Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora mở mắt, hắn vừa có giấc ngủ ngon, có vẻ Takemichi đã xong việc rồi, hắn ung dung bước ra khỏi phòng, chân vừa bước khỏi cửa đã bị mấy sợi dây đỏ quấn chặt, hắn không để tâm mấy trực tiếp đi qua, nhẹ nhàng phá bỏ. Tơ hồng đứt đoạn lả tả dưới chân. Hắn vươn vai, tay để sau gáy, lững thững bước về phía cuối hành lang, mục tiêu của cả chuyến đi đang nằm ở đó. Hắn sẵn tay gọi ra Bạch Vân, một cú xoay thương đã phá tan cửa phòng, bên trong tối mịt, phát ra mùi ẩm mốc như một mẩu bánh bỏ lâu ngày, đâu đó còn có mùi như xác chuột chết, con mèo trắng to xác kia lại sắp có cơ hội kì thị hắn rồi. Hắn vào phòng, bước đầu tiên đã cảm nhận được thứ gì đó nhóp nháp dưới đế giày, thoáng chốc cảm giác đó biến mất, cũng không hẳn, là cả sàn nhà biến mất thì đúng hơn. Kazutora rơi tự do trong bóng tối, hừm, là lĩnh vực. Phịch. Hẳn cuối cùng cũng đáp đất, bụi bẩn bay tứ tung trong không khí làm cổ họng hắn khó chịu, ho khù khụ vài cái. Hắn ngồi dậy, dưới chân, chất lỏng màu đỏ quỷ dị chảy lan tới, ngước lên một chút sẽ thấy một đôi chân trần trắng bệch. Kazutora chả biết nên cảm thấy thế nào, déjà vu chăng, sau con ma nào cũng một bài dùng tới vậy, hắn chán ngấy mấy thứ này, cứ tưởng có trò mới nên hắn mới chịu để rơi mà. Thở dài một cái, hắn đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên áo, nhắm mắt cảm nhận tìm nơi có nhiều oán khí nhất, Bạch Vân trong tay dần tích tụ linh lực chuyển từ màu vàng sang màu bạc làm nên cái tên của nó. Kazutora vung thương lên ngang tầm mắt, một chân lùi về sau, phóng Bạch Vân một đường bay thẳng, xuyên qua bóng tối cắm phập vào trung tâm oán khí, linh lực trung hòa oán khí làm oán linh gào thét dữ dội. Oán linh thân hình mảnh khảnh, cái lưỡi dài ngoằng bị Bạch Vân cắt đứt hơn nửa rơi dưới đất giãy giụa như vật sống, Bạch Vân kẹt giữa cơ thể oán linh, liên tục bòn rút nó, tra tấn nó làm nó sợ hãi, la hét đến mức Kazutora phải bịt tai lại
- Đau quá!!!! Mẹ ơi!!!! Mẹ!!!!!!
- Mẹ ơi!!! Đau quá!!!! Đau chết mất!!! Mẹ đâu rồi!!! Mẹ ơi!!! Cứu con!!!! Mẹ!!!!
Nước mắt nó giàn giụa ta cả gương mặt gầy gò như một cái đầu lâu, liên miệng kêu đau, gọi mẹ. Nó gào thét một hồi thì đột nhiên giọng nó nhỏ đi, cái lưỡi cũng thôi giãy giụa, Kazutora tiến lại gần định rút Bạch Vân ra thì một oán linh nhỏ xíu vẻ ngoài hệt nó nhảy ra từ trong miệng thứ kia, oán khí tích tụ thành một tia sáng hướng thẳng vào giữa trán hắn
Leng keng
Hắn nghiêng đầu né tránh mũi nhọn, vung tay một tát đánh nó nằm bẹp trên đất, hắn mắt cá chết nhìn nó gào khóc dữ dội còn hơn đợt trước, mẹ nó sao thứ vô dụng này lại sở hữu "vật đó" chứ, hắn rút Bạch Vân ra, định làm một đòn kết liễu thì tiếng gào của Bạch Hổ vang vọng trong óc
__________________

- Grừ....- Bạch Hổ nhe nanh, miệng nó gầm gừ, đứng chắn trước Kazutora ngất xỉu trước bậc thềm. Takemichi vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn, hai tay để gọn trong túi áo, y nhẹ giọng, đưa tay ra trước mặt nó
- Nào, mèo nhỏ, đừng hung dữ như vậy chứ, không tốt đâu, ngoan, chủ nhân ngươi đang gặp khó khăn đó, bọn ta chỉ giúp đỡ thôi mà

Nó tin thì nó từ hổ thành chó, có con người nào thiện ý mà trùm nguyên cây đen từ đầu tới chân như mấy tên đằng sau y không. Mà tên nào tên nấy to gấp ba gấp bốn lần chủ nhân của nó, thêm nụ cười hệt như dân đa cấp của y thì nó càng không cho phép chủ nhân rơi vào tay chúng, ả hồ ly từng nói rồi, chủ nhân nó đẹp như vậy, dụ hoặc như vậy, quyến rũ như vậy, chắc chắn sẽ là số hồng nhan bạc phận, nó tuyệt đối không để kịch bản đó xảy ra, 'nam nhân thối' không được động vào chủ của nó. Nó ngoạm một phát cắn chặt bàn tay y. Nụ cười của y cứng đờ, tay truyền đến cảm giác đau  đớn, y la thất thanh, còn muốn to hơn con oán linh hồi nãy. Chân mày Kazutora nhíu lại, hắn mở mắt, tay trái từ bao giờ đã có một khối lập phương trong suốt, giam giữ oán linh bé tí kia bên trong, nó nhìn thấy mẹ nó đang bị trói phía sau đám người thì định hét lên, chữ 'mẹ' chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng hét của y làm cho im bặt, cổ họng một người sống có thể khỏe hơn nó sao, dây thanh quản của nó đã đứt mấy lần mới ra được tiếng gào như ban nãy đó. Kazutora khó chịu quát tháo
- Có im không thì bảo, Bạch Hổ thả nó ra
Bạch Hổ nghe tiếng chủ thì nhả ra quay đầu lại định quấn lấy chân hắn thì phanh gấp, à, lúc nãy hắn ngã trên vũng máu, vài vụng thịt người còn dính trên áo, đến hắn cũng tự ghét bỏ chính mình
- Còn không mau làm phép thanh tẩy

Bạch Hổ vâng lời làm phép ngay tại chỗ, trước con mắt muốn rớt ra ngoài của mấy tên mặc đồ đen. Hắn thấy thoải mái hơn đôi chút, quần áo gọn gàng sạch tươm, không còn một vết bẩn. Bây giờ hắn mới để ý toán người phía sau, chìa tay ra như một phép lịch sự có bản
- Xin chào, tôi là Hanemiya Kazutora, trừ tà sư thuộc Văn phòng Quản lí Siêu Nhiên
Một người trong số họ bước ra, bắt lấy tay của hắn
- Xin chào, chúng tôi đến từ đội điều tra đặc biệt của sở cảnh sát, chúng tôi được ngài Hanagaki gọi đến để xử lí chuyện ở đây
- Tôi hiểu rồi, oán linh này tôi sẽ gửi lại chỗ ủy thác nhiệm vụ, chi tiết có lẽ để cậu Hanagaki đây giải thích có lẽ tốt hơn, xin phép đi trước
- Vâng, tạm biệt
Hắn đi ra ngoài, bỏ lại Takemichi ôm tay giải thích với đám cảnh sát, hắn men theo đường cũ mà đi, Bạch Hổ chậm rì rì đi theo sau, cong cong cái đuôi như vừa làm gì tự hào lắm, nó bảo vệ được chủ nhân nó cơ mà. Kazutora dừng chân trước gốc cây lúc chiều, ra lệnh cho Bạch Hổ
- Phá nó
Trong miệng Bạch Hổ, linh lực cuộn lại thành một quả cầu trắng, đến một kích cỡ vừa ý, quả cầu bay thẳng vào thân cây. Ầm. Cả thân cây to lớn đổ rạp xuống, chỉ còn mỗi cái gốc trơ trọi, hắn tiến lại gần, phủi sạch lớp mùn cây trên phần gốc, một viên đá màu xanh ngọc hiện ra, là Ngọc Bích Linh tinh khiết nhất, hóa ra sức mạnh của oán linh xuất phát từ đây à, hắn cầm lấy viên đá, phóng lên lưng Bạch Hổ chuẩn bị rời đi thù nghe tiếng Takemichi vọng lại từ xa
- Kazutora!! Chờ tôi với!!!
Không hắn không nghe thấy gì cả
- Tôi biết cậu nghe thấy!!!! Giờ này tôi không bắt được xe đâu!!!
Hắn dừng lại bước chân, đợi y leo lên lưng Bạch Hổ rồi trở về
- Này, người mới! Ngọc Bích Linh này chỉ bổ sung linh lực, để gia cố linh hồn và khế ước cho Kisaki thì hoàn toàn không đủ
- Không phải Kisaki là Izana cơ, Kisaki cần Bạch Nương của Izana để tạo lỗ hỏng thoát khỏi ảo cảnh, Izana lại do chữa trị cho Mikey linh lực không còn nhiều, hơn nữa còn phải duy trì Bạch Nương ở xa, cứu được Kisaki anh ấy sẽ cạn kiệt linh lực mất
Kazutora ngờ vực, hắn còn không nắm bắt được tình hình của Izana, cả chuyện Mikey bị thương tên này cũng biết sao, à hắn nhớ rồi, ngày đầu tiên cũng vậy, y tự tìm đến văn phòng dù chả biết địa chỉ, cả vụ thời gian đảo ngược lúc nãy nữa, nhưng lúc nãy hắn phát giác được cơ mà, tùy theo thời gian bị đảo lộn nhiều hay ít sao
- Đúng rồi, năng lực của tao là Du hành thời gian, đường còn dài, tao kể mày nghe về dòng thời gian trước nhé
Y cười, hắn liếc y một cái rồi thôi
- Mày nên kể với Kazu thì hơn Takemichi đần độn
- Ểh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net