Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian đội 1 xuất chinh, Kaito nằm dài trong phòng xem thông tin của các vocaloid hiện tại. Konnosuke có nói rằng xem thì được nhưng nên hạn chế tương tác vì cậu đã 'chết' rồi.

"Quả nhiên mình đang dần chìm vào quên lãng...." Nhưng cậu vẫn muốn được hát, được đứng trên sân khấu với mọi người. Vậy mà vế sau cậu lại chẳng thể nói ra, mong ước là thế, nhưng có được thực hiện đâu?

"Saniwa sama, đội 1 sắp trở về rồi. Ngài nên ra đón bọn họ." Konnosuke đứng ngoài cửa phòng mà nói.

"Tôi ra ngay." Kaito đứng dậy, chỉnh lại tóc tai cùng trang phục rồi mới bước ra ngoài.

"Nè Konnosuke, tôi có thể trở về thế giới cũ không?" Kaito đột nhiên hỏi nhưng trông Konnosuke chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

"Nếu ở đó có thoái sử quân xuất hiện, cơ may ngài sẽ được quay lại thôi. Rất hiếm khi saniwa được quay lại thế giới ban đầu. Với cả thời hiện đại, thoái sử quân cũng chẳng mấy khi lộng hành đâu." Konnosuke giải thích.

"Tôi hiểu rồi... Vậy là chỉ dựa vào may mắn..." Kaito đặt tay dưới cằm mà suy ngẫm.

"Nhanh lên nào saniwa sama! Họ sắp về đến nơi rồi!" Konnosuke cố gắng đẩy Kaito đi nhanh hơn nhưng vì thân hình quá bé nên chẳng xê xích được bao nhiêu.

"Rồi rồi."

Kaito cùng Konnosuke đứng đợi, một lúc sau liền thấy các kiếm trai quay về. Vừa thấy saniwa đứng đợi ở đó, khuôn mặt họ đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Lần đầu tiên saniwa đứng đợi họ đi xuất chinh về.

"Mừng trở về, mọi người." Kaito cười nhẹ.

"Chúng tôi về rồi đây, chủ nhân." Kashuu trông có vẻ rất vui khi được chủ nhân đón sau khi xuất chinh về.

"Có lẽ ngài cũng nên làm như thế này với đội đi viễn chinh về." Konnosuke đề nghị.

"Giờ thì đi rèn kiếm thôi nhỉ?" Kaito tung tăng đi về hướng lò rèn, hi vọng số cậu may mắn.

"Đợi tôi với, chủ nhân." Kashuu luống cuống đi theo.

"Kashuu, tốt nhất cậu nên trị thương đi. Dù là thương nhẹ nhưng vẫn phải cẩn thận." Kaito nhìn Kashuu từ trên xuống dưới rồi lại nói tiếp, "Với cả có Konnosuke đi cùng tôi rồi nên không cần phải lo lắng đâu."

Saniwa sama, tôi quên không nhắc, cậu ta đã rơi vào hội Aruji-con rồi, nhưng không đến nổi đè ngài đâu. Tuy vậy thỉnh ngài cẩn thận, đừng lôi tôi vào cuộc như thế. Konnosuke đã thầm nghĩ như vậy đấy.

"Ngài là saniwa mới nhỉ? Hân hạnh được gặp ngài." Nghe âm thanh là Konnosuke đã biết đó là của thằng rèn mà chẳng cần nhìn mặt người nói.

"Tôi là Kaito, cậu là người rèn kiếm nhỉ?" Kaito nói, đồng thời không kìm nén sự tò mò mà nhìn vào trong lò rèn.

"Đúng vậy. Ngài muốn rèn gì? Cứ đưa công thức đây." Rèn quay lưng và đi vào trong, nhìn vậy thôi chứ nó là đứa khốn lạn nhất ở honmaru mà saniwa nào chẳng thù nó.

"Để xem... Rèn theo các công thức này nhé." Kaito lấy tờ giấy ra và nói, các công thức này cậu chép từ trên mạng hết đấy.

"Vì ngài là saniwa mới nên..." Rèn định nói vế sau nhưng dừng lại rồi không nói nữa và bắt đầu rèn.

"Ichigo Hitofuri, Mikazuki Munechika, Tsurumaru Kuninaga,... Còn gì nữa nhỉ?" Kaito lẩm bẩm.

"Ngài chưa tính hai anh em Higekiri, Hizamaru đấy." Konnosuke nói.

"Thế Horikawa và Kanesada về chưa?" Kaito hỏi.

"Horikawa gãy rồi. Kanesada thì đã về. Tôi tưởng ngài nhớ hết chứ?" Konnosuke nghiêng đầu thắc mắc.

"Hỏi chơi thôi." Kaito cười, câu trả lời khiến Konnosuke phải xù lông vì tức. Ngài hỏi chơi làm gì chứ?!

Kaito thấy Konnosuke xù lông lên dễ thương quá nên không cầm lòng được liền bế nó lên, "Đừng giận, Konnosuke. Lát tôi chiên đậu hũ cho."

"Ngài nói đó nhá!" Konnosuke nghe thế liền quẫy đuôi thích thú và không xù lông nữa. Đúng thật là dễ dụ.

"Dùng mấy cái này để đẩy nhanh tiến trình vậy. Để xem nhân phẩm của mình nào." Kaito vui vẻ chờ đợi những thanh kiếm sẽ được rèn ra.

Ichigo Hitofuri đã về.

"Có lẽ ngài thật sự may mắn khi Ichigo về ngay lần đầu rèn kiếm đó." Konnosuke mặt không đổi sắc mà nói tiếp, "Thế thanh còn lại?"

Horikawa Kunihiro.

"Vừa nhắc khi nãy liền về." Kaito cảm thấy độ may mắn của mình thật cao, "Rèn hai thanh đủ rồi."

"Thế ngài định làm gì tiếp theo?" Konnosuke không kìm nén được tò mò liền hỏi.

"Thì dẫn Horikawa đi gặp Kanesada thôi chứ có gì đâu mà thắc mắc?" Kaito nói như đó là một điều hiển nhiên, "Tôi định đi gặp tụi nhóc Awataguchi nhưng vẫn chưa đến lúc." Phải, chưa đến lúc, nên phiền 'đứa trẻ ấy' đợi một thời gian nữa, hi vọng nó không gãy.

"Thế ngài định đi gặp tụi Awataguchi thật sao?!? Tôi đã nhắc ngài lũ trẻ đó rất nguy hiểm mà?!" Konnosuke ngạc nhiên với ý định của Kaito.

"Có sao đâu mà." Dù gì cậu chẳng chết được đâu. Kaito mỉm cười rồi dẫn Horikawa đi, chợt nhận ra gì đó cậu liền quay sang Ichigo mà nói, "Ichigo, hiện tại anh sẽ ở tạm gần phòng tôi. Tôi không thể để anh ở chung với các em trai của anh."

"Tôi đã hiểu." Ichigo cúi đầu nói.

"Giờ thì, chúng ta đến chỗ Kanesada thôi. Horikawa, cậu sẵn sàng chưa?" Kaito hỏi.

'Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân." Horikawa gật đầu và lẽo đẽo đi theo chủ nhân mình.

Đi một hồi rồi Kaito mới nhận ra một điều, phòng của Izuminokami Kanesada ở đâu vậy? Dù là có lấy thông tin nhưng phòng của cậu ta chẳng cố định gì cả, cứ thay đổi miết. Hỏi Konnosuke thì hơi ngại, thân là saniwa mà không biết phòng kiếm trai nhà mình ở đâu thì cũng kì, nhất là trước mặt kiếm mới như này.

Thôi thì tùy vào vận may vậy.

Và đúng thật, vận may không phụ lòng cậu, đã tìm ra được phòng của Izuminokami Kanesada trong mớ phòng được đánh dấu kia. Cậu chỉ đơn thuần là chọn đại thôi.

Cạch

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, Kaito có thể nhìn thấy bóng dáng của một ai đó nằm sấp trên sàn. Là Izuminokami Kanesada đúng không? Sao cậu thấy khác khác thế nào ấy.

Theo bộ nhớ của cậu lưu trữ về hình ảnh của Izuminokami là một thanh niên sở hữu mái tóc siêu dài đến độ thuộc hội tóc dài của honmaru. Và mỗi lần cái hội tóc dài đó tắm xong, Kashuu đi dọn đã gọi mớ tóc mắc ngay cống là 'mì lạnh'. Thế mà Kanesada đang nằm trước mắt cậu lại có mái tóc quái dị đến thế? Có những lọn tóc cắt không đều nhau, lại còn lù xù nữa.

Này saniwa trước, cô có thù hằn gì với mái tóc của cậu ta à? Cắt không có tí thẩm mĩ gì hết. Mà nhiều khi là saniwa đó cố tình cắt như thế. Đơn giản vì thấy chướng mắt.

"Kanesada, tôi dẫn Horikawa đến gặp cậu đây." Kaito tiến vào trong và nói. Bóng dáng kia nhẹ cục cựa.

"Kane san, là em đây, Horikawa ạ. Anh có ổn không?" Horikawa nghe nhắc tên mình liền đi vào theo sau Kaito. Thấy mấy vết thương được băng bó không cẩn thận, lại còn rỉ máu nên Horikawa rất lo lắng.

"Hori...?" Izuminokami cất tiếng hỏi như để chắc chắn, đồng thời ngồi dậy hướng mắt về nơi giọng nói quen thuộc phát ra.

"Vâng, là em đây." Horikawa chạy lại gần và nói.

"Em về rồi...?" Izuminokami như không tin vào mắt mình, đưa tay lên chạm vào gò má của Horikawa.

"Vâng, em đã về rồi đây, Kane san." Horikawa nhẹ nhàng ôm lấy Izuminokami và nói.

"Hori... Em đã về thật rồi..." Izuminokami ôm lấy người kia và bắt đầu khóc.

"Vâng, đã để Kane san đợi lâu." Horikawa nói.

"À xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc hội ngộ cảm động này nhưng Kanesada cần được trị thương." Kaito giơ tay lên như để hai người kia chú ý đến mình chút, cậu thân là saniwa mà lại bị cho ăn bơ một đống như thế. Nếu được thì cậu muốn ăn kem cơ. Cơ mà lâu rồi cậu chưa được ăn kem đó!!! Thèm gần chết!!!

"A xin lỗi chủ nhân." Horikawa giật mình, luống cuống lùi ra một chút để chủ nhân tế lại gần hơn mà điều trị.

"Đáng tiếc, mái tóc này không thể khôi phục lại được. Nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ trở lại như trước kia thôi." Kaito một tay nhẹ nhàng nâng tóc Izuminokami lên, một tay cầm kéo cắt lại cho gọn gàng. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết cắt tóc, đơn giản là cậu tra trên mạng mà ra thôi.

"Chủ nhân, cảm tạ ngài." Horikawa cúi người nói.

"Không có gì đâu. Dù gì đây cũng là việc mà tôi nên làm. Ngoài Kanesada ra thì còn ai bị cắt tóc nữa không?" Kaito hỏi, mắt vẫn đang tính toán cắt như này đã được chưa.

"Ngoài tôi ra thì còn Midare Toushirou nữa. Tóc cậu ta còn bị cắt thảm hơn thế này. Bất kì thành viên nào có mái tóc dài hơn ả đều bị cắt mất. Đã thế, tóc của ả chỉ dài đến ngang vai thôi." Izuminokami mím môi kể, nhớ lại ngày đó, cậu bị ả vật ngã xuống sàn rồi hung hăng cắt tóc cậu. Izuminokami rất hoảng loạn, đối phương là nữ nhân, sao lại có sức đến độ vật ngã được cậu chứ? Sau này mới biết, ả còn vật nổi cả Yari cơ đấy.

"Mạnh đến vậy à? Có thật là saniwa đời trước là con gái không vậy?" Kaito cảm thấy bản thân vừa tiếp thu một loại kiến thức kì quái.

"Chắc chắn là con gái." Konnosuke khẳng định với giọng chắc như đinh đóng cột.

"Vậy à. Kanesada, bản thể của cậu đâu, đưa đây tôi bảo trì." Kaito cắt xong tóc Izuminokami, phải nói là rất vừa mắt, đặt kéo xuống và đưa tay ra để nhận kiếm.

"Quả thật ngài khác hẳn ả ta." Izuminokami cười nhẹ rồi đưa tay lấy bản thể của mình mà giao cho Kaito.

"Chắc là tôi không phải con gái nên khác." Kaito lấy thanh kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu quá trình bảo dưỡng thanh kiếm. Phải nói là rất thảm, có nhiều vết mẻ và nứt trải dọc khắp thanh kiếm, sơ sẩy một chút là cậu ta gãy ngay.

"Mà hình như cũng có một số thanh kiếm khác còn bị nặng hơn cả tôi. Chẳng hạn như Yagen Toushirou và Hyuuga Masamune. Nghe bảo hai thanh kiếm đó thường xuyên bị ả tra tấn." Izuminikami nói.

"Vậy chắc lát nữa tôi phải ghé thử để xem tình hình của hai nhóc đó rồi." Kaito nói, quyết định này đã khiến Konnosuke dựng đuôi phản đối quyết liệt.

"Yagen Toushirou thì nghe nói đang nằm bất động một chỗ, vì cử động mạnh một chút thôi liền gãy. Một mắt cũng bị chọc cho mù rồi." Izuminokami kể tiếp.

"Thế Hyuuga Masamune thì sao?" Kaito tò mò hỏi, tay vẫn không dừng việc bảo dưỡng kiếm.

"...bị ả chặt mất hai chân, tính từ dưới đầu gối một chút trở xuống đã biến mất...." Izuminokami mím môi nhớ lại cảnh thanh tantou nhỏ nhắn kia bị saniwa đời trước chặt mất hai chân chỉ vì muốn thử kĩ thuật kiếm đạo mới học.

Horikawa lén nhìn sang Kaito, liền bị biểu cảm của vị chủ nhân mình làm cho sợ hãi mà quay mặt sang chỗ khác. Biểu cảm căm thù đó...như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì kẻ nào nhìn vào ánh mắt của cậu.

Dù biết là những thanh kiếm có thể rèn ra, hoặc lượm được trên chiến trường và tuổi đời của các kiếm trai phải gọi bằng cụ dù thân hình có nhỏ bé như thế nào. Nhưng, hành hạ họ như thế...thật không thể chấp nhận được. Bảo sao các kiếm trai không hoá yêu kiếm được cơ chứ?

"Xem ra phải trị cho Hyuuga trước rồi. Tạm thời Awataguchi rất khó động đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net