11/8 là ngày của Hasebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vì số thứ tự của Hasebe là 118 nên ngày 11/8 là ngày của Hasebe đấy'

Đó là những gì mà Saniwa Shinomiki Shiki đọc được ở trong một doujinshi nào đó kiếm được trên twitter.

Cụ thể là doujinshi nào thì Saniwa đéo nhớ. Chỉ nhớ 11/8 là ngày của Hasebe. Tuy 11/8 đã qua được 2 ngày.

Saniwa chỉ vừa nhớ ra khi lướt danh sách các kiếm sáng nay...

- Chết mẹ... Hasebe ...

- Tôi làm sao thưa chủ nhân?

- Hasebe... Hasebe...

- Vâng?

- HASEBE LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT :)))

**

Sống được ở Honmaru này thấm thoát cũng đã được 1 tháng 3 ngày. Trong đó 1 tháng là Saniwa được hưởng sự phục vụ tận tình của Hasebe.

- Kikkou... nói đi... có phải ta đã làm sai gì không?

- Không. Ngài cứ kệ tên Hasebe đấy đi! Chơi Hochi cùng tôi nào.

- Im đi.

Kikkou bị phũ một cách bất ngờ thì liền bỏ Hon đi bụi.

Nghĩ rằng tôi sẽ đi tìm Kikkou sao? Kệ chứ? Lạc rồi sẽ tìm về.

**

Tuy đã muộn nhưng tôi vẫn muốn tặng Hasebe cái gì đó coi như là lời cảm ơn vì đã "be with me" trong suốt thời gian qua...

Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi mà tôi chẳng biết nên tặng cái gì.

Tôi quyết định đi hỏi all bản doanh...

Mà có kiếm được all đâu nên chỉ hỏi vài đứa...

Kashuu: Nhũ. Đi mua thì mua giúp tôi 1 lọ.

Yamatonokami: Sọ người. Cần tìm không? Tôi tìm hộ.

Izuminokami: Sự oai phong lẫm liệt.

Horikawa: Bánh hình Kane-san, ảnh Kane-san, tranh vẽ Kane-san, bookmark Kane-sa...

Bỏ Hori đi, vô vọng quá rồi.

Sengo: Ngài hãy lột đồ ra trước mă...

Thằng Sengo cũng vô vọng.

Yagen: Axit. Nếu có thì tôi đưa cho, chỉ cần 1 ngụm nhỏ thôi là cũng lên tiên rồi!

Kasen: Sự tao nhã.

Trìu tượng quá.

Namazuo: phân!

Honebami: Kệ hắn đi.

Ookurikara: Cô là ai vậy? ...

Yamanbagiri: Mền... kiến...

Akashi: Bánh bao nhân thịt...

Aizen: Hotarumaru!

Yamabushi: Kakakakー...

Im, tôi không muốn nghe. Hãy coi như tôi chưa hỏi anh đi.

Hizamaru: Một lần gọi đúng tên không sai chữ nào.

Từ khi nào tiêu chuẩn quà tặng của anh lại thấp đến thế? Hizamaru?

Midare: Set son 3CE mini đỏ.

Bố đéo có tiền, son của bố hết bố còn chưa có tiền mua. Ok?

Mutsunokami: Cơm khoai lang!

Cari được không con? Ta nấu cari được không?

Shinano: Bụp!

Con tính cắt ngực đại tướng ra sao?...

Nakigitsune: Inari Zushi...

Làm như nào đấy?

Hachisuka: Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Hở? Hàng Việt Nam đéo có cái quần gì chất lượng cao đâu cưng ạ.

... vô dụng rồi...

Chẳng có gì khiến Hasebe hài lòng cả... chắc vậy... nên có lẽ tôi sẽ hỏi Hasebe.

- Hasebe!

- Sao vậy, Shiki-sama?

- Nếu được chọn, thì cậu muốn chủ nhân mình tặng gì?

- Nếu được chọn hả?... vì chủ nhân tôi là con trai nên tôi nghĩ không thể nhờ ngài ấy... ôm... được...

- Không sao! Cứ ôm nhau đi!

- Shiki-sama, máu mũi ngài đang chảy kìa, không sao chứ?

- Nước thánh đấy, không sao đâu.

- Nhưng nó màu đỏ.

- Kệ mẹ nó chứ! Nước thánh đấy.

**

- Cho dù chủ nhân cậu là con trai thì yêu cầu "Chủ nhân's love" cũng đâu có gì sai?

- Nhưng nó biến thái quá. Chủ nhân của tôi đâu phải con gái. Mà ngài ấy cũng đâu có đi chuyển giớ... ngài ấy là con trai hay gái vậy?

- ... gái.

- Ngài... cứ đùa.

Tôi đưa Hasebe bức ảnh mà thằng Riin cos NỮ SINH TRUNG HỌC...

Thực ra lần ấy là do bên bán gửi nhầm hàng, nhưng Riin thấy hay nên không đổi.

Âu cây, tôi thấy Hasebe nhà Riin bung đào rồi chạy về Hon.

Tối hôm đấy tôi trèo tường qua Hon của thằng Riin để nghe trộm nhưng vừa mới đến chân cầu thang thì Cụ đi qua, che mặt cười phán một câu: "Xong rồi xong rồi, muộn quá đấy, hahaha"...

**

Lại nói tới tiếp đó, cả ngày hôm sau thằng Riin đéo thấy ló mặt, hỏi thì bảo vẫn đang nằm trên giường.

Thôi, chuyện Hon nó quan tâm làm gì.

Tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều về món quà tặng cho Hasebe...

Nên tặng cái gì?...

Đúng lúc ấy, tôi có lướt qua vài thứ trên Pint...

Dạy cách làm bánh

Trông có vẻ hay, và hình như Hasebe nhà tôi thích đồ ngọt, tôi save lại rồi sau đó đi mua đồ.

*****************

Yo, tôi là Namazuo đây.

Cả sáng hôm nay tôi thấy chủ nhân cứ chạy vòng quanh bản doanh để hỏi quà tặng cho Hasebe, bộ sắp đến sinh nhật anh ta hay sao?

Tôi cũng thấy lạ, Hasebe anh ta nhớ được cả ngày mình được rèn xong à?

Một lúc sau khi chủ nhân hỏi tôi, tôi thấy ngài ấy đứng trên ban công gào thét với Hasebe nhà Riin-sama.

Cụ thể là gì thì tôi không nghe rõ, vì giọng chủ nhân nghe chói tai quá nên tôi cũng chẳng cố để hiểu nó là gì làm chi, thôi thì về phòng đọc Đạo Tình với người anh em cũng được.

**

Sáng hôm sau, có lẽ chủ nhân vẫn chưa bỏ cuộc

Tôi thấy ngài ấy vác cái xe chở rơm sau chuồng ngựa ra ngoài. Tôi kéo người anh em đi theo, cho dù cậu ấy luôn miệng nói muốn ở nhà.

- Người anh em, cứ kệ chủ nhân đi...

- Suỵt, trật tự thôi, phải đi theo chứ! Nhỡ ngài ấy lạc rồi mất dạng thì sao?

- Càng tốt chứ sao...

Chủ nhân vào cửa hàng bánh... tôi thấy ngài ấy vác ra... Một thùng ... tiền?

Nả ní? Ngài ấy đi ăn cướp à?

Phải chạy về kêu Hasebe lôi ngài ấy về, không là chết.

Tôi kéo cổ người anh em chạy một mạch về Honmaru.

**

"Rầm"

- HASEBE!!

- Gì đấy Namazuo?

- Ch... chủ nhân... tiệm bánh... ăn ... cướp... giết người... thùng tiền... xe lu... hộc... hộc... dao ...

- Gì cơ?

Higekiri đi qua phán một câu:

- Chủ nhân ăn bánh trong thùng tiền sau đó bị người ta đem đi đâm rồi thả trôi sông với bộ dạng là một xác chết vừa bị xe lu cán.

- ... ARUJIIIIIIIII!!!

Tôi chưa kịp giải thích thì Hasebe đã bắn tốc độ chạy đi. Nhìn sang Higekiri thì thấy anh ta cười tỏa cmn mưa nói:

- Không cần cảm ơn.

**

Tối đó, tôi thấy Hasebe lôi thôi lếch thếch người đầy mùi trứng sữa chạy về. Hỏi thì bảo là chủ nhân ép ăn bánh trứng sữa, thế quái nào trong bánh có cái gì đó bằng bạc mà tròn tròn, Hasebe chạy đi ói thì ói nhầm vào thùng sữa mà chủ nhân mới mua.

Vài phút sau khi Hasebe về, tôi thấy Chủ nhân cũng lếch xác về, kéo theo sau là thùng tiền hồi sáng.

- Chủ.. Chủ nhân!

- Gì đấy Namazuo, có chuyện gì nói sau đi, ta mệt lắm, đau đầu lắm rồi, cái tên Hasebe đần đấy...

- Thùng tiền...

- Hử? Thùng tiền bố bán Cari, làm sao?

- Dạ thôi.

Đêm, tôi dậy đi vệ sinh thì bỗng thấy bếp vẫn còn sáng, ngó vào thì thấy bàn bếp máu me bê bết, mùi tanh cứ vất vảng. Đằng sau bàn đá là chủ nhân đang cầm dao cắt cái gì đó, cười như creepy pasta, từ khuỷu tay ngài ấy còn chảy ra thứ chất lỏng sền sệt...

Tôi hoảng hồn chạy ra kể cho các em tôi, từ đó nó trở thành câu chuyện ma nổi tiếng khắp Honmaru, không ai là không biết. Trừ chủ nhân.

*****************
(Saniwa Shiki's POV)

Tức lắm, chẳng lẽ nào Hasebe lại ờ... Baka đi cho nó tao nhã... Đến thế cơ chứ.

Tôi bóp cổ Riin lắc đi lắc lại cho hả giận.

- Ờ... Tao... tạm thời hiểu cái lone gì đang diễn ra... ờ... mà... 11/8 là ngày 8 tháng 11 chứ không phải ngày 11 tháng 8. Mày quên rồi à? Ngược... á đau... ngược lại...

-... Cặc!! Dog Riin! Sao mày đéo nói sớm!!

- Tại tao à?

- Không tại mày là tại tao à!!
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 13/8/2018
Ngày đăng: 13/8/2018
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net