#11: Tiệm may số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Idea lấy từ:
Truyện: Tiệm bánh bao âm dương - Thanh Ngõa
Nhạc: Gieo quẻ - Hoàng Thùy Linh

---

Người ta đồn rằng ở một nơi nào đó trong những ngõ ngách đô thị sầm uất, có một tiệm may kì lạ vẫn luôn hoạt động bất kể ngày đêm. Chủ tiệm may nọ là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài ấm áp và dịu dàng, trên môi luôn nở một nụ cười chân chất và nồng hậu khi có khách đến.

Người ta đồn rằng những bộ trang phục anh may ra chất lượng và có độ thẩm mỹ cao, kể cả người khó tính nhất cũng phải hài lòng. Người người tới đông đúc thậm chí còn sợ rằng mình lỡ mất một slot đặt may đồ chỗ anh. Có lẽ anh chính là một nhà thiết kế nhỏ có tài năng triển vọng kiêm thợ may lành nghề có tiếng.

Tuy nhiên, người ta còn đồn…

Chàng thợ may này còn may đồ cho ma.

Ngoài ra cũng… không ngán bố con ma quỷ nào.

Tất cả bắt nguồn từ việc một số người đã từng nhiều lần nhìn thấy mấy hiện tượng lạ vào ban đêm khi đi ngang qua tiệm may của anh. Họ bảo họ nhìn thấy những tấm vải biết bay thấp thoáng qua ô cửa kính cửa tiệm, nghe tiếng chuông gió trước cửa tiệm không lúc nào đứng yên như ban ngày, có khi còn thấy chủ tiệm đứng vẫy tay chào không khí với nét mặt vui vẻ vào lúc 3-4h sáng.

Tiệm may số 2 của Mitsuya từ lúc mở cửa khai trương đến hiện tại cũng qua nhiều năm mà sống trong những lời đồn như thế. Mà Mitsuya không phủ nhận hay cố gắng thanh minh cho những lời đồn đó, anh vẫn ung dung mà sống bởi lẽ chúng không ảnh hưởng tới lượng công việc mỗi ngày của anh và các khách hàng đã đến đây tín nhiệm anh.

Một số người bắt nguồn từ hiếu kỳ mò đến để xem sự tình, nhưng cuối cùng trở về với chủ nghĩa duy vật triết học trong đầu mà anh thẳng thừng nhét cho.

“Xin chào, tôi đến đây để lấy đơn đặt hàng tháng trước.”

2 giờ sáng, tiệm may số 2 vẫn sáng đèn.

Mitsuya nhìn qua khung cửa kính, thoáng đã thấy hàng “người” đông đúc trước cửa tiệm của mình nhao nhao cả lên. Có lẽ “họ” đã chực chờ ở đây từ sớm như mọi ngày. Dưới sự ung dung bình thản của anh, dường như sự sốt ruột của họ tăng cao. Nhưng cuối cùng vẫn không thể hối thúc anh lấy một lời.

“Ngài đây là quý ông không đầu trước đúng không? Ờm… Ngài H?” – Mitsuya kiểm kê sổ ghi chép của mình.

Người đàn ông đứng đầu hàng khi được anh xác nhận đúng danh tính ngay lập tức vui vẻ. Ông ta mở bung chiếc cúc áo thả cái đầu lơ lửng và cái cổ ứa máu đỏ lòm của mình ra như xác nhận với anh. Mitsuya đưa cho ông một tấm phiếu số rồi bảo ông ra phía sau nơi các cô em gái nhỏ của anh đang sắp xếp đồ nhờ lấy hộ.

“Cậu Mitsuya, mãi mới đến lượt tôi có thể đặt đồ chỗ này. Lão già này làm ma cũng cảm thấy vui vẻ chờ đầu thai.” – Hồn ma chờ cho bộ đồ giấy được lấy xuống đốt liền như có biến hình mà mặc ngay vào người. Một bộ tây trang chỉnh tề, khác với vẻ ngoài lôi thôi thê thảm như ban đầu xuất hiện.

Mitsuya nhìn ông liền nhoẻn miệng cười: “Là các vị tín nhiệm tôi. Mừng vì ngài thích.”

Lời nói ra hết sức chiều chuộng khách, nhưng chúng ma quỷ ở bên ngoài lẫn lão già đây đều không ai dám coi thường. Nào ai dám ý kiến với những thứ anh tạo ra? 

Mitsuya là chủ tiệm may âm dương. Là một tiệm may có một không hai trên đời này. Ban ngày anh nhận đơn hàng từ người sống, ban đêm phục vụ cho người chết nhu cầu về áo quần, anh dành hai ngày cuối tuần chỉ để ngủ. Không một hồn ma nào ở thành phố này mà không biết đến danh tiếng tiệm anh. Đến cả nhân viên quỷ sai dưới địa ngục cũng mấy lần đến thăm nom vì nghe danh tiếng, ấy vậy mà vẫn bị anh đối xử ngang hàng với những vong hồn bình thường ngoài kia.

Có ai bất mãn phách lối với anh khi bị như thế không?

Có, tất nhiên là rất nhiều ở khoảng thời gian tiệm may anh vừa khai trương. Nhưng sau đó họ nhìn thấy quỷ sai địa ngục dữ dằn có thể thét ra lửa cũng bị anh đấm cho bầm dập mà không dám hó hé thêm lời nào. Bây giờ thì ai còn dám chọc đến anh? Thế nên dù đông hay nháo đến đâu họ đều một mực quy củ khi đến tiệm anh mà tranh chỗ.

Một phần khác vì những bộ đồ thiết kế của anh rất được lòng họ. Khác xa hẳn với những món đồ đại trà họ được người thân đốt cho mỗi dịp giỗ hay lễ viếng thăm. Thế nên dù có sợ anh thì hàng ma quỷ so với người sống nhiều như kiến suốt năm này qua tháng nọ. Ma này truyền miệng quỷ kia, đến cả con cháu người sống cũng được báo mộng mà đi tranh lượt dùm.

“Ối! Cún nhà ai chạy bậy thế này?”

“Trông quen quá… Nó có nhìn thấy tôi không thế!!!”

“Ở đâu? Chó hả? Chạy thôi á á!!!”

“Cậu chủ làm ơn cho tôi ngày mai quay lại lấy áo nháaaaa!!!”

“Đời tôi sợ nhất lũ chó ngu ngốc cắn người mà!!!”

Giữa lúc tiệm may vẫn đang nhộn nhịp bỗng dưới phân thân đang bay lượn lờ của chúng ma quỷ bỗng dưng xuất hiện một chú chó có bộ lông màu xanh đen chạy vào.

Ma quỷ sợ chó, một phần khi chúng phóng uế hay khè ra những bãi máu đều khiến cho linh hồn họ tiêu tán đi mấy phần. Thế nên một ma la có chó, cả bầy đều dựng hết cả lên liền cuống quýt chạy biến mặc cho Mitsuya vừa quay đi uống một ngụm nước thông họng quay lại liền thấy trước cửa tiệm trống trơn.

Anh nhìn thấy trước cửa tiệm mình có một con chó shiba đang ngồi lắc đuôi phủ phục, đôi mắt tinh ranh ánh lên dưới màn đêm liền đoán ra tình hình. Mitsuya lắc đầu thở dài một hơi nhận xét đám ma quỷ: “Chết rồi vẫn nhát như vậy sao?”

Mana nhìn anh, anh à họ cũng sợ anh đó.

Trong khi đó Runa thấy có chó liền chạy ra muốn sờ nhưng bị Mitsuya can ngăn. Anh lùa hai đứa trẻ vào nhà trong đi ngủ sớm. Bản thân ngó lơ chú chó nọ định đi đóng cửa tiệm.

Gâu! Chú ý tôi đi!

Dường như biết anh không thèm quan tâm mình nên chó ta bắt đầu làm mình làm mẩy, chạy lại dưới chân anh định dụi ống quần. Mitsuya thấy vậy liền giơ chân đá nhẹ một cái. Chó ta lăn ra khoe cái bụng mềm ngay lập tức khiến anh vừa quạo vừa mắc cười.

Còn biết làm trò.

“Một con chó dễ dãi như vậy, coi chừng bị người ta lừa vào lò mổ đấy có biết không?”

Chó ta nghe hiểu lập tức dựng lông, sủa lên với anh. Thấy anh quay đi nữa liền cắn ống quần anh kéo kéo hòng thu hút sự chú ý.

Cái đồ đẹp mã nhưng EQ thấp! Anh phải nhận nuôi tôi đi chứ! Đã xuống nước như vậy rồi mà còn không hiểu!

Chó ta trong lòng nổi giận đùng đùng, cuối cùng chỉ vì được anh vuốt ve mấy cái liền hừ hừ ngoan ngoãn mà không nháo nữa.

Mitsuya ôm nó lên trong lòng, bị nó liếm lắp mặt một cách nhiệt tình cũng thấy kỳ lạ. Đâu ra một con chó vào giờ này thế này? Thậm chí còn không vì trên người anh có tương khắc mà vui vẻ lại gần đến vậy. Xem ra anh cần phải kiểm chứng một chút.

Vừa dứt suy nghĩ liền thấy từ xa bộ đôi Hắc Bạch Vô Thường cùng đoàn quỷ sai mặc áo quần chỉnh tề mang khí thế áp bức xuất hiện, không khí xung quanh lạnh dần dù không có gió, sương đêm như ảo ảnh theo khoảng cách họ rút ngắn mà bao phủ cả lối đi trong ngõ. Chú chó trong tay anh như cảm giác được điều gì bất thường liền giãy xuống chạy thẳng vào tiệm nhanh như làn gió.

“Hôm nay cửa tiệm của cậu đóng cửa sớm thế?” – Bạch Vô Thường Kokonoi đi đầu đoàn quỷ sai lại gần anh nói. Không để ý anh vừa vụt chó khỏi tay.

“Hôm nay các cậu tới đây không phải để may đồ đúng chứ?” – Mitsuya nhìn điệu bộ của họ liền nhún vai. Bên cạnh là Hắc Vô Thường Inui khẽ hắng giọng vì bị anh nhìn trúng.

“Ờm… Chả là bọn tôi tìm người nhưng hiện tại đã bị mất dấu rồi. Diêm Vương ông ấy đang nổi giận muốn banh nóc ở bên dưới rồi, không quỷ sai nào thoát nạn cả. Nên là hi vọng cậu đây giúp bọn tôi một chút, bọn này sẽ ủng hộ tiệm cậu dài dài.”

“Thợ may nhỏ hèn mọn như tôi mà giúp được quỷ sai địa phủ mấy cậu à? Nghe vinh dự làm sao.” Mitsuya cười.

Ý tứ bảo: Chắc anh cần!

Kokonoi day trán, phủi bỏ sự khách sáo nhão nhoét trêu chọc của anh mà nói thẳng: “Làm ơn đi, Mitsuya. Lần này bọn tôi cũng là đường cùng. Nếu không phải vì người này đặc biệt thì bọn tôi đã không đau đầu đến thế.”

Tiễn đám người Kokonoi và Inui vậy mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Mitsuya chờ cho đoàn quỷ sai đi vào màn sương đêm rồi biến mất lúc này mới thở phào một hơi quay người đi vào bên trong cửa tiệm.

Bên trong cửa tiệm bây giờ đã tắt đèn tối om, Mitsuya nương nhờ ánh trăng soi ở bên ngoài ló dạng một chút mà ngồi thẳng trên bàn làm việc với thái độ dửng dưng nhìn vào bóng sinh vật có bộ lông xanh đen mướt cao lớn ngồi trong góc hướng mắt ra phía anh.

Anh trầm thấp nhắc nhở: “Còn định sẽ đè cậu ra để hỏi mục đích thật sự của việc chạy tới đây. Hóa ra cũng cũng cỏn con là mâu thuẫn trong gia đình.”

“Anh không thể thông cảm cho tô-”

Sinh vật trong góc lúc này hóa thành người. Hiện thân là một chàng trai cao ráo có mái đầu undercut hiện đại phá cách màu xanh đen hệt như lông chú chó vừa nãy hóa thành, dưới ánh sáng bên ngoài soi vào lộ ra góc cạnh tuyệt đẹp của một mĩ nam độ tuổi đôi mươi đầy sức sống. Khuôn mặt người mang theo biểu tình bức bách xen lẫn cao ngạo như muốn uy hiếp anh. Định bước lại gần anh nhưng vừa đi một bước liền nghe tiếng kim ghim may quần áo xé gió xẹt qua mặt ghim thẳng vào bức tường phía sau lưng, cậu đứng khựng lại sống lưng lạnh toát.

Dù chỉ một chút?

“Tôi biết đám người Diêm Vương cư xử tàn bạo, cũng không đồng tình với cách hành xử bình thường của anh ta.” - Mitsuya che miệng ngáp, lời nói ra ý tứ nửa phần đồng tình, dưới ánh trăng chỉ thấy góc nghiêng khuôn mặt của anh. Cậu nhìn mà ngây ngẩn như bị thu hút, từ mi làn mi dày mềm mại đến sóng mũi và cánh môi mỏng, những ngón tay thon dài có sẵn những vết chai do làm việc hằn lên cử động, từng cử chỉ nhẹ nhàng cứ thế mà đi vào tầm mắt, đánh luôn vào nơi nào đó trong lồng ngực trái của cậu.

Thấy người kia im lặng, anh tiếp tục nói. – “Cậu có biết tối nay cậu đã đuổi khách của tôi đi hết rồi hay không hả?”

“Vậy thôi đó hả? Tôi có thể dùng thân trả nợ cho anh. Miễn đừng giao tôi cho anh hai tôi. Như vậy có được không?”

“…” Mitsuya day trán.

“Tôi là Hakkai, xin lỗi vì đã phá anh, sau này sẽ không như vậy nữa. Nếu thật sự không có chỗ anh tôi nghĩ mình sẽ không xong đêm nay. Anh là ân nhân của tôi cả đời.” – Hakkai tiến lại gần anh, vóc người cao khỏe hơn anh một cái đầu của cậu dán sát. Trong khoảnh khắc, cậu trưng bản mặt chó đáng thương vô hại mà nắm lấy hai tay anh làm Mitsuya rùng mình không kịp phản kháng. Lòng bàn tay của phi nhân loại có khác, vừa to vừa lạnh nhưng vẫn mang một sức sống kì lạ nào đó chảy trong huyết mạch.

Người anh thơm và mềm quá đi mất. Vừa nãy được anh bế cũng chỉ ngửi được chút xíu liền phải chạy.

Mitsuya bị người bất ngờ áp sát lần đầu tiên cảm thấy đám ma quỷ hình thù gớm chiếc coi vậy mà còn không khiến anh bối rối như vậy. Anh hất tay: “Nói nhăng cuội, đi theo tôi.”

Nói rồi biết mất sau tấm rèn ngăn cách giữa mặt tiền cửa tiệm và nhà sau.

Hakkai ở phía sau nhìn bóng lưng, trên môi nở một nụ cười như thằng ngốc.

“Vâng, Taka-chan.”

---

Note:  Nếu mọi người nghe bài Gieo quẻ rồi thì một câu trong bài hát đấy là lí do cu cậu chạy trốn khỏi anh trai Diêm Vương nhà mình đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net