#10: Chạy ngay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cái phòng tranh cũ đó có gì hay ho mà người ta trả cho mày cao vậy? Lương bảo vệ thường cũng không cao như vậy, trừ phi làm cái gì mờ ám."

Đây là câu hỏi mà ai cũng dành cho tôi khi hay tin tôi kiếm được một công việc đàng hoàn với một mức lương ngon nghẻ đủ sống - Làm bảo vệ trực đêm cho một phòng tranh cũ ở ngoại ô thành phố.

Tôi đáp: "Mày đừng nói vậy, có chuyện gì thì tao đã nói mày rồi. Người ta có tiền muốn thuê người thì có gì lạ chứ?"

Thật ra cũng không biết phải ông trời tạo cơ hội cho tôi sống hay không, vốn những kẻ thất nghiệp là những gã gần như đến đường cùng, không khác những tên vô lại không có nhà ở ngoài kia là bao. Giữa lúc túng quẫn giữa sự xô bồ của cuộc sống tôi đã nhặt được tờ rơi tuyển người trong một tờ báo được vứt trên đường như một cơ duyên kì lạ. Khi đó thay vì bỏ qua chúng và lục tiếp những thứ đồ cũ bỏ đi hữu dụng ở cái kho đồ phế liệu sau nhà, tôi lại bắt đầu bấm bụng suy nghĩ về nó.

Khi đó, một cuộc điện thoại đến bên kia mang theo tâm lý hên xui, ấy vậy mà dường như họ rất cần người nên đã lập tức sắp xếp ngay cho tôi một vị trí còn trống vào ca tối ở đó. Tuy có nhiều quy định chặt chẽ nhưng chỉ cần tôi tuân theo và hoàn thành trách nhiệm của mình thì mọi thứ đều rất ổn thỏa.

"Phòng tranh đó tên gì? Có đông người tới không thế?"

"Phòng tranh số 2. Khá vắng nhưng không thể không gọi là không có."

"Thôi, sắp tới giờ đi làm của tao rồi. Bữa nào lại tiếp tục."

Tôi tạm biệt tên bạn khoác hờ cái áo bước ra khỏi quán nhậu đón lấy mấy đợt gió rét buốt của mùa đông. Hôm nay là Giáng Sinh, vừa hay một người như tôi lại chẳng có gia đình nên cái công việc này giúp tôi coi như có thêm tiền mà cũng không phải ngồi ngốc ở một xó xỉnh nào đó suy nghĩ về sự cô độc của bản thân.

Phòng tranh số 2 nơi tôi làm việc ở ngoại ô thành phố, ở đầu một con hẻm sát cạnh khu vực nhà dân, nó trông có hơi cũ nhưng vì được sửa sang và thường xuyên có người đến trông không đến nỗi, tiện nghi ở đây không thiếu, đôi khi còn tốt hơn ở nhà nên tôi không có bất cứ phàn nàn gì.

Nơi này không như thành phố xô bồ đèn xe, ban đêm ngoại trừ ánh sáng le lói của mấy cột đèn đường và tiếng côn trùng kêu trong mấy bụi rậm ở những bãi đất trống gần nhà dân thì không còn gì nhiều nữa. Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh khu vực này một chút trước khi mở chương trình ti vi buổi tối, khu dân cư này ngoại trừ đèn hoa trang trí đêm nay ra cũng không có khác biệt gì mấy, vẫn yên tịnh và có hơi hiu quạnh. Đoán chừng giờ này họ đang ở trung tâm thành phố dự lễ và vui chơi.

"Chào ông chủ. Hôm nay không đi chơi với gia đình hay người yêu sao lại đến đây? Cậu để quên cái gì trong phòng tranh à?

Chủ phòng tranh hiếm có hôm nay lại xuất hiện. Trông hôm nay cậu ta khá vui vẻ. Đôi môi mỏng khẽ nhoẻn lên nụ cười tiêu chuẩn làm khuôn mặt điển trai của cậu ta càng sáng hơn. Nói hiếm khi thấy cậu ta cười cũng không quá đúng, số lần tôi gặp cậu ta đếm trên đầu ngón tay, đa số đều trao đổi qua điện thoại, qua giọng nói và cách nói chuyện có thể cảm thấy người này rất nghiêm túc nhưng cũng không mang lại cảm giác áp bức với những người mình tiếp xúc.

"Cũng có đấy, nhưng hiện tại chưa đến giờ hẹn." – Cậu ta đáp lại với tôi rồi nhanh chóng bước vào phòng tranh. Tôi thì đến khu vực của mình để bắt đầu công việc của mình. Nhưng sau đó thì mãi vẫn chưa thấy cậu ta rời khỏi.

0:20

Không khí lạnh bắt đầu tràn vào qua những khe cửa sổ đóng lại sơ sài, tôi vẫn nhìn vào ánh đèn nơi phòng tranh rồi tự hỏi có phải người này có phải vì bị leo cây rồi buồn rầu nhốt mình ở đây rồi hay không? Nhưng cũng không ngoài suy nghĩ đó được.

Chủ phòng tranh này theo như tôi biết ít nhiều thì là một nhà thiết kế trẻ còn độc thân. Đó là một chàng trai trong độ hai mươi đầy những sức sống và hoài bão với sự nghiệp thành công và tài năng triển vọng.

Những bức tranh được trưng bày bên trong số ít là mua về, còn lại thì chính là tự tay cậu ta vẽ nên. Chúng không hề thua kém những bức tranh được trưng bày ở những bảo tàng trưng bày nghệ thuật hay mấy cái lễ hội đấu giá những bức tranh nổi tiếng. Có điều mảng màu sắc của chúng có chút... đen tối, chủ yếu mang màu xanh tím và đen là nhiều. Một kẻ không am hiểu nghệ thuật như tôi không dám đánh giá, suy cho cùng chúng vẫn rất đẹp.

Hay là mình nên đi kiểm tra một chút?

Công việc của tôi là bảo vệ trực đêm, đến giờ lại phải xách đèn đi tuần một vòng rồi về cũng không phải nặng nhọc gì. Tôi bước vào phòng tranh cầm theo đèn pin khẽ khàng vừa đi vừa soi đường.

Trong đêm tối phòng tranh này cứ như rộng ra thêm vài trăm bước, tôi đi ngang qua hết thãy những dãy tường và lối rẽ trong phòng tranh. Không hiểu vì cái không khí lạnh hay lá gan tôi bỗng dưng rét mà trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác đôi chân dần nặng trịch như đeo đá, những bước tranh vẽ người cứ như luôn có những đôi mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của tôi.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát ra nơi văn phòng làm việc cuối dãy hành lang. Nơi mà theo quy định tôi không được lui đến. Trong hợp đồng tuyệt nhiên nhắc đến, nếu có lỡ bước đến dù muốn hay không tôi sẽ nhận lấy hậu quả.

Tiếng nhạc nghe du dương mà cũng ma mị đến sở cả gai óc. Liền không biết vì sao như có cỗ ma lực nào đó quấn lấy mình tiếp cho mình thêm những bước chân tiến về nơi đó. Ánh đèn trong phòng thông qua cái màng mờ ánh lên. Thay vì gõ cửa phòng hỏi thăm, tôi đem mắt dán vào khe hở của chiếc màng qua cửa sổ.

Trong văn phòng làm việc dưới ánh đèn mờ và thứ âm nhạc phát ra từ máy chạy đĩa cũ kia ra chỉ có một mình chủ phòng. Cậu ta đối diện một bức tranh chân dung toàn thân, trên tay là một ly rượu đỏ như máu sóng sánh. Môi cậu ta vẫn cười như lúc nãy tôi nhìn thấy, có điều hiện tại nó trông vừa quỷ dị vừa thê lương. Đôi mắt cậu ta đem theo dịu dàng nhìn người trong bức tranh.

Người trong bức tranh là một chàng trai trẻ. Dáng người cao ráo khỏe mạnh, mái tóc màu xanh đen, có đôi mắt sáng ngời và nụ cười tinh anh. Bức tranh phác họa thật như thể ảnh chụp làm tôi dường như cảm giác nó không giống như những bức tranh ngoài kia, bất cứ ai nhìn vào sẽ không thể rời mắt, hoàn toàn bị hút vào.

"Anh rất nhớ em Hakkai..."

Qua lớp kính và khẩu âm tôi ít nhiều nghe được từng câu chữ cậu ta nói, chất giọng trầm lạnh lẽo mang theo chất chứa nỗi nhớ, hẳn là người trong bức tranh kia là người đặc biệt nhưng đã mất rồi.

"Đêm nay là Giáng Sinh, chúng ta như cũ nhảy một bản nhé?"

Cậu ta vuốt ve bức tranh nơi vị trí khuôn mặt của người, người trong tranh trước mắt tôi bấy giờ bất ngờ hư ảo mà nhoẻn miệng cười tỏa nắng hơn.

Cả người cậu con trai trong bức tranh ấy trong toàn bộ quá trình tiếp theo bắt đầu chuyển động, đôi mắt như si mê nhìn cậu ta như muốn nhào ra ôm lấy người chôn chặt trong lòng. Chủ phòng tranh dịu dàng đưa tay ra, chàng trai ấy vươn tay ra nắm lấy rồi bước khỏi bức tranh đứng đối diện với cậu ta.

Dưới nền nhạc ma mị, cả hai người trao nhau cái ôm sâu rồi nhìn nhau cười đằm thắm mặc kệ thế sự xung quanh. Tựa như phải xa cách một khoảng thời gian rất dài không gặp nhau. Cả hai là một đôi tình nhân đúng nghĩa.

Người con trai trong tranh kia nắm lấy bàn tay của cậu ta lên hôn, cả hai bắt đầu chìm vào bản nhạc mà bước. Cả hai ăn ý trong từng chuyển động, thầm thì với nhau mấy lời yêu đương ngọt ngào say sưa.

Cho đến khi đĩa nhạc kia lạch cạch như bị gỉ sét kết thúc, người con trai kia cúi đầu xuống hôn lấy chủ phòng tranh kia một nụ hôn rất sâu, dần dà như muốn cắn xé người một cách rất thô bạo đem hơi thở người yêu nuốt lấy hết.

"Hakkai... từ từ đã nào. Ngoan, đêm nay còn dài." Chủ phòng tranh vuốt má người yêu, trong ánh mắt cậu ta có sự dung túng, mặc cho đối phương không ngừng muốn lấn đến. Ánh mắt bỗng dưng lia đến vị trí của tôi, có lẽ đã phát hiện ra rồi.

Tôi bắt đầu thấy lạnh người, sống lưng như có tảng băng áp vào vừa tê cứng vừa buốt như trực tiếp bị ướp lạnh, cả hơi thở cũng hít không thông. Người kia bước từ bức tranh mà ra...

Chạy ngay đi!

Tâm trí tôi đảo điên hoàn toàn phát lên hồi chuông cảnh báo. Cứ như nếu không đêm nay là đêm cuối cùng tôi có thể tồn tại.

Chân tôi run đến không đứng nổi, cuối cùng vẫn vì ý chí cầu sinh mà đâm đầu bỏ chạy. Trước mắt tối như mù, không một mảng ánh sáng. Những ngã rẽ phòng tranh như mê cung bắt đầu thao túng lấy phán đoán của tôi.

Ầm!

Tôi đụng phải một bức tranh trên đường khiến nó ngã sập xuống nền đất vang lên tiếng động rõ to. Bản thân cũng quỳ sụp xuống vì một sức mạnh vô hình nào đó đè ép bên dưới.

Nhịp tim đập mạnh muốn văng khỏi lồng ngực, tôi cứ như bị bóp nghẹn vào thời khắc ấy. Tôi không chạy được nữa.

Xung quanh tôi như có bóng đêm bao phủ, tầm nhìn cứ như vậy mà mờ đi cho tới khi tôi hoàn toàn không thể cử động hay phản kháng gì thêm. Cổ họng tôi cảm giác như có rất nhiều bàn tay bóp nghẹt. Mũi tôi cảm nhận được mùi sơn dầu đậm đặc độc hại đang xộc vào, cuối cùng chỉ có thể thoi thóp hệt những sinh vật mắc kẹt trong vũng bùn lầy không thể thoát ra.

Đau quá... Tôi không thở được...


"Anh không nghe lời Taka-chan!" Giọng nói lạ lẫm phát ra thì thầm bên tai làm tôi bắt đầu ám ảnh.


Không... làm ơn tha cho tôi! Thật sự không cố ý vi phạm quy tắc của nơi này.


Làm ơn.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net