( Chap 7 ) Phía sau sự lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hai bản doanh còn có Namazuo của Yuuki và Honebami của Windy, tuy vậy lại bị xếp vào những TouDan "mờ nhạt" trong bản doanh và hầu như không có nhiều đặc quyền Chủ nhân ban tặng. Hai Saniwa đâu có ngờ rằng trong khi đang tạo cơ hội phát triển cho cặp đôi chính thì bên đây "gạo nấu thành cơm" từ thủa nào.


Đóng cửa phòng Chủ nhân, đêm nay trăng cao và to đến mức lạ lùng chiếu rọi xuống một màu xanh tối bao phủ bản doanh. Một vóc dáng thiếu niên với mái tóc trắng ngang vai chờ đợi tên kia hoàn thành công việc.

"Chủ nhân của cậu chắc chắn sẽ vui vẻ trở lại thôi. Không sao đâu."

"Biết thế." Honebami lạnh lùng rời đi. Namazuo nhanh chóng bắt kịp.

"Đằng nào cũng ngủ muộn, hay ta đi tuần một chút nhỉ ?"

"Cũng được, mai không có lịch để phải dậy sớm." 

Khác với Honebami của Yuuki, Honebami của Windy lạnh lùng mà chững chạc, nói năng lưu loát, nói câu gì không nói lại câu đấy. Namazuo của Yuuki thì lại thiếu chính kiến, không tự nhiên lắm so với Namazuo của  Windy. Cả hai có chỗ này thiếu chỗ nọ, tạo nên bốn tính cách riêng biệt của bốn TouDan. Tiếc rằng hai Saniwa lại chẳng thể phân biệt được cái điều cơ bản ấy.

"Chủ nhân của cậu đáng yêu thật đó Honebami. Ngay cả giọng lẫn tính cách của tôi khác một trời một vực mà cũng chẳng nhận ra."

"Đó là vì chúng ta quá mờ nhạt."

"Đúng vậy nhỉ...." 

Namazuo nhìn lên những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh. Chúng sáng soi cả màn đêm vô tận. Đã ngắm thì phải ngắm nhìn bao quát chứ đâu có phân biệt từng ngôi sao một. Giống như hướng nhìn của Saniwa, liệu Người có bao giờ để ý tới những đao kiếm không mấy quan trọng này không ? Khó mà điều đó có thể, ngay sự khác nhau giữa các kiếm còn bị nhầm lẫn. Honebami thấy Namazuo không nói gì thêm nữa, quay lại nhìn. Đôi mắt bắt đầu phủ sương mờ nhạt, đôi môi vừa gượng cười khi nãy của biến mất. Cậu không vui, cậu đã bị nhầm lẫn với người kia, và cả khi nói chuyện với Yuuki.... phải rất lâu Người mới nhận ra. Cậu luôn mỉm cười trước mọi người, nhưng lúc này, trước Honebami cậu không giả tạo nữa. Đã quen một Namazuo tăng động như ai đó rồi, Namazuo của Yuuki trầm tính hơn, ít khi bộc lộ cảm xúc thực sự thoải mái. Điều đó làm cậu khó chịu.

Kéo tay Namazuo.

"Ế gì vậy !? Cứ đi từ từ..."

"Không đi tuần nữa."

Và phòng tiêng, cậu áp sát Namazuo vào tường. Hôn lên đôi môi ngay khi vẫn còn ngỡ ngàng. Namazuo ngay sau đó cũng nhanh chóng bắt kịp theo, cho phép đầu lưỡi xâm nhập bên trong. Cả hai quấn quít một hồi mới chịu buông. Bấy giờ Honebami vẫn không tin được Namazuo có lúc cũng đáng yêu vậy. Một Honebami trong tâm trí cậu luôn ngiêm túc, điềm đạm lại mạnh dạn tấn công thế này. Tính cách đối phương trái ngược hoàn toàn làm họ lại càng muốn tìm hiểu sâu đậm hơn thế nữa.

"Honebami.... tôi vẫn chưa......"

"............" Dường như hiểu ý Namazuo. Cậu ôm lấy cổ, thở nhẹ lên tai đã ửng hồng.

"Vậy cậu vẫn nằm trên."

"!!!!...........Ưm..."

______________________( Tôi đâu ghi r18 :))) )____________


Ê ẩm xoa bóp vai đi ra, Namazuo từ phòng Saniwa sau một bài văn tế dài dằng dặc của Windy, dẫu không phải Chủ nhân của cậu.

"Thế nào rồi ?" Như thường lệ, Honebami vẫn chờ cậu bên ngoài.

"Hn.... Chủ nhân của cậu đã tốt hơn rồi, có thể nói như vậy." 

Yuuki đưa cho hai cậu bảng tên Saniwa để lần sau đỡ nhầm lẫn. Honebami cẩm bảng tên ghi "Windy" trong tay, có phần nghĩ ngợi.

"Đã ba tháng rồi...."

"Sao vậy ?"

"Không có gì." Cậu ghim nó lên đồng phục Awataguchi, hi vọng điều gì đó tốt hơn. Cả hai đi cạnh nhau, không còn vướng mắc gì nữa.

                                                                                     ( End chap )

 Một cặp thứ 3 trong bản doanh =v= mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net