#7: Ngoan là khi đã ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mitsuya và Hakkai lại cãi nhau.

Tại sao họ lại cãi nhau á?

Nguồn cơn bắt nguồn từ sau buổi họp mặt tháng trước của họ với đám anh em Touman qua video call.

Mọi người có tò mò hỏi Mitsuya về cuộc sống đại học ở bên nước A của anh vì họ không phải ai cũng đi học mà trực tiếp lập nghiệp làm lụng từ sớm, và tất nhiên với bao nhiêu vui vẻ và muốn khoe khoang với đám bạn Mitsuya đã kể mấy thứ mới lạ mà anh biết và học được ở đất nước xa xôi này khiến họ nghe mà ngưỡng mộ không thôi.

Chỉ là lúc đó đã comeout và thành đôi với Hakkai rồi, nên cả hai cũng không ngại ngồi dựa vào nhau nói chuyện với họ. Bỗng dưng Peyan nói đến vấn đề cậu ta thắc mắc từ lâu thế này: “Ê tao nghe bảo ngành bọn mày ít nhiều cũng có vẽ người ha?”

Mitsuya gật đầu: “Ừa, bọn tao học vẽ người một chút để luyện về khoảng quan sát và hình thể con người thôi.”

Peyan hỏi tiếp: “Thế cái vụ… vẽ khỏa thân có không? Tao có một người họ hàng cũng học cái gì liên quan đến nghệ thuật như mày, nó có nói đến mà tao không tin.”

Đám anh em trong video call bất ngờ im lặng, biết ngay sẽ tới vấn đề này mà. Không ngờ Mitsuya cũng không ngại trả lời: Có vài bài thôi, nhưng tạm gọi là không quá khó đi? Chắc tại góc tao chọn tốt và người mẫu cũng có hình thể tốt.”

Peyan lại nói: “Thì mày vẽ thằng Hakkai miết lại chả rành rọt nhỉ?” Dù sao cũng là một đôi với nhau… hẳn là cái gì cũng thấy và thân thuộc rồi. Nhưng Misuya bắt đầu bẻ chuyện không nói về vấn đề đó nữa. Đám bạn đều không muốn đề cập thêm sợ có vấn đề, liền cũng xuôi theo anh.

Lần này tới phiên Hakkai đang ngồi cười bên cạnh tắt ngúm. Cậu dụi mặt vào hõm vai anh không nói gì tiếp nữa cho đến khi cuộc gọi kết thúc.

Cậu ỉu xìu nói với anh: “Hình như Taka-chan chưa bao giờ vẽ em?”

Anh xoa đầu Hakkai cún bự mà dỗ dành: “Mày có bao giờ đứng yên quá nửa tiếng chưa hả?” Đoạn, anh nhéo tai cậu khiến cậu la oai oái.

Hakkai mắt sáng rỡ đáp lại: “Xì, đứng cả ngày em cũng đứng được! Mau, vẽ em đi. Ngày mai anh không có lớp đúng không?”

Mọi chuyện thuận lợi như lời cậu Shiba đây nói thì lại chả tốt, nhưng không.

Hình thể Hakkai cao khỏe và rắn rỏi nhờ vào gen và chế độ luyện tập của một người mẫu tiêu chuẩn, nói bao nhiêu hoàn hảo đều có bấy nhiêu. Mitsuya khỏi nói anh cũng rất thích chúng, cả những xúc cảm khi chạm vào. Việc bản thân chăm chăm ánh mắt để soi từng đường nét trên cơ thể người yêu để phác họa làm anh có ti tí cảm xúc hơn so với việc nhìn vào người mẫu khỏa thân mà anh đã học trên trường.

Cơ thể con người là tạo vật mà lúc xa lạ nó trông thật xấu xí, nhưng trong mắt những kẻ chỉ có tình yêu thì dù nó thô kệch cỡ nào cũng trở nên đẹp mắt đến lạ.

Mitsuya kiềm xuống sự thích thú của mình khi nghĩ đến việc vẽ cậu, nhưng Hakkai đúng như lời anh nói cậu còn chưa đứng hay ngồi yên được nửa tiếng đã bắt đầu giở trò động đậy.

“Trông body em đẹp không hả hả?” Cậu cười thiếu đòn. Bắt gặp ánh mắt anh dán vào mình bỗng dưng không kiềm được mà có phản ứng.

Mitsuya không khỏi tức cười nhìn: “Mày thật sự như vậy luôn đó hả, Hakkai?”

“Taka-chan có biết mắt anh rất nóng không?” Hakkai chống đối.

“Ai nhìn cũng đều như vậy hả? Chuyện nghiệp của người mẫu đâu?”

“Mỗi như thế với Taka-chan thôi được không?!”

Cả hai sau đó lại rơi vào lúng túng, Mitsuya đành phải giúp tên này một chút, nhưng cái giúp này của anh làm anh trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy vì mệt.

Lần thứ nhất không được, tới lần thứ hai, thứ ba. Sau cùng cả tháng đều không thể nghiêm chỉnh nổi nên Mitsuya quyết định không vẽ nữa, mặc dù việc bị cắt ngang anh cũng thích nhưng lặp lại tiến trình cứ mãi dang dở làm anh cảm thấy khó chịu.

Mitsuya có hơi hậm hực nhưng không nói, chỉ bảo mình bận rồi chuồn lẹ. Cuối cùng Hakkai cũng nhận ra vấn đề, cậu không trách anh việc không vẽ mình nữa, nhưng trốn tránh thế này lại khiến cậu có chút mất mát. Cả hai gây lộn được một tiếng sau đó im lặng mỗi người một góc như thế.

Chuyện giận dỗi này ở đây sau đó dừng lại khi đến giờ ngủ. Không hẹn mà cùng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng cùng lúc, như thường lệ mà Hakkai cũng không thèm mặc gì ngoài quần boxer đi ngủ, Mitsuya cũng quên luôn mà chui vào chăn liền vô thức lăn vào người bên cạnh dựa.

Cả hai khi đó cũng tự biết không nên nói gì thêm nữa. Hakkai vòng tay qua eo ôm anh siết lại như không muốn để anh tuột khỏi lòng mình. Cậu dụi dụi hõm vai anh hôn mấy cái rồi bắt đầu động tay chân. Mitsuya thở dài nhưng cũng nhẹ nhõm đôi chút, quay sang đối diện hôn cậu. Sau đó một màn kịch liệt đã diễn ra đến tận nửa đêm mới ngừng lại.

Lúc Hakkai thức dậy thì trời đã sáng bảnh.

Chào đón cậu trước mắt là hình ảnh anh người yêu của mình đang ngồi chiễm chệ với sổ vẽ trên cái bệ cửa sổ. Một thân anh mặc áo thun rộng của mình với cái quần cụt để lộ bắp đùi có mấy vết cắn ngày đêm qua. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh, thấp thoáng vài cơn gió nhẹ từ sau vườn khẽ lay chiếc màng mỏng tràn vào.

Khuôn mặt Mitsuya lúc chuyên tâm vào một công việc nào đó không khỏi bật lên sự thu hút. Từ cánh môi còn ửng đỏ mím lại, đến đôi gò má mềm mại thi thoảng theo nét mặt anh mà chuyển động cũng khiến cậu ngứa ngáy. Hầu kết Hakkai khẽ động, vô tình chạm tới ánh mắt anh liền giật mình.

Từ người đến mọi vật xung quanh cứ như cấu thành một bức tranh. Lặng lẽ trở thành một đoạn hình ảnh có lẽ sẽ không bao giờ Hakkai có thể quên đi.

“Chào buổi sáng, Taka-chan.”

Rung động thì ngàn lần vẫn chung một cảm xúc. Tim Hakkai đập bịch bịch trong lồng ngực như trống. Chỉ thấy Mitsuya nhìn mình cười cười ngoắc tay gọi liền đứng phắc dậy đi nhanh lại.

“Taka-chan?”

Anh đặt vào tay cậu bản vẽ hoàn thiện của mình. Anh hôn lên trán cậu: “Không phải anh không muốn vẽ mày, Hakkai ngu ngốc.”

Mitsuya vẽ cậu người yêu của mình khi cậu vẫn còn đang vùi mình trên giường.

Qua phối cảnh trong tranh từ góc nhìn của anh, hệt như cảm xúc vừa rồi khi cậu tỉnh giấc. Mitsuya không vẽ cậu khỏa thân hoàn toàn, anh đã lấy chăn che đi chỗ nào đấy một cách tinh tế từ hông trở xuống rồi thận trọng vẽ từng mảng bồi đăp nên cơ thể phía trên của Hakkai. Thế nên không có một tí thô thiển hay gợi dục nào, dưới ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng ngược lại chỉ đơn giản cảm thấy người trong tranh ngủ rất thoải mái, đến mức không nỡ đánh thức. 

“Là em!!! Taka-chan, anh vẽ em đúng chứ?!! Ahhhhh!!!”

Vô tình gió thổi mép trang giấy, Hakkai cũng lật thấy thêm vài bản vẽ nữa về mình kèm theo thời gian ngày tháng và ghi chú. Đều là những lúc cậu đang luyện tập tạo dáng ở trường, ngủ gục trên giảng đường hoặc thay phiên nấu ăn làm việc nhà với anh theo lịch đã phân chia. Mỗi bức đều là kí họa nhanh nhưng lại đầy đủ từ mọi góc nhìn. Lúc tỉnh táo đối diện coi vậy lại không thể đẹp bằng khi cậu chú tâm vào một cái gì đó hay đang say giấc nồng.

“Cơ mà… em nhớ là mình cũng coi hết đám sổ vẽ của anh rồi, sao cuốn này…”

Mitsuya nghe tới đây liền chuẩn bị chạy, cuối cùng vừa nhấc chân được nửa bước đã bị một tay vòng qua eo túm lại.

Khỏi nói Hakkai vui như muốn bay khỏi nóc nhà, không nhịn được cúi xuống hôn anh không ngừng lên mặt. Bản thân qua đường nét của anh càng không nghĩ trong mắt anh mình lại đẹp như thế.

Mitsuya né bớt những cái hôn tới tấp kia phì cười: “Mau rửa mặt đi, sáng sớm trông bây gớm quá đi mất.”

Hakkai tự hà hơi rồi ngửi: “Ưm… đâu tới nỗi đâu?” Cậu bế thốc anh lên ném lên giường. “Làm thêm một tí đi nhé, anh chắc cũng chưa sửa soạn gì đâu.”

Cả buổi sáng cứ như vậy tiếp tục tới công chuyện.

Người yêu của cậu tuyệt vời đến thế. Làm sao đây?

“Anh!!! Chị!!! Taka-chan vẽ khỏa thân cho em nè!!!” Hakkai xong chuyện liền vui vẻ gọi điện cho anh chị mình bên kia.

Taiju và Yuzuha đầu dây bên kia trái giờ ban đêm còn đang ngủ nghe điện thoái báo tới tin này liền cúp máy vứt luôn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net