#8: Có thể theo đuổi anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Hakkai Shiba vừa có một chuyến bay dài đầy mệt mỏi và ấm ức đến đất nước A.

“Em đây! Tới rồi, không thấy người đâu hết! Chắc người ta không thấy em rồi bỏ về rồi.”

Cậu nói với anh trai trong điện thoại bằng thái độ ông đây không sợ trời đất để bày tỏ sự khó chịu của mình. Dù sao thì Taiju cũng không phải câu trước câu sau liền phi máy bay đến để tát bôm bốp vào đầu cậu để dạy dỗ.

Vốn dĩ chuyện cậu sang nước A du học với Taiju mà nói đây là một câu chuyện tốt, nên anh ta hỗ trợ cậu hết mình để tống cậu sang. Có điều không biết vì cái chứng gì mà lại đột ngột bảo với cậu rằng cậu sẽ phải ở nhà chung với một người bạn của anh bên đó. Dù sao thì người ta có thể thay Taiju quản lý cậu cũng tốt. Cậu sẽ không đi lung tung và sống vô độ như anh ta hồi đấy.

Người ta chỉ có tính công tử một chút, không phải cái dạng như anh! Cùng lắm thì bỏ chút tiền kiếm phòng có dịch vụ dọn dẹp cuối tuần là được, ở chung với ai đó xa lạ mới là một cực hình đó!

Cả Yuzuha nữa, cô cũng không thương tiếc cho thằng em út đáng thương này như xưa nữa. Taiju nói một là một, hai là hai. Cô liền không dám hó hé thêm lời nào. Ngày phụ cậu dọn đồ đưa ra sân bay cũng chỉ dỗ dành cậu dặn dò mấy câu.

“Em ráng sống cho tốt, lớn rồi. Cũng đừng làm phiền người ta nhé. Taiju bảo người kia hiện tại cũng là sinh viên năm cuối nên khá bận. Không khiến em cảm thấy ngột ngạt đâu.”

Cúp máy trước mấy lời chói tai bên kia đầu dây điện thoại của Taiju, Hakkai ngay lập tức ôm hai cái vali hành lý to tổ chảng của mình ngồi thụp xuống gây ra sự chú ý nho nhỏ giửa sảnh sân bay khi ra khỏi khu vực lấy hành lý.

Đùa chứ nãy gọi cho Taiju cậu còn chưa lấy xong hành lý, làm gì đến chuyện ra đây kiếm không thấy người. Nếu nhìn quanh đây hẳn sẽ có tấm bản ghi tên cậu thôi. Cậu vẫn chưa chấp nhận hiện thực, không biết người kia sẽ đối đãi thế nào với mình. Taiju cũng bảo không phải là nữ rồi, nhưng sống với mấy ông con trai cũng chưa chắc sẽ vui. Nhỡ đâu không hòa hợp thì sao? Mấy người giao du với Taiju có ai tốt lành đâu…

“Alo? Tao có ra sân bay đón em mày mà?”

Có ai đó đang nói chuyện điện thoại sau lưng cậu, giọng nói khá nhẹ nhàng từ tốn. Trong tiếng ồn và sự tấp nập nơi sân bay không ngờ lại lọt vào lỗ tai Hakkai.

“Tao không có đi lạc ở đâu hết, đứng ở ngay đúng cổng ra của chuyến bay thằng em nhà mày luôn mà.” - Người nói tiếp, Hakkai dần nhận ra gì đó. Cậu ngoái đầu nhìn.

“Ừa, Hakkai nó thay đổi nhiều lắm không? Hoặc là vì vậy nên tao nhìn không ra nó.”

“Taka-chan?”

Hakkai gọi một tiếng, ngay lập tức người đang gọi điện thoại cách cậu ở khoảng cách gần kia ngay liền không nói gì thêm vào điện thoại nữa mà nhìn cậu.

Hakkai trơ mắt ếch ngồi chồm hổm nhìn người trước mắt, cứ như không tin vào hiện thực. Cái người mà làm cho cậu đeo đuổi ước mơ làm người mẫu đến nỗi muốn đi du học ở đất nước này là người này chứ đâu.

“Anh đang làm gì ở đây vậy, Taka-chan? Oa!!! Gặp anh rồi!!!” – Không đợi người có thêm phản ứng, ngay lập tức cái thân cao như cây sào của Hakkai lập tức lao đến ôm người lên bế thốc xoay vòng vòng.

Mitsuya bấy giờ bị bế quay vòng vòng đến chống mặt, nếu không phải Hakkai có chừng mực chắc giờ này anh đã ngất xỉu rồi.

“Anh đến đón mày, theo yêu cầu của Taiju.” – Anh nói sau khi được thả xuống, tất nhiên khi nghe đến tên Taiju thì đầu óc cậu đã bắt đầu lên đủ thứ suy nghĩ vui sướng.

Hóa ra người cậu sẽ ở cùng là Taka-chan của cậu! Taiju cứ không nói là ai làm cậu ôm một bụng tức hơn một tháng nay.

Mà cũng không đúng, cậu có nghe Taiju nói hết đâu. Cứ nhắc đến là giãy lên, chờ bị ăn đấm mới chịu im ỉm ấm ức về phòng dỗi.

Hồi Hakkai còn là học sinh chập chững vào tiểu học, Taiju lúc nào cũng lêu lỏng và hay ăn hiếp cậu. Chuyện anh ta luôn mang bạn về nhà để chơi bời ầm ĩ khiến cho cậu không có chút thiện cảm với bất cứ ai. Nhưng có một đợt nọ khi vừa đi học cùng chị gái về đến nhà thì chào đón Hakkai không phải là tiếng huyên náo của mấy trò giỡn hớt ầm ĩ của anh trai từ phòng khách hay tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong phòng riêng vọng ra mà là… tiếng quở trách làm bài sai của ai đó. Giọng nói cũng non nớt nhưng thái độ rất nghiêm túc. Người đó dám lớn tiếng như vậy ở đây hẳn là có chuyện rồi.

Hakkai rón rén chạy đi ngó một chút, trong khi Yuzuha đi lướt qua rồi vào phòng bếp. Chỉ thấy anh mình cùng hai người bạn nhỏ khác đang ngồi chép bài nghiêm chỉnh trên cái bàn trà. Ngồi đối diện họ là một gương mặt hoàn toàn mới. Có điều mặt cả bốn người bầm dập như vừa đánh nhau.

“Mày nhìn cái gì? Cút về phòng!” – Taiju phát hiện ra thằng em mình đang nhìn lén, lập tức lớn giọng quát. Hakkai lúc ấy co rúm, sợ anh ta giận sẽ đi cốc đầu mình. Nhưng lúc đó gương mặt mới kia nhìn thấy cậu thì cũng quát lại Taiju.

“Lo mà chép cho hết bài đi, tao sẽ kiểm tra lại đó!”

Rõ ràng là phong thái cũng lưu manh không khác gì với anh trai và đám bạn, vậy mà giọng nói người này lại có uy lực quá chừng. Không lâu sau mới biết người này tên là Takashi Mitsuya, bạn cùng lớp của anh trai cậu. Thành tích của Taiju quá kém, giáo viên không quản được nên nhờ Mitsuya kèm cặp vì anh có thành tích tốt nhất lớp. Taiju tất nhiên không chịu, cả hai liền đánh nhau đến u đầu mẻ trán. Mitsuya người nhỏ hơn Taiju nhưng cuối cùng vẫn vật anh cậu nằm đất dù chật vật muốn chết. Đôi bên cuối cùng thỏa hiệp lại chuyện này, dẫn đến hình thái trông lưu manh của Mitsuya thời điểm đó và việc Taiju chịu vở học bài.

Mitsuya không khó gần hay khó ưa, kỳ cục như Kokonoi và Inui. Anh lúc nào cũng ấm áp và cười rất tươi khi thấy cậu chào mình mỗi khi đến nhà kèm Taiju học bài, xoa đầu cậu, dạy cho cậu mấy thứ vặt vãnh thú vị khi rảnh rỗi và cực kỳ thành thục như một người lớn trước tuổi. Dần dà từ hảo cảm ban đầu đến những lần gặp anh, Hakkai đem anh luôn vào hàng ngũ vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích. Biết hoàn cảnh anh có mấy đứa em gái, đều được anh chăm tốt cậu còn ao ước phải chi anh là anh trai của mình mới đúng. ( =)))))

Nhưng thứ tình cảm bé nhỏ ấy khi lên cấp hai lúc Hakkai nghe những người bạn cùng lớp bắt đầu khoe khoang mấy vụ hẹn hò tuổi mới lớn liền có biến chuyển. Hakkai suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cậu nhát gái như vậy, mấy thằng con trai thì gớm muốn chết, nhưng vì sĩ diện nên cũng có nói mình có tình cảm với một người. Cái đầu Hakkai rà soát đối tượng thích hợp, cuối cùng còn lại Mitsuya.

Phải, cậu thích anh, Takashi Mitsuya.

Hakkai nhìn lại Mitsuya một chút từ trên xuống dưới. Bây giờ ai cũng đều lớn hết rồi. Bộ dáng của một sinh viên năm cuối đúng nghĩa, trông anh rất bận rộn. Khuôn mặt luôn tươi cười ngày đó bây giờ có nét hơn, điềm đạm và thu liễm hơn. Tóc anh để dài, buộc thành một nhúm nhỏ như cái đầu cọ không biết vì kiểu hay không có thời gian. Có điều nhìn anh mệt mỏi thì khá rõ ràng, dưới bọng mắt mắt xuất hiện quần thâm do thức khuya thường xuyên, điều này lập tức làm Hakkai cảm thấy ngạc nhiên rồi cảm thấy sót. Hakkai ngay lập tức muốn ôm anh, nhưng sợ anh hoảng sợ.

Hakkai từ lúc nhận định mình thích anh, đến khi cảm thấy nó đúng là như vậy rồi, định tỏ tình với anh thì Taiju báo cho cậu một tin dữ là vì chuyện gia đình nên Mitsuya phải chuyển đến nơi khác sống. Vốn cũng vì nghĩ đến ước mơ mà hồi ấy anh có lỡ tâm sự nói ra mà cậu cũng muốn theo đuổi để đồng hành cùng anh.

Họ gặp lại nhau ở nơi đất khách xa xôi này một lần nữa cứ y như rằng những gì Hakkai đã chọn và theo đuổi là đúng.

“Lúc Taiju nói mày sẽ học ở nước A, lại cùng một trường với anh nên anh đã hỏi về việc có thể cho mày ở chung. Như vậy mày sẽ không cô đơn như anh hồi trước mới qua, dù sao chỗ anh chủ nhà cũng tốt bụng.” – Mitsuya vừa nói vừa xách hành lý phụ dắt cậu ra bãi xe. Giọng điệu anh vẫn như cũ chào đón cậu. – “Thật ra cũng có nghĩ sợ mày không thoải mái khi ở chung với anh. Nên chỉ đề nghị thôi, không biết ý kiến của mày.”

“K-không có!!! Em nằm mơ mới được ở chung với Taka-chan đó!!!”

Tất nhiên riêng lần mấu chốt này Taiju đúng. Hakkai Shiba cảm thấy mình tự vả hơi đau rồi. Lần sau về nước ôm anh trai thắm thiết mới được.

“Taka-chan.” – Hakkai gọi anh khi họ lên xe ô tô và bắt đầu khởi động. – “Anh có người yêu hay thích ai chưa?”

Mitsuya tắt máy xe nhìn cậu khó hiểu: “Hỏi việc đó làm gì? Anh chưa.”

“Vậy em theo đuổi Taka-chan được không?”

“Mày thích anh à? Đừng đùa.”

Hakkai hít một hơi đối diện với anh: “Em thích Taka-chan từ lâu rồi. Anh không nghĩ em thi vào đại học A vì điều gì à? Có thể bây giờ anh chưa thích em đâu, nhưng em sẽ theo đuổi anh cho bằng được mới thôi, chỉ cần Taka-chan cho em cơ hội.”

Mitsuya phì cười khi nghe đứa trẻ ngày nào còn lẻo đẻo theo anh mách lẻo mấy chuyện anh trai ăn hiếp mình nói như vậy, anh không nói nữa. Chỉ khởi động xe rồi bắt đầu lăn bánh khỏi sân bay để dẫn cậu về nhà. Bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net