Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tới rồi thì mau vào đây đi chờ hai người nãy giờ"_ Cô ngoắt ngoắt Pachin và Peyan đang đứng ngay cửa

"Aki xin lỗi nha tôi tới trễ. Tôi đã nghe mọi người kể lại mọi chuyện và cũng đã cho tên ngốc này một trận rồi. Không ngờ tôi ngốc mà cậu ta còn ngốc hơn tôi. Làm ra loại chuyện đáng hỗ thẹn này"_ Pa cúi đầu nắm chặt hai tay

"Aki tôi xin lỗi cậu. Đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì đó. Tôi không nên để bọn kia lợi dụng và ph..."_ Peyan quỳ xuống xin lỗi, chưa kịp nói hết ba chữ phản bội Toman thì cô đã cắt lời

"Không phải đâu Peyan. Cậu không có sai. Điều cậu làm chẳng qua là vì bạn bè, vì người của Toman thôi."_ Cô liếc nhẹ thoáng qua chổ Sanzu nên mới nói ra câu này. Bởi vì nếu như Peyan phản bội Mikey thì sau này cậu ta sẽ khổ lắm.

"Đứng lên đi. Cậu quỳ trước tôi khiến tôi thấy kì lắm. Chụp lấy nè"_ Cô nói rồi quăng cho Pa và Peyan mỗi người một cây kẹo_ "Mấy cậu biết vì sao tôi thích nhất là kẹo sữa Choco không? Tại vì nó giống như cuộc sống của ta vậy đó. Chỉ khi bạn nếm đủ vị đắng thì mới thưởng thức được ngọt ngào. Ai mà không có sai lầm chứ quan trọng là các cậu biết sai ở đâu mà sửa thôi"_ Cô cười thật tươi khiến mọi người trong phòng thoải mái hơn.

"Cảm ơn cậu"_ Peyan cố kiềm nén để nước mắt không rơi

"Oi oi oi, Pe. Cậu chuẩn bị khóc đó à."_ Mitsuya trêu chọc

"L...làm gì có"

"Ha ha ha"_ cả bọn trong phòng cười lớn

Lúc này người chọc kiến trong góc phòng nãy giờ mới lên tiếng.

"Mà nè Aki. Mấy câu cậu nói nãy giờ nghe như bà cụ non ấy"

"Bụp"_ Cái gối bay thẳng vào mặt người kia_ "Đem lại đây cho bà"_ Mặt đe doạ

"Vâng"_ ngoan ngoãn nghe theo

Cả bọn chỉ biết đập tay lên trán bất lực "ôi tổng trưởng"

Đến chiều thì mọi người về hết trong phòng chỉ còn Aki và Mikey. Cô bảo anh về đi nhưng anh cứ nằng nặc ở lại chăm sóc cô mặc dù cô mới là người phải chăm sóc ngược lại tên trẻ con này.

"Mikey hôm quyết chiến tên Hanma có nói gì kì lạ với cậu không"_ Cô ngặm ngặm cây kẹo rồi như nhớ ra điều gì đó nên hỏi

"Ừm hắn nói các băng đảng đua xe sẽ tập hợp lại thành một băng là Valhalla. Tên đó sẽ là phó tổng trưởng gì đó"_ Mikey bình thản vừa gặm Taiyaki vừa nói_ "À đúng rồi chúng còn hẹn quyết chiến vào 31/10"

Cô chống cầm suy tư "Vậy à. Kazutora cũng sắp về rồi nhỉ. Hình như Baji cũng biết chuyện này. Bước tiếp theo mình nên làm gì đây? Mình không thể cứ liều mạng như mấy lần trước được. hừmmmm, đau đầu quá đi mất"

"Cậu đang nghĩ gì đó Aki? Đừng nói với tôi là cậu đang để ý cái tên cao nhồng đó nha."_ Mikey hơi siết chặt tay, khó chịu nhìn chầm chầm vào gương mặt đang suy tư của Aki

"Hả làm gì có chuyện đó. Chẳng qua tôi đang nghĩ là tên đó rất kì quặc. Việc hắn làm hẳn sẽ có âm mưu gì đó."_ Aki lắc đầu phủ nhận rồi làm mặt gian nhìn anh_ "Nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy hả? Nghĩ là tôi thích tên đó nên ghen à. Hô hô"

"L...l... làm gì có. Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Nhưng mà cũng có chút khó chịu"_ Mặt hơi đỏ nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để cô nghe rõ câu cuối

Aki bất giác đỏ mặt, lấy một tay che lại "Tôi bị cái gì vậy trời, sao dạo này hay đỏ mặt vậy chứ, lúc trước có như này đâu, conditinhyeu chết tiệt nhà ngươi"

Hai người im lặng một hồi tự nhiên cô thấy hơi buồn ngủ mà ngủ gục. Thấy cô cứ gật gà gật gù rồi ngủ quên luôn thì anh lại đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống rồi ngồi bên cạnh vừa nhìn cô ngủ vừa nghịch mấy lọn tóc của cô.

Nhìn mãi cũng không thấy chán "Đáng yêu thật đó. Anh yêu em! Aki là của mình anh thôi" Mikey hôn nhẹ vào má cô rồi rời đi.

Một tuần trôi qua, trong khoảng thời gian dưỡng thương cô chỉ toàn biết ăn rồi ngủ, cô nghĩ là mình đã béo lên rồi "Ôi không chịu đâu mà. Hu hu". Hôm nay Takemichi đến thăm, cô không thể nào hiểu được cái gu ăn mặc ngáo tồ của cậu ta.

"Aki-chan, tôi đến thăm cậu đây. Tình trạng cậu sao rồi?"_ Takemichi mặt áo sao mi trắng đen mở hai cúc áo phanh ngực quần short tới đầu gối vênh váo đi vào

"Tch vênh váo gì vậy thằng kia..."_ Cô mặt nhăn nhó nói

"Hả ở đâu chứ"

"Cả người sặc mùi vênh váo kìa. Cái mắt kính đó là sao chứ cả cái cách ăn mặc nữa. Nhìn ngu gần chết. Mà sau này bỏ có hủ keo vuốt tóc đi. Vuốt tóc nhìn chẳng khác gì thằng đần."_ Cô mặt kkhinh bỉ nói một tràn làm cậu ta á khẩu
"Aki-chan không hiểu được đâu, cảm xúc của một đứa tầm thường như tôi..."

"Hả thấy gớm lắm không muốn biết đâu"_ Phủ phàng

"Từ đó tới giờ toàn bị người ta coi thường bây giờ được tung hô như vậy hưởng thụ một xíu không được sao?"_ Cậu ta chạy gần lại mặt đối mặt

"Chuyện đáng xấu hổ vậy mà cũng mạnh miệng nói ra ha."

"Tch, Aki- chan chẳng dễ thương tí nào so với bề ngoài. Mới hôm trước còn gọi tôi là ân nhân mà bây giờ đối sử với tôi vậy đó"_ cậu quay lưng hờn dỗi

"Ha"_ Cô cười một cái_ "À đúng rồi, có cái này cho cậu nè..."

"ủa.."

"Mikey đưa cho cậu đó. Đó là bộ bang phục mà Mikey đã mặt khi thành lập Toman. Thứ đó cũng quý giá như sinh mệnh của Toman vậy."_ Mặt cô vui vẻ khi nhắc đến

"Thứ quan trọng như vậy tại sao lại đưa cho tôi.."

" Cậu ấy bảo cậu mặc hay không cũng được, tuỳ ở cậu nhưng mà cậu ấy mong cậu nhận lấy nó"_ Cô cười tươi nhìn cậu _ "Takemicchi, cậu chính là ân nhân của Toman. Mọi người đều công nhận cậu. Và tôi cũng là một trong số đó."_ Cô xuống giường nhẹ nhàng cúi đầu_ "Một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều. Thứ đó... xin cậu hãy trân trọng nó."

"Đối với tôi nó quan trọng quá. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ trở thành người xứng đáng mặc nó."_ Takemichi giơ bộ đồ về phía ánh nắng nói

"Hì.. Đi gặp cậu ta đi Mikey ấy. Khi nãy cậu ấy có nói sẽ lên sân thượng nằm ngủ trưa"_ Aki cười nói

"Ừm"_ Cậu định đi nhưng đột nhiên lại đứng lại hỏi_ "Mà nhân tiện cho tôi hỏi. Aki-chan và Mikey-kun... hai người đang hẹn hò hả?"

"Hả?!"

"À không không. Tại tôi thấy hai người khá là thân thiết mà cả mỗi khi nhắc về nhau hai người đều có biểu cảm khá là kì lạ. Với lại..." _Cậu quan sát khuôn mặt của cô e dè hỏi_ " hôm đó cậu nói là nhắn với Mikey-kun là cậu... yêu... cậu ấy"

"Takemicchi... chuyện này sống để bụng chết mang theo không được hé môi nói dù chỉ nửa lời"_ gương mặt cô đằng đằng sát khí

"V...Vâng"_ Cậu ta xanh mặt rời đi

Trong phòng chỉ còn lại mình cô, cô leo lên giường trùm chăn kín đầu khóc thầm "Chết rồi, hôm trước tưởng là lìa đời nên mới nói ra. Lỡ Mikey mà biết được thì sao. Lỡ cậu ta đơn giản chỉ coi mình là bạn mà biết được chuyện này chắc mình sẽ bị ghét mất. ôi không hiccc" .Lúc trước người mạnh miệng nói mình là chuyên gia tình yêu sẽ cua chồng tương lai là cô, bây giờ vẫn là cô nhưng lại xấu hổ khi tiếp xúc thân mật, sợ đối phương ghét bỏ từ chối lời tỏ tình chính là không nhìn ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Vậy mà tự nhận mình là chuyên gia, đúng là đáng thương.

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tr