Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc cận kề với cái chết, cô mơ hồ cảm nhận được mình sắp rời khỏi cõi đời. Kết cục thì cô lại bất cẩn để mình rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Cô vẫn chưa muốn chết, vẫn chưa thay đổi được mọi chuyện. Nhưng cô đành phải giao toàn bộ lại cho anh hùng mít ướt thôi "Ha ha. Dù sao thì cũng cứu được mạng của Shinichiro và Kenchin. Có hai người này thì Mikey sẽ không bị hắc hoá. Yên tâm rồi. nhưng mà cũng tiếc thật đó, chưa kịp nói lời yêu anh ấy nữa mà."

Đến bệnh viện, cô nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Emma, Hinata và nhóm Akkun cũng đã tới. Nghe thấy tình hình của cô Emma khóc nức nở trong lòng Hinata. Cả Mistuya và Peyan cũng đã chạy đến:

"Takemichi! Draken! Aki sao rồi?"_ Mitsuya gọi lớn, cậu ta đang rất lo lắng

"Trước khi đến thì mạch đã ngừng đập"_ Takemichi tường thuật lại tình hình

"Chết tiệt!"_ Mitsuya đấm mạnh vào tường

Sau một thời gian phóng xe trong màn mưa thì cuối cùng Mikey cũng đến nơi

"Mọi người trật tự lại đi! Ở đây là bệnh viện đó. Nhỏ tiếng chút đi!"

Tiến lại chổ Emma vỗ nhẹ vào vai cô an ủi. Đứng trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn cậu ta bình tĩnh nói:

"Aki, cậu ấy sẽ không sao đâu. Cậu ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời và cùng tôi làm nên thời đại thì chắc chắn sẽ giữ lời thế nên không đời nào cậu ấy lại gục ngã tại đây đâu"_ cậu quay sang nhìn mọi người và cười tươi_ "Chính vì vậy Emma, Kenchin, Mitsuya, Peyan, Takemichi và mọi người hãy tin tưởng Aki."

Mọi người nhận ra cứ rối lên cũng không thể làm gì nên đã bình tĩnh lại và chờ đợi. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra:

"Tính mạng đã không còn nguy hiểm nữa. Cuộc phẫu thuật đã thành công rồi."

Nghe đến đây tất cả vỡ oà trong vui sướng nhanh chóng chạy ra ngoài báo tin mừng. Peyan vẫn đứng đó không muốn đối mặt với mọi người thì Mitsuya đã nói:

"Việc cậu làm tất cả là vì Pa-chin thì mọi người vẫn hiểu hết. Nhưng mà người lo cho Pa-chin nhất chính là Aki đó. Cậu ấy đề nghị Pa tạm thời rút khỏi Toman là vì sợ bọn Moebius có mặt vào ngày hôm đó dùng việc Pa cố ý gây thương tích ra chèn ép. Draken cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó thế nên cậu ấy mới ủng hộ Aki. Tất cả cũng chỉ vì Pachin mà thôi"_ Thấy vẻ mặt bất ngờ của Peyan, anh nói tiếp_ "Cậu đã lên kế hoạch để hại một cô gái như Aki vậy đó"

"Aki..."_ Peyan vẫn còn ngỡ ngàng

"Xin lỗi cho tử tế vào. Aki, Draken, Pa-chin và tất cả mọi người nữa"_ nói xong anh quay đi. Nghe một chữ "ừm" của Peyan, anh nói thêm_"Mừng cậu trở về."

Bên ngoài trời mưa đã tạnh, hiện tại đã quá nữa đêm tức là ngày 4 tháng 8. Nhiệm vụ của Takemichi không để Draken chết và cả Aki cũng đã được cứu sống cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nghe các thành viên Toman ăn mừng thì cậu để ý không thấy Mikey đâu nên vội vàng đi tìm. Chạy đến phía sau bệnh viện cậu ấy đã tìm thấy, nhưng lúc này Mikey đang dựa lưng vào tường trượt dần và ngồi bệt xuống đất khóc:

" May quá Aki... Em thật là...Để anh phải lo lắng như vậy"_ Trước mặt mọi người cậu ta không biểu lộ cảm xúc của mình, luôn giữ gương mặt bình tĩnh để người khác dựa vào, nhưng sự thật là cậu ta đã rất sợ, sợ mất đi cô , cậu sẽ rơi vào bóng tối nếu cô gái này biến mất bởi vì Aki chính là ánh sáng của Manjiro.

Ngày hôm sau, Aki cũng đã tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặt của bệnh viện khiến cô không khỏi nhíu mày.

"Ủa gì đây? Mình còn sống luôn kìa, mạng gì lớn dữ thần"_ Giọng cô thều thào gây chú ý đến mọi người trong phòng

"Oa Mikey, anh Shinichiro, Draken mọi người coi nè Aki tỉnh rồi"_ Emma hớn hở kêu lên _ "Để em đi gọi bác sĩ"

"Em tỉnh rồi Aki sao hả có muốn uống chút nước không"_ Shinichiro lại đỡ cô lên dựa vào giường

"Ừm"

"Để tôi rót nước cho cậu"_ Draken _ "Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng cho tôi. Nếu không chắc bây giờ không biết tôi có đứng đây được không" _ đưa ly nước

"Không sao đâu. Nếu đổi lại là một người khác thì cũng sẽ có hành động như tôi thôi"_ Cô uống một ngụm nước khẽ liếc mắt sang người ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ_ "Mikey, không vui khi thấy tôi tỉnh dậy hả?"_ cô cười nhẹ xoa đầu anh

"Không phải đâu đồ ngốc..."_ Mikey bắt lấy cánh tay đang xoa đầu mình. Nhìn vào bàn tay đó anh nhíu mày, đó là bàn tay vừa đỡ lấy nhát dao của Pa. Hôn nhẹ lên tay Aki một cái rồi đứng dậy kéo nhẹ cô vào lòng mà ôm_ "Tôi thật quá vô dụng, không thể bảo vệ cậu, chưa được một tuần mà đã để cậu chịu hai vết thương nặng như vậy"

"Đồ ngốc Mikey. Không được tự trách mình"_ Cô cũng đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, mặt cô đỏ ửng lên rút sâu vào ngực Mikey để cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại

"Chắc bọn tôi vô hình"_ Draken và Shinichiro có cùng suy nghĩ=.=

Ôm nhau được một lát Emma đã dẫn bác sĩ vào tới. Cô lật đật đẩy anh ra, mặt đỏ càng thêm đỏ. Bác sĩ khám xong thì cho biết là cô phải ở lại bệnh viện khoảng 1 tuần hoăc hơn vài ngày để vết mổ liền lại mới có thể xuất viện. Thông báo xong bác sĩ cũng rời đi

"May quá nhỉ, Aki. Hôm đó em cứ sợ chị gặp chuyện gì. Mà sao mặt chị đỏ vậy, không lẻ bị sốt"

"Không phải đâu Emma. Chắc do bọn anh hơi no á"_ Shinichiro chọc ghẹo làm cô phải lấy tay che khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của mình.

Mikey xoa đầu cô cười "Đáng yêu thật"

Emma hiểu ra điều gì đó liền cười gian một cái "A hiểu rồi lại là cơm chó"

" A đúng rồi Aki. Mitsuya nói là ngày mai cả bọn đến thăm cậu đó. Cậu ấy còn hỏi cậu muốn ăn gì không cậu ấy sẽ nấu"_ Draken

"Ỏ thiệt hả?! Lâu rồi không ăn món Mitsuya nấu làm mình nhớ quá đi. Tôi thèm Omurice của cậu ấy. À nhân tiện nói mấy người kia đến thăm thì nhớ mua đồ ngọt tới đó. Kẹo mút thì càng tốt"_ Nhắc đến đồ ăn là mắt Aki sáng rực

Ngày hôm sau như lời hẹn, Mitsuya cùng đội trưởng đội phó các phân đội khác đến thăm cô. Trong phòng bệnh bây giờ khá đông, tất cả các thành viên cốt cán của băng đang tập hợp tại đây. Cô đang ngồi nghịch tóc Mikey thì mọi người bước vào, như đã hứa thì họ đem theo rất nhiều đồ ăn. Rất nhanh chổ cô đã được lấp đầy bằng đống bánh kẹo ngọt.

"Ồ, mọi người tới rồi à. Ỏ đem nhiều đồ ăn thế không biết làm ngại quá chồi"_ Cô để hai tay lên má làm bộ dạng xấu hổ

"Vậy thì đứa nào hôm qua mới bảo là đến thăm thì phải mang nhiều đồ ngọt hả cái con nhóc này"_ Baji đen mặt lại cốc đầu cô một cái mạnh

"A đau, thằng điên này. Không biết thương tiếc người bị thương à. Tôi mới thoát chết hôm qua đấy vết thương còn đau nè. Chifuyu sao cậu có thể u mê cái con người cục súc bạo lực này chứ. Bỏ cậu ta đi, tôi nuôi cậu"_ Cô mắng Baji xong quay sang Chifuyu nhẹ nhàng nói "Ư ư làm sao mà ta lại yên tâm gã con trai đáng yêu cho cái thằng cục súc này chứ hừ."

"Aki à, cậu đừng nói vậy mà...."_ Chifuyu chỉ biết cười trừ

"Phải đó Aki. Cậu mà đem Chifuyu về nuôi là cậu ấy sẽ bị giết bởi người ngồi cạnh cậu đó."_ Mitsuya giải nguy bởi nhìn mặt Mikey khá là đen khi cô thân thiết với Chifuyu. Anh kéo cái bàn ngay giường cô, đặt một cái cặp lồng lên đó_ "Đây nè, của cậu. Tôi đã làm Omurice với một chút canh miso cho cậu đó."

"Yay, ồ tay nghề vẫn còn cao lắm nha ngon quá trời"_ Cô múc một muỗng ăn thử trầm trồ._ "Cảm ơn nhá Mitsuya, yêu cậu nhất"

"Không được, ai cho hả"_ Mikey và Hakkai đồng thanh hét lớn làm cô và mọi người trong phòng giật cả mình

"Ha ha. Mikey phản ứng mạnh thì tôi hiểu chứ đến cậu cũng vậy thì có hơi kì lạ đó nha Hakkai"_ Smiley cười tít mắt nói. Lúc nào anh ta cũng có điệu cười đó, một trong những thứ mà cô thắc mắt nhất ở thế giới này chính là mắt anh màu gì, anh mở mắt thì sẽ ra sao. Nhưng mà chớ để bị lừa, ngoài mặt cười cười nhìn hiền vậy thôi chứ tên đó là ác quỷ chính hiệu đó. Động tới có nước nhập viện

"Tch...Tch...Tch... mấy cậu tuổi trẻ chưa trải sự đời nên còn non và xanh lắm"_ cô lắc lắc ngón trỏ tặc lưỡi vài cái

Mọi người trong phòng cùng có một suy nghĩ "Tính ra cô nhỏ tuổi nhất đám á cô nương"

"Hừ. "_ Con mèo tổng trưởng ngồi bên cạnh đang xù lông

"Hì hì. Nói a đi Mikey"

Anh làm theo rồi cô đút một muỗng cơm cho anh. Gương mặt anh thoả mãn vô cùng. Đúng là dễ dỗ

Đồng lòng lần hai "Ôi cơm chó thơm ngon bổ rẻ ăn hằng ngày

"Hai người này mùi mẫn thấy ghê"_ Angry cau có nói, em trai song sinh mang vẻ ngoài đáng sợ nhưng thực chất rất đáng yêu nha

"Hửm, Souya-kun, mới nói gì đó? Hề hề hình như tôi lại muốn cưng nựng cậu rồi đó"_ Aki mặt nghiêm túc giơ hai tay trước mặt cục bông màu xanh đe doạ

"Tôi xin lỗi"_ Angry không thích, nói đúng ra là sợ mấy trò cô làm với tóc của mình

"Thôi được rồi đó Aki, trong lúc cậu chọc cậu ấy thì đồ ăn của cậu bốc hơi hết rồi kìa"_ Draken chỉ chỉ về phía hộp cơm của cô

"Aaaa Mikey tôi chỉ cho ăn thử thôi ai cho ăn hết hả. Cả canh cậu cũng uống luôn rồi tôi chưa đụng giọt nào mà"_ Cô cúi mặt xuống người hơi run lên làm mọi người tưởng cô sắp khóc nên giật mình

"Thôi nào Aki, bình tĩnh đi ngày mai à không chiều nay tôi sẽ làm thêm phần khác đem cho cậu mà"_ Mitsuya khá bối rối

Thực chất là không phải cô sắp khóc mà là sắp nổi trận lôi đình

"Sa-no -Man-ji-ro."_ Cô gằng lên từng chử một, hà hơi lên nắm đấm cốc mạnh đầu anh một cái_ "Đi ra cái góc đằng kia ngồi cho tôi. Cấm ý kiến"

Mikey vô địch, tổng trưởng Toman cao cao tại thượng uỷ khuất đi lại một góc phòng ngồi chọc kiến lầm bầm " Aki hết thương mình rồi"

"Ủa mà Mucho và Sanzu vẫn ít nói như thường ha. Suýt chút nữa là quên mất hai người. Xin lỗi nhá"_ Cô thở dài rồi cười trừ

"Không sao đâu"_ Sanzu nhìn chăm chăm cô nói

"A...Aki..."

"Ồ tới rồi à"

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tr