(Mucho x Takemichi) Hàng Xóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi tỉnh dậy vào buổi sáng với cơ thể mệt mỏi. Không biết sao cậu sáng nào cơ thể cũng mất sức, người thì lừ đừ. Cậu bước xuống giường mà đi vệ sinh buổi sáng.

Cậu nhìn mình trong gương, thật sự sắc mặt rất tệ. Kiểu gì cũng giống như một thằng thiếu ngủ. Dù rằng cậu thấy mình ngủ rất quy luật, ăn uống cũng đầy đủ.

Vò cái đầu tóc rối của mình, nhanh chóng hoàn thành việc này. Đã ba tháng nay, khi cậu dọn qua chung cư này. Mọi việc đều rất tốt, trừ một tháng gần đây mới phát sinh sự việc mệt mỏi.

Cậu thay đồ ra, chuẩn bị đi làm. Lại chả thấy được những nốt đỏ trên lưng mình.

Cậu nhìn lọ keo vuốt tóc trên tay đang suy nghĩ nên vuốt tóc lên cho bảnh không. Thì nhìn thấy cái con mắt thiếu ngủ, lại thôi. Tốt khoe xấu che mà.

Vừa bước ra cửa, cậu đã thấy anh hàng xóm của mình. Nhìn đô con với gương mặt khó gần vậy thôi. Lần đầu gặp, cậu còn run run tưởng đại ca xã hội đen nào đó nữa. Thấy hắn là cúi đầu, không là né như thấy hổ.

Đến một ngày, hắn ta gõ cửa mang cho cậu mấy cái bánh mình làm. Cậu mới phát hiện ra không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được, hàng xóm của cậu khá là thân thiện. Chỉ có vẻ ngoài là khó gần thôi, còn lại đều rất ổn.

Từ đó, Michi buông bỏ mọi sự cảnh giác với hắn. Nên vừa thấy hắn, cậu đã cười rạng rỡ hẳn lên chào hỏi. 

_ Mucho san, buổi sáng tốt lành

Hắn nghe thấy mà nhìn lên cậu, môi chỉ nhếch cười nhẹ mà chào lại. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình, tỉa cây ngoài cửa.

Cậu quá quen với phong thái này của hắn rồi nên thấy rất bình thường. Cậu nói mình đi làm đây. Mucho gật đầu tỏ ý biết rồi.

Takemichi vội vàng chạy đi làm chiếc khăn tay vô ý rơi ra. Mucho thấy vậy mà nhặt lên, nhìn cậu chạy đi ngày một khuất bóng. Thì nhét chiếc khăn vào túi quần của mình.

Tám tiếng làm mệt mỏi, cậu đi về nhà với tư thế thèm ngủ lắm rồi. Đến cửa nhà đã thấy một bịch đồ nào đó trước cửa phòng mình. Cậu cầm lên coi, thì thấy một tờ giấy. Thì ra sáng nay thấy cậu mệt mỏi nên Mucho tặng cậu một ít bánh.

Mở ra cậu toàn thấy bánh mình thích, với cả loại nước cậu hay uống nữa. Cảm thấy hàng xóm thật sự quá tốt luôn. Lại chả hề nghi đến vấn đề tại sao hàng xóm lại biết cậu thích những gì.

Đêm đó, Michi tắm rửa xong thì ngay lập tức ăn bánh của hắn tặng. Xong lại vì quá buồn ngủ, đến mức mắt sắp mở không nổi nữa rồi. Nên cậu bỏ qua luôn phần dọn dẹp, mà đi đến giường. Vừa tới chưa kịp leo lên. Là đã ngã nhào chổng mông úp mặt lên giường ngủ. Cái eo nhỏ xinh lại lấp ló trong chiếc áo. Tư thế ngủ đúng là khiến người ta đập trán đau đầu.

Khoảng một lúc sau khi ngủ mê mang. Tiếng cửa phòng lại vang đến, một người đi vào  thấy cậu như vậy. Hắn liền dọn dẹp giúp cậu. Sau đó lại giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ.

_ Ưm... Ưm... Ngọt

Cậu mê mang mà lẩm bẩm, khiến kẻ phía trên buồn cười. Hắn sờ vào gương mặt non nớt của cậu. Lại từ từ lùi xuống cổ sau đó là ngực cậu. Ở đó  không ngừng trêu đùa hai núm vú đáng yêu. Đến mức nó cương cứng lên, hắn mới hài lòng mà thả ra.

_ Đáng yêu thật

Michi vẫn ngủ như chết không biết gì. Hắn cũng không nói gì tiếp nữa. Hắn để cậu nằm xấp xuống. Chậm rãi kéo chiếc quần ngủ của cậu . Mà xoa nắn cặp mông tròn trịa. Môi hắn hôn mút lên lưng cậu, nơi hắn yêu thích mà đánh dấu mỗi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net