( Chap 8 ) Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau sạch bụi bám trên bàn gỗ mịn  Chỗ bình hoa cùng một tờ lịch dựng đứng làm cậu chú ý. Ngày hôm nay được ghi chú là một ngày đặc biệt.

.......................................................


"Sinh nhật ?"

"Đúng thế. Tờ lịch ghi rõ ràng là 'Sinh nhật Yuuki'."

"....." Honebami suy nghĩ. "Cơ mà Chủ nhân tôi không có ghi chú trẻ con như vậy đâu."

"Vậy 'ai đó' đang muốn tạo điều bất ngờ đây."Chợt nảy ra ý tưởng. Namazuo kéo tay cậu.

"Đi đâu vậy ?"

"Một một số thứ tặng quà sinh nhật chứ gì nữa ~"


Phiên chợ vẫn thật đông đúc, người người mua đồ thì ít mà khoe kiếm thì nhiều đều tụ tập ở đây. Là đao kiếm mà không có Chủ nhân đi cùng thật lạc lõng. 

"Bữa trước chúng ta đi chỉ được ngắm chứ không mua gì cả. Giờ có lí do chính đáng rồi nhé !" Namazuo mỉm cười.

Honebami thở dài. "Anh chỉ kiếm cớ chuồn đi chơi là giỏi thôi."

"Chẳng phải Honebami cũng muốn mua quà cho Chủ nhân sao ? Hiện hết lên mặt rồi kìa ~"

Cậu giật mình quay đi.

"T-tôi không có !"

"Rõ ràng thế mà."

"Không...."

Chợt dừng lại tại một cửa hàng phụ kiện.Namazuo ngơ ngác một lúc.

"Hone này, Chủ nhân của em thích gì ?"

".... Chủ nhân là một người điềm đạm. Ít bộc lộ cảm xúc thái quá trước đao kiếm. Cơ mà dạo gần đây nụ cười thường trực trên môi Ngài ấy."

".... He ~ Có rồi ! Vào đây nào ~"

"Làm gì ?" 

"Giờ cùng một bản doanh rồi. Chủ nhân của em cũng là Chủ nhân của anh. Anh cũng sẽ cho Ngài ấy một bất ngờ !"

"Chủ nhân không thích dễ thương đâu. Anh mua linh không chỉ bị từ chối mà còn bị mắng cho một trận đấy."

"Đừng lo, anh tin món quà này sẽ được chấp nhận. Dù sẽ bị mắng sau đó."

Namazuo bay ngay vào cửa hàng. Honebami thở dài, nhìn xung quanh và chợt thấy một cửa hàng trang sức cổ điển.

"..... Mình cũng sẽ...."

__________________________________________


Trở về bản doanh, việc đầu tiên cả hai làm là xông vào phòng Windy. 

"Oa!!" Windy giật mình , nghe thấy tiếng cửa mở. "Hết cả hồn ! Có vào thì phải thưa trước chứ ?!!"

"Bình thường Ngài toàn xông vào phòng ngủ anh em chúng tôi không thèm đeo tiết tháo, lại còn là 12 giờ đêm nữa."

Windy quay đi giả vờ ho. "Chỉ là giúp các cậu luyện tập khi bị địch tập kích thôi mà."

"Chứ không phải sợ mà nhưng Ngài Yuuki không có nhà à ?"

"Cậu!!..." 

Thấy đao kiếm với Chủ nhân có thể nói chuyện tự nhiên như vậy khiến Honebami quá đỗi ngạc nhiên. Giá như Chủ nhân của cậu cũng vui vẻ như thế này thì tốt quá rồi. Dù thi thoảng cả hai cũng có những cuộc nói chuyện thân mật, nhưng giờ đây khoảng cách ngày càng lớn. Dường như Người đã chán nản với việc làm Saniwa rồi. 

"Chủ nhân ~ Người có thể giúp tôi một việc được không ?"

"Hử ? Gì đây ?" Namazuo dẫn Windy ngồi trước bàn trang điểm.

"Ngài hãy ngồi đây nhé ! Sẽ không lâu đâu."

"Cậu tính làm gì.... Á !!" Một dải lụa đỏ lập tức che mắt cô.

"Một 'bất ngờ' nho nhỏ thôi mà, Ngài cứ thư giãn ~" Namazuo nói nhỏ với Honebami. "Kìm Chủ nhân lại."

"...... Xin thứ lỗi...." Hai vai Windy bị đè nặng không nhúc nhích.

"Các cậu định làm gì vậy ?! Thả ra !!"

Mái tóc đen nâu buông xõa, chải lại. Kỹ thuật của Namazuo rất thông thạo với chiếc răng lược thôi miên chạm vào da đầu nhẹ nhàng. Cảm giác nhột nhột sướng sướng làm người ồn ào như Windy cũng chịu ngồi im. 

"Sao lại chải tóc cho ta... Cậu cư xử lạ lắm Namazuo."

Có gì đó nhẹ nhàng được gắn lên đầu. Dựa vào sức nặng thì Namazuo búi tóc cho cô. Mong rằng đừng làm cái trò gì kinh khủng nữa.

"Đã xong ~"

"Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy chứ..." Windy định sờ tóc mình.

"Ấy ấy đừng đụng kẻ tuột mất !" 

"Hở ? Ầy dẫu sao tháo bịt mắt cho ta đi."

"Giờ Chủ nhân hãy đi theo thôi a."

Nói mãi Namazuo cũng chẳng chịu nghe lời cô, thở dài đành buông theo. Ít ra có Honebami ở đây Windy cũng an tâm hơn, cô tin tưởng cậu.

"Thôi được rồi. Tính định làm ta bất ngờ ha ? Nhanh lên ta còn nhiều việc lắm."

"Việc gì vậy Chủ nhân ?" 

"Sinh nh..." Cô che miệng.

Cả hai ngạc nhiên, Windy định nói là 'Sinh nhật Yuuki' sao ? Vậy dòng ghi chú trên lịch....

"Nào nào sắp đến giờ rồi." Namazuo bế Windy lên. "Honebami nhờ em nhìn đường hộ."

"Tới đâu ?" 

"Cổng không gian mở rồi."

"......Ưm."

Bỗng dưng bị bế lên làm cô luống cuống múa tay múa chân.

"Ôi trời ơi thả ta xuống ! Á á á ~"

Hành lang tràn đầy tiếng hú hét của Windy, dù cô mạnh tới đâu con gái cũng chẳng khỏe hơn tay của con trai. Honebami liếc nhìn, TouDan mà liều áp chế Saniwa chỉ có đường chết, huống chi cái cảnh này, giết trăm lần chưa hết tội.

"Tới nơi rồi, Honebami đẩy cửa hộ anh."

Cậu dừng lại, rất đỗi ngạc nhiên.

"Đây...." 

"Cứ mở đi."

"....." Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng phát ra.

Tim lỡ một nhịp. Windy cảm nhận cái không khí im ắng này thật đáng sợ. Dù thật ấm, nhưng im ắng quá, im tới phát sợ luôn ý ! Chỉ có tiếng bước chân đi vào. Namazuo nhẹ nhàng đỡ cô xuống, chỉnh lại y phục, còn nâng gương mặt cô hơi ngẩng lên.

"Làm gì nữa v..." Khăn bịt mắt rơi xuống.

"......."

"...."

"..... Á!!!" Windy hốt hoảng ngửa ra phía sau. Trước mắt cô chẳng phải ai khác - Yuuki. 

"Ngạc nhiên thật đấy. Ra Windy cũng có lúc làm đẹp cơ à ?" 

"Gì... gì chứ !?!" 

Yuuki kéo Windy lại gần mình.

"Môi nhợt nhạt quá, tô thêm tý son dưỡng lên màu nào."

"A. Ơ ưm...." Gương mặt thẹn thùng. Hiếm khi Yuuki nói những lời quan tâm với cô như vậy, thật sự rất bối rối.....

"Khục khục." Namazuo rất cố gắng để không cười lớn trước sự đáng yêu của Chủ nhân mình, càng khiến cô cáu muốn đập cho phát.

"Xong rồi, soi gương đi." Bây giờ Windy mới nhận ra không biết trông mình 'bê bối' tới mức nào, vội vàng vơ ngay chiếc gương cầm tay.

"Tối nay Chủ nhân đẹp nhất rồi ~" Namazuo cố ý tăng sự tức giận của Windy. Mà đúng là đẹp thật, tới nỗi cô còn chẳng nhận ra đó là mình. Namazuo búi tóc thành một chiếc nơ xinh xắn được cột lại bằng dải lụa màu trắng.

"Vậy mọi người vội vàng vào đây làm gì ?"

"Chúc mừng sinh nhật Ngài ~ Ngài có thích quà của tôi không ?" 

Yuuki hơi ngạc nhiên, và suy nghĩ. "Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Mà quà ?"

Quay sang con người cứ dán mắt vào gương. "Đây à ?"

"Vâng, và cũng là quà cám ơn Ngài đã cho tôi và Honebami ở chung một phòng... AI da!" Bị Honebami cốc cho phát.

"Hừm.... vậy quà này ta xin nhận." Yuuki mỉm cười ra hiệu bí mật.

"Ek các cậu biết hôm nay sinh nhật Yuuki sao !?" Windy quay lại.

"Tờ lịch trong phòng Chủ nhân có ghi chú mà."

"Ek...." Đỏ mặt. "Không có ! Ta chỉ...." 

Cả Yuuki cũng cười theo nữa làm gương mặt Windy từ cà chua tái thành cà chua chín.

"Cảm ơn mọi người." Yuuki cười. Yuuki đang cười kìa, nụ cười như đóa hoa anh đào nở rộ, nụ cười tưởng như không hề tồn tại trên gương mặt người con gái ấy. Namazuo lúc nãy đang trêu chọc Windy dường như cũng dừng lại trước nụ cười ấy. Honebami.....

"Này dậy đi! Nào nào." Yuuki vỗ vỗ tay gọi hồn ba người đang bay lên mây kia.

"Ah Yuuki. Ưm..." Windy lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức bọc vải nhung. 50% là nhẫn cưới rồi, Namazuo thì thầm với Honebami...

"Đây không phải cầu hôn."

Hai TouDan ngồi lại ngay ngắn.

"Ano... Chúc mừng sinh nhật... Tôi nghĩ sẽ rất hợp với cô, Yuuki."

"....Cám ơn nha." Yuuki đưa tay ra càng gần, Windy mặt càng đỏ lựng. Nhận quà, đầu ngón tay chạm vào nhau như điện giật, nhanh chóng rút tay lại."

"Chủ nhân nhạy cảm quá ha ~" Namazuo lại chọc ghẹo, cô quay lại với ánh mắt tóe lửa.

"Cảm ơn mọi người lần nữa. Nhưng mọi chuyện tối nay chưa xong đâu, Namazuo và Honebami mau tới giúp đỡ các đao kiếm trong bản doanh chuẩn bị bữa tối đi. Hai cậu biết ta muốn gì mà." Yuuki nháy mắt.

Hai đao kiếm chợt hiểu ra, tận hai nghĩa hẳn hoi nên lập tức lui đi. Honebami có hơi ngoái lại, rồi đi mất. Windy còn chưa kịp hiểu gì thì chỉ còn hai người trong phòng. Đối diện với Yuuki chẳng gì đọng lại ngoài từ 'xấu hổ' trong đó cả. Yuuki chắc chắn đang cười mình !

"........... Fuhahahahaha!." 

Rõ là cười mình mà ?!! 

"Xin lỗi vì gương mặt cô biểu cảm tinh tế quá."

"Cười gì mà cười !"

"Không cười chắc cô phát nổ mất." 

"Yuuki!!" Windy lao tới định túm áo, nhưng nhanh chóng áp chế đè xuống làm 'gối tựa' 

"Uwaa!! Yuuki cô làm gì thế hả ?!!" 

"Là 'quà' tặng tôi thì thành cái gì tôi muốn chẳng được." 

Yuuki để ý bên cạnh hộp quà của Windy có một hộp hình chữ nhật màu xanh lục cột lại bởi dây tím trắng. Cô mỉm cười cầm chiếc hộp ngắm nghía.

"Fu~ trùng hợp thật đấy. Hai hộp quà của tôi đều có cùng mẫu mã và nơi sản xuất này." 

Windy giật mình. "Vậy sao...."

"Rõ là một bộ."

"Tôi chỉ tặng được vậy thôi ý kiến gì ?!" 

"Haha được rồi mà." Ngắm nhìn hộp quà. "Cảm ơn cậu nữa, Honebami."

"Ya ngồi dậy đê ~ Nặng bỏ xừ."

"...." Yuuki ngồi hẳn lên người. 

Bản doanh cùng nhau nghe 'Đài tiếng nói Windy' vừa chúc mừng sinh nhật Chủ nhân của họ.

                                                                                     (end chap)

Quà muộn cho Yuuki. Chúc mừng sinh nhật ~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net