Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki đi dọc hành lang theo nữ hầu gái, nó không nhảy ra khỏi cửa sổ nữa, mặt nó không chút biểu cảm ngồi vào bàn ăn, sau bao nhiêu vòng lặp, nó đã hiểu được quy tắc của thế giới, dù cho ấn kí đang mờ nhạt tới mức chả hiện nổi trên da nó nữa. Nó chẳng còn gì để mất. Nó không cúi đầu, nó nhìn thẳng vào gương mặt già nua của gã đàn ông trước mặt một cách bất cần
- Tetta...
- Ồn ào quá
- Con bảo gì cơ ?- gương mặt ông ta đanh lại
- Tôi bảo ông ồn ào quá, già chứ có điếc đâu nhở?
Nó cắt miếng steak nửa chín nửa sống, vẫn là thấy buồn nôn. Mặc kệ gương mặt âm trầm của người đối diện, nó nhíu mày, ra lệnh cho ả người hầu
- Đổi cho tôi món khác, món nào mà người không ăn gì trong nhiều ngày như tôi nuốt được ấy
Ả hầu cúi mặt, chuẩn bị lấy dĩa steak rời đi thì bị ông ta ngăn lại
- Thái độ xấc xược rồi thản nhiên ra lệnh cho kẻ khác, ta dạy bảo con như vậy à?
- Hửm, sao cơ chứ, đó chính xác là những gì ông dạy tôi mà?
- Nè nè, tôi nói cho ông nghe, tôi nhớ hết những gì ông dạy mà
- Ông dạy tôi phải có quyền, có thế, có tiền, có tài, tôi phải là tượng đài hoàn hảo nhất, tôi phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân của mình, tôi phải trở nên tàn độc nhất, tôi phải vực dậy cái gia tộc yakuza mục rỗng từ đời nào của ông, tôi phải thấy biết ơn vì ông đã chăm sóc tôi thay cho người mẹ điên loạn và người cha bỏ rơi tôi một mình, tôi phải...
Choang
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan trong tay ông lão, mảnh vỡ ghim trong lòng bàn tay, máu đỏ hòa vào rượu vang chảy xuống dĩa steak bên dưới, mắt ông ta trừng lên, ra lệnh cho nó im miệng, nó hơi ngừng lại một chút rồi lại thao thao bất tuyệt như một cỗ máy
- ... tôi phải biết ơn những bài học mà ông dạy, tôi phải biết ơn đòn roi mà ông ban cho, tôi phải sống như một con rối được ông dàng dựng cho cả cuộc đời phía sau,... dù cho tôi giết chết ông bao nhiêu lần đi nữa thì sao ông vẫn cứ dai dẳng như một con bọ kí sinh vào quá khứ của tôi vậy hả
Nó trừng mắt lại với ông ta, tay nó đập mạnh xuống mặt bàn, trong lớp băng trắng lấm tấm vài giọt máu đỏ, mảnh sứ trong lòng bàn tay nó vừa bị cắm sâu hơn thì phải,  nó cũng không mấy quan tâm, chỉ cần thứ đó vẫn giúp nó giữ được lí trí là đủ rồi, sau bao vòng lặp, nó đã biết cách giữ lại kí ức của mình, tự tổn thương linh hồn của bản thân, nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ
- Sao con dám nói với ta như vậy hả đồ xấc xược!!! Khặc..
Con dao cắt thịt ghim giữa cổ họng ông ta, nó mặt không biến sắc nhìn ông ta ho ra vài ngụm máu rồi gục xuống bàn, ú ớ rên rỉ thứ gì đó. Cả gian phòng im lặng, những kẻ hầu như những con rối vô cảm không nhúc nhích dù chỉ một ly. Nó đứng im bất động rồi đột nhiên như choàng tỉnh giữa cơn mê, nó đập cái dĩa vỡ tan, dùng mảnh vỡ rạch một đường dài trên tay trái, nó suýt mất ý thức. Ảo cảnh chưa kếđất.húc, nó không ngần ngại dùng luôn mảnh vỡ trên tay rạch ngang cổ ả hầu. Ả vẫn bình thản như không, trên môi nở nụ cười quỷ dị, từ vết rạch của cậu chảy ra thứ chất lỏng đen xì, cái đầu ả từ từ ngã ra sau, vết thương tự động rách ra dài hơn, sâu hơn rồi cả cái đầu ả rơi lăn lóc trên mặt đất, lăn vài vòng rồi lại lăn về chân cậu. Tiếng cười quỷ dị vẫn vang vọng trong không gian đang dần vỡ vụn, bóng tối bao phủ cảnh vật, trói chặt lấy Kisaki bé nhỏ bên trong. Cái thân ả nhặt lại cái đầu, không gắn lên vội mà để ngay trước bụng, ngang tầm mắt Kisaki
- Ahaha, sao lại tự làm bị thương mình thế kia, cậu chủ nhỏ~
Nó bị trói chặt, hoàn toàn không thể cử động, cơn đau từ việc linh hồn tổn thương không hề nguôi ngoai, nó vẫn hất mặt, anh nó dạy không được phép cúi đầu
- Tưởng thế nào, cũng chỉ là ảnh ma thôi, anh tao vẫn còn ở đó, mày là cái thá gì dám đụng tới tao
- Ô hô, tự tin phết nhở, nếu như ngươi nói, vậy sao ngươi vẫn còn ở đây nhỉ?
Nói rồi ả lại cười phá lên, chưa được bao lâu thì không gian rung chấn dữ dội, ả quay đầu ra sau, không gian đã bị lủng một lỗ, ánh sáng rọi vào lóe lên trên mũi thương sáng loáng
- Anh nó ở đây nè điếm
Kazutora nhảy vào đâm thẳng mũi thương xuyên qua thân ả, ả bị tấn công bất ngờ làm cái đầu rơi trên đất lần nữa, hắn rút thương ra khỏi thân xác đã hóa thành chất lỏng đen ngòm, đâm thêm một phát vào cái đầu dưới chân, không quên tặng thêm ngón giữa yêu thương trước khi nó hoàn toàn biến mất và phát ra từ ngữ tục tiểu nào. Nó nhìn thấy toàn bộ, ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện, miệng không kìm được kêu một tiếng "Anh". Hắn nghe được thì quay ngoắt sang nó vừa được buông lỏng ngồi trên mặt đất, ấy chà chà, bánh bao năm đó đây nè chứ đâu, hắn ngồi chòm hỏm xuống véo lấy cái má của nó, trêu chọc
- Ỏ, Tetta kêu anh hả, sao nay trắng trắng mềm mềm dễ thương vậy ta, aha~
Nó bị giọng cười phởn phơ của hắn làm cho giận quá hóa thẹn, đưa tay hất tay hắn ra, chưa kịp chửi bới câu nào thì hắn áp lên trán nó một tờ giấy vàng, chữ đỏ còn chưa khô hẳn, nó loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng ngay sau đó nó lập tức ngất xỉu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC