Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, tôi cùng Himawari ngồi gần cửa sổ, vừa ăn vừa tán gẫu với nhau.

Cô bạn này của tôi có tính cách cương trực, năng động, giống như bông hoa đầy sức sống vươn mình hướng mình tới ánh mặt trời vậy.

"Dạo này không thấy em cậu đâu nhỉ?"

Nhìn cô bạn một cho một miếng cơm vào bụng rồi nói "Nửa tháng nay tớ chưa liên lạc được thằng em mình, ba mẹ gọi điện cũng không được."

"Đến nhà tìm thằng bé chưa? Nhỡ đâu nó gặp chuyện gì thì sao."

"Nó thì có chuyện gì được chứ."

Xem cái nết kìa, chính vì cậu hay vậy nên đứa em mới không thèm gặp mặt cậu đấy.

Nhà Himawari có hai người con đều đã trưởng thành, mỗi người sống ở một nơi khác nhau. Đứa em vì công việc nên đã chuyển đến thành phố, sống gần bên họ hàng để tiện cho ba mẹ hỏi thăm.

Khi đang ăn dở bữa thì tiếng chuông từ cửa chính vang lên. Lạ nhỉ, quán đang đóng cửa mà.

Cô bạn của tôi bực dọc vì bị cắt ngang, đứng dậy hùng hổ xông ra ngoài, miệng lẩm bẩm 'Cái tên khốn nào lại vào quán lúc này'.

Tôi cũng vội chạy ra cùng để tiện ngăn cản, nhỡ đâu Hima múc khách một cái thì chẳng phải công việc đi tong sao.

Bước vào là người con trai có vài nét giống với cô bạn của tôi, cậu trai cười gượng một cái "Chị."

"Mày còn nhớ tới chị cơ, Tatsuya. Nhờ các bác gõ cửa cũng không thấy mày mở cửa. Tao tưởng mày oẳng rồi, tài sản nhà mình từ giờ sẽ là của một mình tao."

Con mẹ nó, thâm độc. Có con chị khốn nạn như cậu mới đi sớm.

"... Chị à, em thất tình rồi."

"Đến con chó còn biết là mày đang thất tình cơ. Nhưng mà nhìn không giống thất tình lắm, giống đi vay nặng lãi không trả nổi ấy."

"..."

Tôi ngồi xuống cái ghế gần đấy, lấy hạt dưa với trà chanh ra. Chậc, tình chị em thật là thắm thiết.

"Tụi em yêu nhau mấy năm liền, mà mới chia tay có một tháng là cô ấy đã có người mới."

"Ờ. Chia tay rồi thì nó phải xây cho mày một cái miếu để thờ phụng. Hằng ngày tắm rửa xong thay quần áo cúng bái trước ảnh mày. Ba quỳ chín lạy, đến khi nào mày an nghỉ dưới lòng đất thì nó mới được đi tìm người mới."

"Cô ấy rất đặc biệt. Em thường xuyên bỏ bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận không thể quay lại với nhau."

"Ồ."

"Đây là lần đầu tiên em khóc vì một cô gái. Em vẫn còn nhớ, năm lớp 6 hai chị em mình tranh que kem, mà trong nhà còn mỗi một cái. Chị không giành được nên đánh em tới nỗi khóc."

"Làm quái gì có chuyện đó, tao không nhớ."

"Đồ vô lương tâm. Chúng ta có còn là người một nhà không."

"Không dám, người ta nói đồng cảm với đàn ông thì sẽ xui xẻo một kiếp."

"Em là em trai của chị mà."

Tôi thấy Tatsuya sắp khóc rồi, liền ra hiệu với cô bạn mau an ủi thằng em mình một chút.

"Được rồi, em trai à, để chị kể một chuyện. Mấy ngày trước chị có gặp em dâu cũ, trông có vẻ vui lắm."

"Em có nhờ đứa bạn xem nick của cô ấy, đúng là rất vui vẻ."

"Đi cùng bạn trai mới, đẹp trai cao mét tám."

"... Đừng nói nữa, em đang đau lắm. Tại sao đàn ông lại khổ như vậy. Tấm lòng chân thành không có được hồi báo, lại bị con gái chà đạp thê thảm. Chị mau nói đi."

"Sao tao biết được chứ, chị mày đâu thể đồng cảm với con trai được. Hay là thế này đi, tao giới thiệu một người cho mày."

"Không cần, em tạm thời chưa muốn yêu."

"Cô gái này mới chuyển đến ở đối diện, tao quen lúc đi mua hàng. Xinh đẹp như bông hoa đỗ quyên, khí chất miễn bàn, dáng người cao, quan trọng là chưa có người yêu."

"Đấy là tôn trọng tình cảm, chị hiểu không?"

"Rồi, xem ảnh đi đã."

Cuộc đối thoại ngừng lại khoảng 30 giây.

Em trai của Himawari ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào chị.

"Chị thân yêu, chúng ta là người thân mà. Số điện thoại của cô ấy là gì, trong nhà có mấy người để em còn mua quà. Chị bảo với cô ấy là muốn giới thiệu em trai cho cô ấy đi."

Bản lĩnh thì có đấy nhưng thấy gái xinh là không chịu được mà.

"Không cần tả quá kĩ đâu, tùy tiện nói em rất đẹp trai là được. Ơn đức to lớn này, em suốt đời không quên."

Đàn ông, đây chính là đàn ông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net