Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhật Bản, chính xác hơn là ở một ngôi nhà thuộc Tokyo, mọi người đang có chút nhốn nháo lên. Lý do? Một vocaloid đang có dấu hiệu hư hỏng nặng và sắp hủy toàn bộ dữ liệu, đồng nghĩa với việc hoàn toàn biến mất.

"Ta xin lỗi, ta đã cố hết sức rồi, nhưng..." Master, người tạo ra các vocaloid, thở dài, dựa người vào ghế đồng thời dùng tay xoa xoa đôi mắt đã mệt mỏi do nhìn vào màn hình quá lâu. Lúc này trên màn hình máy tính liên tục hiện lên những ô cửa sổ với số lượng nhiều không kể xiết.

"Anh ấy sẽ bị hủy sao...?"Miku run rẩy nắm chặt bàn tay và hỏi.

"Các dữ liệu sẽ biến mất hoàn toàn sao...?" Meiko mím môi hỏi.

"Kaito sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa sao...?" Luka cất giọng đang dần run lên và hỏi.

"Anh ấy sắp biến mất sao...?" Rin và Len nắm chặt tay nhau và cùng hỏi một câu giống hệt nhau.

"E rằng là vậy..." Master đó nói.

"Kaito.... Không thể nào..." Gakupo cắn nhẹ môi dưới, hận vì bản thân quá bất lực không thể làm gì lúc này.

"Chương trình sẽ biến mất hoàn toàn trong một lúc nữa. Đây là lần cuối mấy đứa được nói chuyện với Kaito đấy, hãy tận dụng cơ hội này nhé." Master khởi động Kaito, một lần cuối.

"Mọi người..." Kaito nói, giọng cậu không còn trầm ấm như xưa nữa, giờ đây chỉ còn chất giọng vô hồn như robot.

Họ bắt đầu trò chuyện thật nhiều, thật nhiều, nói rõ tâm tư của nhau và nhất là Gakupo. Anh yêu cậu, đến độ không từ ngữ nào có thể diễn tả, nhưng Kaito vẫn cảm nhận được tình cảm đó.

"Mấy đứa, đã đến lúc rồi." Master lên tiếng khi thấy những dòng dữ liệu liên quan đến Kaito đang lần lượt biến mất.

"Cảm ơn master đã tạo ra tôi. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua." Kaito mỉm cười, tuy nụ cười có chút cứng nhắc nhưng họ vẫn chấp nhận.

"Kaito, anh yêu em." Gakupo ôm lấy Kaito, một cái ôm thật chặt và một nụ hôn thật nồng thắm.

"Em cũng yêu anh, Gakupo"

"Cảm ơn....và.... Vĩnh biệt...."

Bíp

Kaito vô lực ngã về phía sau, đôi mắt xanh bầu trời lấp lánh ấy giờ đây chỉ còn lại một mảng tăm tối cùng những dãy số nhị phân đang dần biến mất.

Kaito cảm thấy có hơi tiếc nuối vì vẫn còn quá nhiều điều muốn làm. Với mọi người và với Gakupo.

"Saniwa sama! saniwa sama!" Một giọng nói vang lên, Kaito khẽ mở đôi mắt ra. Ủa cậu chưa 'chết' hả? Mà ở đây là đâu? Cậu đang mặc cái gì đây?

"Saniwa sama, ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Đây là nơi giao nhau giữa thế giới hiện thực và thế giới của thần. Tôi là Konnosuke, rất hân hạnh được gặp ngài." Một con cáo cúi đầu trước mặt cậu.

"Thần?" Kaito nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc đây là loại giấc mơ gì trước khi chết vậy?

"Bây giờ ngài sẽ là saniwa phụ trách honmaru số 13, tôi sẽ giải thích cho ngài cụ thể sau. Bây giờ tôi sẽ đưa ngài đến đó." Konnosuke không nhanh không chậm dịch chuyển Kaito đến một căn phòng theo kiểu truyền thống của Nhật Bản, phải nói là rất rộng luôn đấy.

"Đây là...?" Kaito ngơ ngác hỏi.

"Đây sẽ là nơi ngài ở trong thời gian sắp tới, saniwa sama" Konnosuke giải thích.

"Nhưng tại sao lại là tôi?" Kaito thắc mắc điều này nãy giờ rồi. Chọn ai không chọn, lại chọn nửa người nửa máy như cậu chứ?

"Vì tình thế cấp bách quá nên tôi phải chọn ngài, dù gì ngài cũng có mong muốn sống rất mãnh liệt nên..." Konnosuke ngập ngừng đôi chút.

"Thế cái honmaru này có chuyện gì mà không có vị saniwa nào nhận thế?" Kaito hỏi, đồng thời kiểm tra thân thể xem có vấn đề ở chỗ nào không. "A may quá, dữ liệu vẫn còn đây."

"À thì... Honmaru này có chút khác so với các honmaru bình thường... Đó là các đao kiếm nam sĩ đều hoá yêu hết, số lượng kiếm còn bình thường chỉ đếm trên đầu ngón tay..." Konnosuke nói ra sự thật.

"Hiểu rồi... À mà ở đây có ổ điện chứ?" Kaito quay sang hỏi Konnosuke sau khi kiểm tra lại một số chức năng của cơ thể.

"Ổ điện thì có, nhưng ngài định làm gì? Đừng nói là chọc ổ điện để quay về nhé?" Konnosuke có chút hoang mang trước câu hỏi này.

"Không, mà chọc ổ điện là quay về được à?"

"Với saniwa khác thôi." Konnosuke thở dài đáp.

"Rồi giờ thì sao?" Kaito nghiêng đầu hỏi.

"Tôi sẽ dẫn ngài đi đến một số nơi cần thiết. Ngài hãy cẩn thận khi đến cái khu nhà mà các đao kiếm thuộc phái Awataguchi sống. Nơi đó rất nguy hiểm" Konosuke vừa dẫn đường đi vừa cảnh báo.

"Những chức năng hồi còn làm Vocaloid vẫn sử dụng được chứ?" Kaito đột nhiên hỏi.

"Tất nhiên là vẫn được vì tôi đem ngài qua khi ở trạng thái hoàn hảo mà." Konnosuke ưỡn ngực đầy tự tin về khả năng của bản thân rồi nói tiếp "Tôi sẽ dẫn ngài đi gặp Kashuu Kiyomitsu. Cậu ta là một trong những kiếm trai không hoá yêu đó."

"Đợi tôi xíu" Kaito lấy một sợi dây trong người ra rồi cắm vào ổ điện khiến Konnosuke có chút giật mình. "Đã có dữ liệu sơ bộ rồi nên không cần tốn sức giải thích quá nhiều cho tôi đâu."

"Vậy thì mời ngài nhanh chân lên" Konnosuke vẫn còn chút giật mình vì vụ việc hồi nãy. Lần đầu tiên Konnosuke thấy một saniwa làm trò như thế.

"Saniwa đời trước có con mắt thẩm mỹ cũng lạ thật." Kaito đảo mắt một vòng quanh sân vườn, những bông hoa hồng trắng dính đầy những vệt máu đã khô quắt. Trên những thân cây cũng có đầy những vết dây thừng, mũi tên và máu.

"Saniwa đời trước nổi tiếng là một vị thích máu và tra tấn, lại có nhiều sở thích cùng ghét kì lạ nên nhiều kiếm trai đã phải chịu khổ." Konnosuke nói.

"A Konnosuke, người đi bên cạnh cậu là..." Kashuu Kiyomitsu, kiếm trai mà họ định gặp, đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Có vẻ cậu vừa đi đâu đó về.

"Kashuu, đây là saniwa mới của bản doanh." Konnosuke giải thích.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Kaito, từ giờ sẽ là saniwa của bản doanh này." Kaito mỉm cười nhẹ khiến tim Kashuu lệch nhịp một phát.

"Chủ nhân mới sao? Trông ngài cũng dễ thương đấy." Kashuu đặt tay dưới cằm và quan sát Kaito một cách kĩ lưỡng.

"Kashuu Kiyomitsu đúng không nhỉ? Mong cậu giúp đỡ nhé." Kaito nói.

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi, chủ nhân." Kashuu cúi đầu nói.

"Kashuu, cậu hướng dẫn saniwa sama đi thăm bản doanh nhé? Tôi có chút việc. Nhớ đừng dẫn saniwa sama vào chỗ của Awataguchi." Konnosuke rời đi, và không quên nhắc nhở.

"Tôi biết mà. Giờ thì chủ nhân, mời ngài đi lối này." Kashuu nhanh chóng dắt Kaito đi dạo một vòng quanh honmaru, tất nhiên là trừ một số nơi ở của các yêu kiếm rồi.

"Kashuu, phòng đó hình như hiện tại không có ai ở nhỉ?" Kaito nhìn lên cái phòng trống trên lầu mà nãy giờ Kashuu không một lần dẫn đi ngang qua.

"Phòng đó...." Kashuu nhìn lên, sắc mặt cậu liền thay đổi, tay cậu cũng rung lên không cách nào kiểm soát được "Đó là phòng của...chủ nhân trước..."

Kaito quan sác biểu cảm của Kashuu và một số hành động trong vô thức liền có thể đoán ra Kashuu cũng từng bị saniwa tiền nhiệm tra tấn. Nhưng không đến mức hoá yêu kiếm.

"Đã khiến cậu phải nhớ lại kỉ niệm không mấy tốt đẹp rồi." Kaito nhẹ nhành đặt tay lên xoa đầu Kashuu. Cậu đột nhiên phát hiện một điều, hình như bản thân đã thấp đi rất nhiều?

Này Konnosuke, cậu nói là đem tôi qua ở trạng thái hoàn hảo nhất mà? Sao lại ăn bớt mấy khúc chiều cao của tôi rồi?

"..." Kashuu đỏ mặt, lần đầu tiên cậu được saniwa xoa đầu nên có chút ngại ngùng xen lẫn thích thú.

"Hiện tại số kiếm của honmaru là 50... Ủa sao ít thế?" Kaito kiểm tra dữ liệu và nhận ra điều này.

"Chủ nhân trước khá lười trong việc nâng level kiếm, rèn kiếm và trang bị. Ngay cả nội phiên, xuất chinh lẫn viễn chinh cũng hiếm khi cho đi. Mà đã đi rồi, bị thương cũng không chữa. Không ít kiếm đã gãy vì điều này..." Kashuu mím môi nói, nhớ lại ngày Yasusada, người bạn thân nhất của cậu, đã gãy trên chiến trường, vĩnh viễn không trở lại.

"Kashuu, Hasebe, Souza, Sayo,.... Có quá ít kiếm chưa bị hoá yêu... Hơn nửa honmaru là yêu kiếm mất rồi..." Kaito đặt tay dưới cằm và suy ngẫm "Kashuu, tập hợp những kiếm trai còn bình thường lại, chuẩn bị xuất chinh."

"Xuất chinh?! Ngay lúc này sao?!" Kashuu có chút hốt hoảng nói.

"Bây giờ phải nhanh chóng nâng level, kiếm tài nguyên về mà rèn thêm kiếm... Ichigo Hitofuri và Mikazuki Munechika đã về chưa?" Kaito quay sang hỏi Kashuu.

"Vẫn chưa..." Kashuu nhẹ lắc đầu.

"Ủa? Sao lại có Hyuuga Masamune trong danh sách kiếm đã có? Nếu thế thì kiếm cũng phải level cao lắm?" Kaito thắc mắc.

"Chủ nhân cũ... Ngài ấy tháo hết trang bị và ném những thanh kiếm level cao đó đơn phương độc mã ra chiến trường..."

"Hiểu rồi... Cứ tạm thời làm theo những gì tôi vừa nói." Kaito nói rồi rảo bước nhanh hơn, Kashuu cũng tuân lệnh cậu mà làm theo.

'Chủ nhân mới... Có hi vọng...' Kashuu đã nghĩ như thế trên đường đi triệu tập các thanh kiếm còn bình thường.

Sau khi tập trung xong, Kashuu dẫn họ đến phòng mà Kaito đã chỉ định và thấy cậu chờ sẵn ở đó.

"Kashuu Kiyomitsu, cậu sẽ là đội trưởng đội 1" Kaito nói, chưa kịp đọc tên thành viên thì Kashuu đã phản bác.

"Không được, chủ nhân! Để ngài ở lại đây một mình rất nguy hiểm!" Kashuu nói.

"Không sao đâu, chỉ là những thanh kiếm có chút cứng đầu thôi mà. Tôi có thể xử lý" Kaito cười nhẹ rồi nói tiếp "Thành viên gồm Hasebe, Souza, Yamanbagiri, Sayo và Mitsutada. Nghe rõ chứ?"

"Tuân lệnh ngài, thưa chủ nhân" Hasebe cúi đầu nói "Ngài sẽ vứt bỏ chúng tôi ngoài chiến trường như vị chủ nhân trước đã làm sao...?"

"Hasebe!" Kashuu lên tiếng nhắc nhở.

"Ổn mà Kashuu. Hasebe, đừng lo. Tôi sẽ không làm như vị chủ cũ của mọi người đâu." Kaito đứng dậy vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt mà tiến lại gần Hasebe rồi vỗ vai như để trấn an "Tôi nhất định sẽ không để mọi người gãy, nhất định đấy."

"Chủ nhân... Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi." Hasebe vẫn giữ nguyên tư thế mà xin lỗi, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vành tai anh ta đỏ ửng lên vì hạnh phúc.

Vị chủ nhân mới này sẽ không vứt bỏ một kiếm trai nào cả....

Tốt hơn nhiều so với người chủ cũ...

"À sẵn sắp xếp một vài người đi nội phiên nhé, nhờ cậu đấy, Kashuu." Kaito nói rồi đứng dậy rời đi.

"À sẵn tiện nói luôn, đừng bao giờ vào phòng tôi khi chưa được phép nhé?" Kaito quay đầu lại nói.

"Chúng tôi đã hiểu." Toàn bộ kiếm trai có mặt đồng thanh.

Kaito bước đi về phòng, bên trong chứa kha khá những thiết bị điện tử để khắp nơi, những trang phục cậu từng biểu diễn trên sân khấu và cả...những tấm ảnh mà Konnosuke đem từ thế giới cũ qua. Mọi người hẳn đang vui vẻ bên nhau dù cho một mảnh ghép đã thiếu mất nhỉ?

Thật cô đơn làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net