Lên cơn thèm đường nhưng lại bốc phải muối II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: TsuruIchi (Tsurumaru x Ichigo) Chưa có hai bạn chẻ trên nhưng cứ viết vì bố thằng rèn hút rất nhiều thuốc :)))

Name: Chàng trai tóc xanh và chiếc áo.

Bối cảnh: Một ngày nội phiên bình thường của Tsurumaru Kuninaga.
________________________________
Tsurumaru chẳng biết từ bao giờ, đã đảm nhận công việc giặt giũ cho cả Honmaru, cùng với Kasen và nhà Kunihiro.

Mới đầu, Tsurumaru chỉ là một con người mờ nhạt, không ai biết đến. Nhưng sau lần đầu tham gia vào công việc giặt quần áo. Thứ đầu tiên hắn giặt lại là chiếc áo đồng phục trắng tinh của Saniwa, hắn đã rất cố gắng.

Với sự hài lòng của Saniwa và sự tin tưởng của những cái quần cái áo, hắn đã ngày một tạo dựng cho mình thương hiệu giặt đồ "Trắng như vịt xiêm ngoài cầu ao"

Cho dù hắn nổi tiếng là thế, nhưng hắn vẫn không bao giờ bỏ rơi người mình yêu, người đã cùng hắn mua bột giặt trong những ngày đầu mới tới Honmaru: Ichigo Hitofuri.

**

Hôm ấy, một ngày nắng nhẹ. Khi sáng lên, từng dải vàng lác đác trên mái ngói khu nhà chính, những bóng trẻ con cùng tiếng vui đùa vang lên rầm rộ nơi tán cây liễu rũ.

Saniwa đứng trên cầu tường vi, mái tóc dài buông thả, bộ đồ Miko dài thướt tha khẽ lay động trong gió.

Cô cảm nhận được ai đó đang đến gần...

- Ichigo? Có chuyện gì sao?

-  Chủ nhân, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng... ngài có biết Tsurumaru-dono ở đâu không ạ?

- Cậu ta ư? Chắc lại hì hục giặt đồ ngoài khu nhà lớn gần sông thôi. Cậu ra đấy tìm xem sao.

- Vâng

- Hm... tuổi trẻ thời nay... đúng là mình không bắt kịp nổi mà, nhỉ? Hasebe.

- À, ngài còn trẻ gấp vạn bọn họ đấy.

**

Ở Honmaru, có một khu nhà lớn được xây lên ngay cạnh bờ sông để giặt đồ, nơi ấy hướng cửa đông nên gió thổi rất mát. Dễ chịu vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Tsurumaru lại hì hục bên chiếc máy giặt panasonic. Chỉ có một mình hắn.

Ichigo tới, lúc ấy hắn cũng đã xong việc.

Đồ nội phiên nhem nhuốc dính mùi bột giặt và nước xả vải.

Tìm thấy hắn rồi, Ichigo mới an lòng. Chắc sáng dậy, không thấy đâu nên mới lo lắng.

Anh mỉm cười rồi quay lưng đi.

Bóng người con trai tóc xanh chẳng biết từ bao giờ đã lọt vào đôi đồng tử vàng...

**

Chiều đến, hè chuyển thu rồi, nắng không còn gắt nữa.

Imanotsurugi cùng mấy bé nhà Toushirou tung tăng vui chơi bên cạnh cây xưa lớn.

- Atsushi! Đừng leo cao quá, kẻo ngã đấy em. - Ichigo đứng dưới nhắc.

Khung cảnh ấy thật thanh bình mà.

Từ phía sau, Saniwa bỗng kéo kéo tay áo của Ichigo.

- Chủ nhân? Có chuyện gì vậy?

- Tsurumaru gọi cậu kìa

Saniwa chỉ về phía sau, nơi ấy Tsurumaru đang đứng vẫy.

Ichigo cảm ơn Chủ Nhân của mình vài câu rồi chạy lại chỗ chàng trai kia.

Vừa mới tới gần, Tsurumaru đã cầm tay anh kéo lại, rồi ép sát vào tường phía sau.

Khi cả hai đã ở trong góc khuất của mọi tầm nhìn...

- T..Tsurumaru-dono! Ngài làm gì vậy?

- Vậy em nghĩ ta đang làm gì?

Hắn ghé sát miệng lại, từng câu nói mang đầy ý ma mị phả vào tai của anh.

Nhẹ hôn lên trán ấy, đôi môi kia lả lướt xuống...

Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng chẳng biết tự khi nào mà hắn đã trở nên tham lam quá mức.

Cái lưỡi kia từ từ tách miệng của chàng trai đang cố đẩy người phía trước ra, luồn sâu vào trong mà lấp liếm, mà gặm nhấm từng chút một.

Chàng trai tóc xanh đã không còn sức để đẩy hắn ra nữa... đôi tay không những không buông bỏ mà giờ đây lại níu chặt thêm...

- Ts... Tsuru... Tsrurumaru-dono... dưn... dừng lại...

- Ngoan nào...

Đưa đôi tay lên vạch chiếc mũ áo, hắn để lại dấu hôn trên hõm cổ nõn nà...

Rồi cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra...

Hắn đem đi giặt.
_______________________________
Bonus:

Ichigo tưởng mình sắp bị ăn nhưng không phải, chạy ra ăn vạ Chủ Nhân, Saniwa Shinomiki Shiki cũng tức giận vì không có xôi thịt để gặm liền vác longer than Kane-idol hair đi xử con Vịt. Mitsutada thấy lạ liền đi theo. Tối đấy cả bản doanh la liệt thịt vịt.
________________________________
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net