Chương 4: Cơ hội đầu tiên cũng và cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngất đi trong khi hai hàng lệ đang chảy dài trên má. Không gian tối bao trùm lấy căn phòng em đang nằm. Bên cạnh em lúc này xuất hiện thêm một hình bóng mờ ảo, tay đặt lên đầu em xoa nhẹ như thể an ủi, người đó vẫn thì thầm mặc dù biết em không nghe được rồi biến mất.
"Thật tội nghiệp.....Tôi sẽ giúp cậu"
Ai cũng nghĩ sau khi ra trại em sẽ chẳng lấy làm tội lỗi nào còn sống vui vẻ nhưng đó là suy nghĩ của ai chứ không phải của em. Họ soi mói nhận xét cuộc đời em như tác giả của mấy tờ báo lá cải. Cuộc sống em như ổ bánh mì, còn họ là những con sâu đang ngoi ngóc gặm từng miếng một. Ngày nhỏ em sống rất vui vẻ cười đùa từng ngày mặc dù bị đánh, đau đến mức đến nào em cũng nghiến răng chịu đựng dần dần các tia sáng trong em biến mất hết. Em tuyệt vọng chạy đi tìm kiếm những tia sáng ấy nhưng.....nó đã biến mất hết, như chưa từng tồn tại. Em nhìn lại bàn tay......Khoan một tia sáng thoi thóp đang nằm trong lòng bàn tay em. Ông trời vẫn không vứt bỏ em....ông đã cho em một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Nhưng theo thời gian ánh sáng nó ngày càng yếu dần *bụp* nó đã tắt. Em đã sai khi cho rằng ông trời đã thương sót em. Bao quanh em giờ đây là bóng tối. Em rưng rưng sao mọi thứ lại bất công với em như vậy. Có lẽ em không tin vào sự linh thiêng của ông trời nữa
"Ông trời đã vứt bỏ cậu thì ta xin nhận"
Em giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói ấy lại cất lên.
"Chào cậu, Kazutora Hanemiya"
"Là ai nói?"
"Này cậu đừng hoảng sợ, tôi có thể cho cậu ánh sáng rực rỡ hay điều ước, còn hơn cả ông ta nữa cậu nghĩ sao?"
"Cậu dụ dỗ tôi?"
"A khoan đã cậu là ai vậy....?"
"Ôi thất lễ rồi tôi là Uri, 1 tinh linh"
"Là tinh linh sao..."
"Đúng!"
Em có hơi hoảng khi trước mặt mình là một tinh linh bằng xương bằng thịt. Lúc nhỏ mẹ em có kể rằng tinh linh là một loài rất linh thiêng còn hơn cả ông trời, nếu ai gặp được họ sẽ rất may mắn. Họ sẽ ban cho ta những thứ gì ta muốn, nếu người đó dùng những thứ đó với mục đích xấu tinh linh sẽ thẳng tay giết chết và...."ĂN THỊT" còn nếu là mục đích tốt thì họ sẽ vui vẻ làm theo. Mặc dù linh thiêng nhưng họ cũng có phần toxic như cây ăn thịt. Nhưng có vẻ tinh linh đó không có ác ý với em. Liệu có nên không nhỉ?
"Tôi...đồng ý"

"Câu trả lời nhanh nhỉ. Được đây là khế ước mời ký vào"
Mọi thứ xung quanh đều từ từ hiện ra. Là một người đang ngồi trên ghế và trước mặt em là tờ giấy
*Đây là kế ước mà người đó nói sao? Nhìn kỉ thì hắn cũng giống con người. Nhưng không đưa bút sao ký?*
"Khỏi cần bút để tôi làm cho"
Em giật mình, thật khó hiểu em không hề nói ra nhưng sao hắn lại nghe được hay hắn đọc được suy nghĩ của em? Một tia điện xẹt qua người em lôi em về thực tại.
"Này anh làm gì tôi vậy?"
"Thì ký khế ước, thấy cậu lâu quá nên ta làm hộ"
Một giọt máu từ đầu ngón tay em chảy ra in lên tờ giấy. Thế là ký xong hắn bỗng nhết mép cười.
"Tất cả đã xong, giờ là điều kiện tôi dành cho cậu"
"Khoan trong thoả thuận của chúng ta làm gì có cái đó"
"Nhầm rồi có con tinh linh nào làm việc không công đâu, thật ngây thơ"
"Vậy......điều kiện là gì"
Em ngậm đắng nuối cay với con tinh linh này à không yêu tinh thì có, hắn thật gian xảo lại lừa em một vố.
"Điều kiện là..."
______________________________________
Tới đây bí rồi mọi người đọc đở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net