Chương 7: Buổi đi chơi bất ổn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
còn cười nói không sao, Takuya có thể làm gì hơn ngoài ân cần đối lại đây.

"Mày không sao là tốt rồi, tao sợ mày có bề gì thì... "

".. Takuya? "

Takuya ôm chầm cậu, bờ vai run run đem hàng lệ thấm ướt mảng nhỏ mảnh vai áo, biết là người ta khóc rồi, Takemichi vỗ vỗ lên lưng an ủi.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao, nín đi, tao không sao hết "

"Vậy.. Hức, mình về thôi "

Sụt sịt mũi nghèn nghẹt, khi Takuya lau nước mắt bằng cánh tay, Takemichi đã chạm lên đỉnh đầu anh xoa xoa, dẫu hơi ấm chưa kịp đọng cũng khiến Takuya ngớ người, nụ cười mỉm trước mắt thực sự dịu dàng.

Takemichi : "Ừa "

Ba người còn lại thấy bầu không khí tình nghĩa mà đứng yên chẳng được, từ từ tiến gần ôm ấp, kề vai chung hội. Khoảng sau tàu đến, được hối thúc nên đi rồi, Takemichi kéo Takuya, còn anh, đã nắm tay cậu suốt chuyến tàu đến khi tách ra về nhà.



______________🌺🍟

Bên đây người lục tìm không thấy đâu thì tiếc tiền, bên kia thì..

Lúc Rindou đi tắm, Ran nhân cơ hội lục đồ để lấy dây chuyền, nhưng rất tiếc là Rindou đã đeo nó nên Ran tìm không ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net