Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm hôi hám, tối tăm, Kakuchou nằm chết dí trên nền tuyết lạnh. Hắn thở ra từng hơi nặng nhọc, tóc tai rối mù, râu ria lỏm chỏm. Trên trán máu chảy thành dòng, thấm vào trong tuyết nổi lốm đốm như những bông hoa. Hắn sắp chết. Cuộc đời hắn đang tua lại, hắn nhớ về tuổi thơ bên gia đình, bạn bè, nhớ về thằng bạn ngu ngốc có sở thích làm người hùng, nhớ về vụ tai nạn thay đổi cuộc đời hắn, và, hắn nhớ về anh. Nhớ mái tóc trắng và đôi mắt tím, nhớ về ước mơ thuở nào. Hắn cố cự mình, nhìn lên bầu trời dày đặc mây mù, hắn loáng thoáng thấy những bóng đen vờn qua vờn lại giữa trời tuyết, tử thần trong truyền thuyết đây sao, hắn thầm nghĩ, như một ước nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay
" Giá như, được gặp lại anh lần nữa"
Ầm
Ééccccccc
Một sợi xích màu tím đen xoẹt ngang qua bầu trời, đánh bay những bóng đen lượn lờ trước mặt hắn, trước khi tầm mắt hắn mờ đi, hắn thấy có người đi tới, mái tóc trắng lất phất bay theo gió lạnh, ảo giác trước khi lìa đời sao
- I..za..na..

Anh thu lại sợi xích, nhặt một cành cây ven đường chọt chọt vào người nằm dưới đất
- Ê ê, còn sống không vậy, ê, không trả lời là tôi đi luôn đó
- Rồi anh có muốn cứu không vậy, anh nhìn một cái là biết người ta còn sống mà
Mikey thở dài chán nản, anh nó với mấy tên trong văn phòng cũng chả khác nhau là mấy

Izana liếc Mikey một cái rồi không nói gì, ném cái cây sang một bên rồi vác người kia lên, vốn định hắn không nói gì thì anh đi luôn rồi, chỉ tại thằng em nhiều lời, giờ anh phải vác thêm đống nợ. Theo trí nhớ của mình, anh chạy lòng vòng trong mấy con hẻm vắng rồi lựa lúc vắng người đi vào một phòng khám tư
__________________

- Bác gái, chân bác chỉ trật khớp nhẹ thôi, bác cứ uống thuốc, thay băng hằng ngày, chú ý hạn chế vận động, khoảng 2 tuần sẽ khỏi
- Cảm ơn cháu nhé, bác sĩ vừa đẹp người vừa tốt tính, chẳng biết chàng trai nào may mắn rước được cháu về đây
Cô gái mỉm cười tươi tắn
- Bác cứ nói quá, cháu như này ai mà thích chứ
- Ơ thế cháu chưa có mối nào à

Nụ cười trên môi cô hơi cứng lại
- Nếu cháu không phiền thì nhìn thử con trai cô nhé...
-Phiền!
Bà cô nghe giọng nam phía sau chen ngang thì đâm ra khó chịu, định quay đầu lại mắng một trận thì giật nảy mình, cậu trai phía sau nhìn bà ta chòng chọc, tai xỏ khuyên, tóc nhuộm (?) trắng, thân chút xíu mà vác một tên to cao gấp 2 lần cậu ta, lại còn hôi hám, máu me bê bết,  vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành. Bác sĩ trẻ lại như vớ được phao cứu sinh mà mừng rỡ
- Chào anh, Izana, anh lại đến chơi à
- Ừm
Bà cô nghe bác sĩ có quen biết với tên kia thì giật bắn mình, vội rôm rả chào bác sĩ rồi ra về
- Hinata, tên này sắp chết rồi
Anh thả hắn xuống giường bệnh, phủi phủi vai. Hinata chậm rãi tiếp thu lời anh nói, xong lập tức đứng phắt dậy, gọi thêm y tá trong phòng khám đẩy hắn vào phòng cấp cứu, không quên hét lên câu nói quen thuộc: " Sao anh không nói sớm" Izana ngồi xuống sofa nhâm nhi cái bánh quy để trên bàn, con bé vẫn hấp tấp như ngày nào, chẳng hiểu sao bà cô nào cũng muốn nhận con dâu
__________________

Sanzu mơ màng tỉnh dậy trên nền cỏ xanh mướt, bầu trời xanh ngắt trên cao, mấy nhành tử đằng đung đưa theo gió, xung quanh thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ dễ dàng đưa bất kì ai vào giấc

- Lĩnh vực oán linh cấp SS mà chill phết nhở

- Anh mà ngủ nữa là khỏi tỉnh dậy luôn đó

Tầm mắt cậu xuất hiện thêm một cái đầu trắng, em đứng trên đỉnh đầu cậu, cúi đầu nhìn xuống. Cậu chớp chớp mắt, đây là lần đầu cậu nhìn thấy con ma canh cổng trong lời đồn, một bé gái khoảng 5 tuổi trông khá đáng yêu, giống, rất giống

-Senju...

-Không! Là Mika! 

Cô bé phụng phịu, ai cũng nhìn em thành người khác, kể cả Kazuha. Em chỉ tay về một phía

- Đi về hướng đó, dọc theo hoa trắng, hoa tím là đường chết, lần sau đi đứng chú ý một chút

Nói rồi em quay người định rời đi, ấy vậy mà Sanzu lại nhỏm dậy, dùng cả linh lực để kéo tay em, cậu gào thét tên người kia, van nài mong em ở lại, nước mắt sớm đã ứa thành dòng

- Senju!! Đừng đi! Anh sai rồi! Đừng bỏ anh đi!

- Này, tôi là Mika mà, buông ra coi

-Anh biết sai rồi,Senju đừng giận anh, đừng bỏ anh

Em càng giẫy dụa, cậu càng nắm chặt, bực mình, em bùng phát oán khí, oán khí đen đặc đẩy Sanzu ra xa, bao phủ lấy em, trên trán em mọc thêm một cái sừng đỏ au, tròng trắng đổi thành màu đen từ bao giờ, làm nổi bật lên đồng tử tím xinh đẹp, mái tóc trắng bay phần phật theo từng đợt oán khí bộc phát

- Senju! Đừng!! Em sẽ bị thanh tẩy mất

- Tôi không phải Senju!!!

Oán khí càng bộc phát dữ dội hơn, Sanzu trong chốt lát cảm thấy lòng ngực muốn vỡ ra, áp lực  một oán linh SS không phải thứ cậu có thể cản lại lúc này, huống chi cậu chỉ là một phần hồn phách. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em càng ngày càng xuất hiện nhiều vết  xướt, vết rách trên trán ngày một rõ hơn, máu đỏ ứa ra chảy dài trên nước da trắng, dính vào tóc, thấm ướt tà  váy trắng. Ngay lúc này cậu mới bình tĩnh lại, linh hồn kia không phải em gái cậu, cậu ngồi thừ người một chỗ, khóe mắt ráo hoảnh, không buồn phản kháng. Một cái quạt giấy đỏ vụt qua tầm mắt cậu, mùi hoa hồng cậu hay cho là nồng nặc phản phất ngay cánh mũi, chặng lại phần nào oán khí dày đặc tỏa ra bên kia

- Xem ta có gì nào? Một con ma xấu xí

Thanh âm lảnh lót vang lên trong không gian, không một ý tốt. Em nhíu mày, đưa tay lên che nửa khuôn mặt lả tả máu thịt. Oán khí vơi dần rồi biến mất, chỉ còn lại cô bé 5 tuổi ban đầu cùng khuôn mặt bê bết. Xấu xí? Ai xấu cơ? Con cáo đuôi đỏ đó nói gì cơ?

- Mụ đàn bà đỏng đảnh, vừa sến súa vừa quê mùa, còn đi đánh giá người khác, trước khi ra ngoài không nhìn gương à?

Gương mặt người kia méo mó

- Hở, con ranh chưa dứt sữa mẹ mà láo toét quá nhỉ, tin ta gọi mấy tên thầy trừ tà trong kia ra mỗi tên cho mày một nắm muối không hả?

- Mụ nói gì cơ, con mụ quê mùa kia

- Ta nói mi là thứ ranh con chưa dứt sữa đó, thì sao

- Mụ già sến súa!

- Ranh con!

....

Cuộc chiến của những cô nàng là một cuộc chiến không hồi kết, haizzzz






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net