây đã là cú sốc thứ 2 của Windy rồi. Thử tin được không cái người này ngày nào cô cũng la mắng, bị chọc ghẹo hay thậm chí ở chung một nhà lại đang đang đứng trước ngai vàng. Hoàn toàn không lẫn vào đâu được ! Nếu ai cũng phát hiện ra thì Windy sẽ thành tội đồ của đất nước, quán ăn đứng trên bờ vực sụp đổ !

"Không biết có ai nhận ra tôi không. Chính là nam phục vụ trong quán ăn Vịt Vàng đây ! Cảm ơn mọi người ủng hộ quán suốt thời gian qua."

CẬU ĐIÊN À !! Đây là vấn đề quốc gia đấy mọi người sẽ nghĩ gì về tôi hả ?!?

"Biết ngay mà..." Yuuki lắc đầu, liền tiến gần Windy.

"Ch-chuyện gì vậy !? T-tôi không lên đâu--" Đáng sợ quá đi. Hai người bức ép báo hại tôi bị những ánh mắt hình viên đạn tia tới.

Gia tộc Awataguchi giàu sự phô trương và họ ít có rắc rối vì chuyện đó. Cho nên gương mặt ai sau hai chuyện bất ngờ đều rất bình thản. Với cô thì khác, không xuất thân danh giá nào cả mà chỉ quản lí một quán ăn tầm thường rồi du nhập vào đất nước. 

"Lên đây với tôi."

"Ế !?" 

Yuuki kéo lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người bên dưới. Chắc chắn một vài vị đã từng là khách hàng đã nhận ra Windy rồi. 

"Quán ăn Vịt Vàng mà Namazuo phục vụ đã có ấn tượng tốt với hoàng gia chúng ta. Không chỉ có hương vị thơm ngon mà chủ quán cũng rất dễ thương nữa ! Ta mừng vì có quán ăn tuyệt vời thế này trong kinh thành. Tiếng vỗ tay vang lên dành tặng cho Windy, trong đó cô vẫn đơ người tự hỏi đây là đâu và mình là ai... Đứng trên sân khấu, được mặc đồ Nữ hoàng và bên cạnh 2 vị vua đứng đầu đất nước, mô típ đầy mơ ước của mọi cô gái thực sự có thật và đang xảy ra với Windy. Hi vọng cú sốc thứ 3 này sẽ không làm cô ngất tại chỗ. Sự xuất hiện của Windy đã làm các vị khách nước láng giềng tò mò từ nãy. Một đại sứ đứng lên xin được phát biểu.

"Xin hỏi Hoàng gia, đây có phải là nữ hoàng tương lai ?"

Cả Namazuo và Yuuki đều im lặng, quay sang nhìn Windy.

"Cái gì ? Sao nhìn tôi ??"

"Hì hì tất nhiên tôi rất thích Windy rồi."

Anh cười hồn nhiên, đâu biết đã làm đối phương đỏ mặt.

"N-nói cái gì vậy tên ngốc này !?!"

"Cơ mà thứ lỗi, tôi đã đặt ước hẹn với một người rồi."

Namazuo ôm eo, trao một nụ hôn trước dân chúng đồng thời tháo vải màn đội đầu. Honebami bất giác hoảng sợ, chưa kịp ứng biến đã bị anh ôm chặt. Cái này đâu có trong thỏa thuận !? Những gì cậu đặt ra bên trong bị Namazuo gạt sang hết, để lộ trước mặt mọi người là hoàng tử Honebami đang mặc váy phồng trắng.

Thật ngu ngốc ! Mau bỏ ra ! Honebami trao đổi bằng cái trừng mắt.

Lưỡi đẩy sâu hút cạn sức lực người muốn nổi dậy. Ngoan ngoãn hơn một chút mới buông lỏng một chút.

"Với cả linh cảm của tôi không đủ can đảm để động vào Windy."

Nghe những lời này, Yuuki nhắm mắt an tâm mà cười nhẹ. Ý gì đây !? Nếu không thích thì nói từ đâu mắc gì bóng gió làm người ta giật mình !

Với Honebami thì bây giờ đâu còn mặt mũi nào đứng trước toàn dân nữa. Ichigo, Yuuki và cả hoàng gia đều đang chứng kiến. Rồi lời đồn nào sẽ xuất hiện đây ? Mọi thứ trước mặt cậu dần mờ mịt.

Thân người trong lòng run rẩy, nép mình vào lảng tránh. Vốn tiếng xì xào đã có từ trước mà giờ càng rộn ràng hơn. Honebami sợ mình mang lại tai tiếng cho hoàng gia mà bớt tín nhiệm của thần dân. Lúc này Namazuo cũng không thể cười được, ôm chặt lấy Honebami.

"Thưa nhân dân và các vị quan khách, Honebami là người duy nhất tôi muốn gắn kết sinh mệnh cùng đi cùng khổ. Chỉ duy Honebami nhận ra tôi cho dù có thành ai, muốn tôi trở về hoàng gia với niềm tin đất nước hưng thịnh phát triển gần gũi với nhân dân. Vì vậy người có công lớn nhất ở đây là hoàng tử Honebami, người mà ta khâm phục và yêu thương nhất !"

Đôi vai gần đã ngừng run rẩy, cậu thềm ngước lên nhìn vị vua của đất nước. Quả nhiên anh rất hợp với ngôi vị, ngay khi người nghiêm túc, mọi tiếng ồn đã ngoan ngoãn im bặt. Yuuki bước lên vỗ tay kéo theo cả hoàng gia đều đồng tình.

"Ta ủng hộ Namazuo và Honebami đến với nhau. Đứa con trong hoàng gia không nhất thiết phải có máu mủ hoàng gia, người có đủ khả năng lãnh đạo đất nước mới là quan trọng nhất. Chúng ta vì đất nước chứ không vì cấp bậc. Mọi người hãy cùng vỗ tay và chúc phúc cho hai vị vua của chúng ta."

"Tôi ủng hộ ! Namazuo và Honebami từ lâu đại diện cho đất nước với tình đoàn kết. Nay được gắn bó bền chặt thì quả nhiên là thông điệp lớn cho đất nước !"

"Tôi cũng ủng hộ ! Cả hai hạnh phúc thì nhân dân an lòng. Namazuo-sama phải chăm sóc tốt cho Honebami-sama nhé !"

Sau Windy, ai cũng cầu chúc cho hai vị vua mãi được bên cạnh nhau. Tiệc cưới đã được diễn ra sau đó. Trong lâu đài, buổi dạ hội mang phông nền trắng boeeru trung hợp với y phục hoàng tử của Honebami, bây giờ đã bpr được gánh nặng và trở lại thành con người cậu.

"Chúc mừng anh Honebami ! Giờ đây đã là tình yêu của anh Namazuo rồi nhé !" Midare chạy tới, thoải mái mặc bộ đầm ren hồng mà không cảm thấy ái ngại gì cả. Cái này Honebami phải khâm phục, dù mọi người có khen cậu đẹp, thì việc mặc đồ nữ vẫn là quá sức với cậu.

"Namazuo-sama đã tới !! Mọi người chuẩn bị !"

Tiếng vỗ tay cùng một hướng tới người đang bước xuống, lộng lẫy và uy quyền, từ lúc nào trước mắt cậu người gần mình bao lâu nay đã trưởng thành, vao lớn tới như vậy.

"Sao vậy vợ yêu ? Đã say vì ta rồi à ?" Ngay lúc Honebami còn chưa kịp định thần đã vòng qua eo, ôm sát về mình.

"S-say gì chứ !? Tôi còn chưa đánh anh vì cố ý làm sai thỏa thuận nữa !"

"Nhưng hiện tại hẳn thoải mái rồi đây. Chúng ta được ở bên nhau, và anh không thể trở thành vua, nếu không có Honebami."

Em chính là chìa khóa cuối cùng anh tìm kiếm, giải mã và hoàn thiện định nghĩa một vị vua chân chính. Vì vậy không ai hơn em chiếm trọn trong tim anh từng chút một gần gũi. Nên giờ đây hãy tận hưởng trước ánh sáng, dưới tiếng nhạc du dương.

"Cùng anh làm chủ vũ hội này nhé ?"

"Hn.." Mái tóc bạc ẩn hiện nụ cười. "Tất nhiên, thưa đức vua của em."

Hai bàn tay đan lại nắm chặt, lần này, nụ cười cho nhau mới thật ấm áp.

        (End)
Windy đã được Yuuki đưa về phòng sớm vì "Ba say chưa chai" và rồi cũng hạnh phúc về sau, Happy Ending ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net