Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều kiện là..."

Anh chuẩn bị nói tiếp thì em đã ngất lịm đi, lúc tỉnh đã là sáng hôm sau rồi. Không khí thật trong lành và mát mẻ có thể đến vào lúc thức dậy. Em ngồi dậy thì đã thấy Shin đè lên người mình.

"Haizz, chết thật đấy!"

"Đương nhiên phải nặng rồi."

Vừa nói Shin vừa đánh thức dậy dụi mắt như chàng chưa ngủ cho lắm.

"Ha ha ha, nhìn anh trẻ con thật."

"Anh lớn hơn em 10 tuổi đấy nhá. Anh đi ra ngoài trước."

"Anh em giống nhau nhỉ."

"Chắc chắn điều gì đã xảy ra."

Uri, đột nhiên xuất hiện đằng sau rồi thì thầm vào tai em.

"Làm gì đấy nổi hết cả da gà."

"Ha ha, ta tới tìm tuyên bố vì điều kiện đấy"

"Không phải hôm qua nói rồi sao phải làm gì nữa, về cho không khí trong lành đi. Chim nó còn hót, ong còn hút mật, bướm còn bay, tôi còn thở."

"Đeo ống thở trước đi rồi để tôi nói."

Em quá mệt mỏi với mấy con người. Phải làm sao? Phải làm sao?

"Dell, hôm qua đang nói thì đuổi theo không nghe thì chịu thôi."

"Đùa bố mày à, hôm qua phép của mẹ hết hiệu lực xong mày ra mẹ rồi đã nói cái dell gì đâu."

Em hết đường từ chối chấp nhận nghe điều kiện đặt ra rồi chả thèm mong chờ cuộc sống sau này nữa nghĩ thôi cũng thấy đen.

"Điều kiện là tìm kiếm những người trong thời gian hành động."

Ok nó đã làm em sốc 5s. Con nai vàng ngơ ngác thì hỏi lại.

"Người du hành thời gian? Tìm đâu ra? Tìm kiểu gì?"

Uri cười hí mắt nhưng trút được gánh nặng, niềm nở chỉ dẫn.

"Tên đầu tiên tìm kiếm rất dễ dàng ngay gần bạn chỉ cần để ý thì bạn sẽ biết. Tặng bạn chiếc nhẫn chỉ cần gặp người du hành nó sẽ phát sáng. Hãy cẩn thận đấy!"

"Cho chỉ có vậy thì tìm có mà đằng trời."

"Gì vậy tora em kiếm gì à."

"À không có gì đâu anh. Ha ha, em ra trước."

Chiếu nhẫn phát ra ánh sáng nhỏ. Shin bất thình lình chui ra dọa cậu 1 phen chỉ biết lấp liếm cho qua chuyện. Shin thấy hơi khó hiểu nhưng thôi kệ đói mờ mắt rồi còn nghĩ được gì liền theo cậu giúp nhà ăn sáng.

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ Shin cũng là người du hành sao? Khó tin vậy nhỉ, với lại cậu cũng gặp Shin sớm hơn dự kiến. Nhưng tại sao lúc đó... Ngàn vạn câu hỏi vì sao trong đầu cậu cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc.

Ông đi dạy võ, Emma dọn dẹp nhà cửa còn mikey thì rủ cậu đi chơi nhưng cậu không đồng ý quyết định đi theo Shinichiro để làm rõ sự thật.

Tới quán xe của Shin được chốc lát thì có 1 cậu bé có mái tóc vàng sáng chói và đôi mắt xanh cùng 1 vết bớt bên mặt. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi thấy thằng nhóc đó là "Cha này lai tây hả? Sao đẹp quá mức cho phép vậy?". Thấy có người bước vào Shin liền chạy ra chào đón.

 Cậu chả buồn để tâm ngồi một chỗ tranh luận với Uri về việc Shin có thật là người du hành thời gian hay không thì Shin bước tới lôi cậu về thực tại.

"Này tora đây là Inui, 2 đứa làm quen với nhau đi nhé."

Nói rồi liền vứt đó cho 2 đứa xử lí khiến cậu bất mãn mà chửi thầm trong lòng  "Tên này nhiệt tình quá đi cứ nhìn chằm chằm người khác thế kia ai mà chịu được, ông đây còn có việc..." Cậu chợt nhớ ra Inui chẳng phải cái người đi cải tạo xong ra khôi phục lại hắc long sao. Cậu làm thân rồi sau này nhờ đến cũng có ích. 

Đâu ngờ nhóc đó lạnh lùng từ nhỏ lại khó gần khiến cậu phải bỏ mấy buổi đi chơi với nhóm của Mikey mà lẻo để theo sau làm thân với Inui không ngờ lại gặp được tên cuồng làm việc Kokonoi rồi biết được chuyện chị của Inui - Akane bị bỏng vì vụ hỏa hoạn năm đó cần số tiền lớn để điều trị nên KoKo đã còng lưng ra cày game thực tế - kiếm tiền cho Akane. Nhưng đời đâu như mơ Akane mất khi chưa kiếm đủ tiền. Koko buồn, Koko sad mặc dù không có nghĩa vụ nhưng vẫn điên cuồng cày cuốc. 

Cũng qua Shin mà cậu biết Mikey có một thằng anh trai dell biết vì lí do gì mà đi trại cải tạo. Lúc đó cùng với suy nghĩ "A đồng bọn mình nè phải làm thân mới được" thì cậu hết bám cặp Inui x Koko nhảy sang bám Izana. 

Đến Uri cũng phục cậu quá xaml đi bám người này đến người khác không chịu làm nhiệm vụ.

"Mày im mồm đi. Đã làm cho rồi còn đòi hỏi với lại cũng đâu có thời gian."

"Nhận rồi phải có trách nhiệm chứ bạn còn chưa kiếm được đứa nào."

"Rồi cũng kiếm được thôi làm quá"

"Ê má, tao nhịn lâu lắm rồi nha."

"Thì?"

Uri tức, Uri muốn đấm tora nhưng thời thế bất hoà không được, chỉ có thể giữ trong bụng.

Thế mà đã mấy năm trôi qua giờ em đã thành cậu thanh niên ngồi ăn bánh, uống chè trong trại cải tạo. Shin, Inui, KoKo còn có Baji thường đến thăm em nữa điều đó làm em rất cảm động. Vì để lịch sử không lặp em đã không giết Shin mà vẫn ngồi trại cải tạo mà vẫn làm Mikey có cái gì đó là nhất thời hận mình. Em đã làm rất tốt chỉ chờ cơ hội đằng sau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net