CHƯƠNG 2.5 (NGOẠI TRUYỆN): QUÁ KHỨ CỦA SHIKAMARU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        (5 năm trước dòng thời gian chính)

        Shikamaru là một cậu bé hạnh phúc, gia đình cậu làm ăn rất thành công và rất có tiếng. Cậu có một con cún tên là Navi – nhân vật không thể thiếu trong cuộc đời của cậu. Cậu rất yêu quý con cún Navi của mình. Cậu yêu thương nó đến nỗi trong mỗi bữa ăn cậu luôn chia một nửa số thức ăn của mình cho nó, có hôm cậu còn cho hết! Cậu rất thích uống sữa đến nỗi nhà cậu có riêng một cái tủ nhỏ chỉ để chứa sữa của cậu. Cậu đôi lúc còn chia sẻ số sữa với con cún Navi nhưng có vẻ Navi không thích sữa, Navi chỉ thích uống nước và đôi khi Shikamaru còn bắt gặp Navi uống trộm trà của bố cậu khi ông ấy rời ly trà trên bàn. Shikamaru lúc nào cũng dành nhiều thời gian để vui đùa với Navi. "Navi này tôi quý cậu lắm đó!", "Navi à cậu tuyệt thật!" là những lời Shikamaru thường dành do chú cún Navi của mình.

        Nhưng rồi đến một ngày xui xẻo. Gia đình của Shikamaru làm ăn thua lỗ, làm mất hết uy tín trong công việc làm gia đình cậu phá sản. Nhà cậu hết tiền trong mấy chốc, bữa ăn của thành viên trong gia đình cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn là hai cái bánh mì và một ly sữa. Công ty của nhà cậu phá sản dẫn đến sự phẫn nộ của khách hàng. Ngày nào cũng phải có hàng trăm người đứng trước cổng nhà Shikamaru.

        Trong một lần họ buộc phải chuyển nhà. Chú chó Navi bị bỏ lại để bớt miệng ăn. Navi bỉ bỏ lại một mình, không thức ăn, không người quen người biết, giữa chốn thân quen mà lạ lùng. Shikamaru rất buồn, có nhiều lần cậu cứ tưởng tượng rằng Navi đang kêu gào tên cậu trong đau đớn: "Shikamaru, tôi với cậu chơi thân thiết bấy lâu mà cậu lại làm thế! Cậu sao có thể bỏ lại tôi một mình! Nơi đây lạnh quá!", chỉ nghĩ vậy thôi mà Shikamaru đã rất áy náy rồi. "Tôi muốn đem cậu cùng lắm chứ! Nhưng làm sao giờ? Làm sao? Làm sao giờ? Tôi phải làm sao?" – cậu luôn suy nghĩ như vậy mỗi tối, trong căn nhà tạm bợ lạnh lẽo, vắng vẻ.

        Thế rồi, vào một chiều mưa bão. Bố mẹ của Shikamaru bị áp giải và tống giam vào nơi tù đày vì cái tội lừa đảo, cướp bóc, hành hung trong những ngày tháng khổ sở. Hồi đấy Shikamaru còn ngây thơ lắm, chẳng hiểu cái gì cả, cậu chỉ có một cái suy nghĩ đơn giản: "Bố mẹ chắc sẽ lâu không về", thế thôi.

        Sau đó cậu được một cô nhi viện nhận nuôi, ở đây cậu đã phát triển được khả năng quan sát chi tiết, rõ ràng; nhưng hầu như ở đây cũng chẳng ai quan tâm. Các bảo mẫu ở đây chỉ quan tâm đến những đứa trẻ "thông minh" với khả năng hơn người, họ luôn chiều chuộng chúng đến cả khi sinh hư họ vẫn kệ, viễn là có cái mác thiên tài rồi mang về cái nơi này là họ đã vui rồi.

        Và vài tháng sau, cái ngày định mệnh của Shikamaru đã đến.

- Thưa hỏi... Ở cô nhi viện này có đứa nào thông minh hoạt bát không ?

- Nếu anh không phiền, những đứa thông minh đều ở đằng này.

- Tại sao cô lại tách biệt chúng ra như vậy?

-A-tôi nghĩ nếu chúng ở chung với những đứa kém cỏi thì chúng sẽ kém đi...

- Tôi chọn đứa trong góc kia.

        Người đàn ông chỉ tay vào Shikamaru đang ngồi xếp hình trong góc phòng.

- Ngài chắc chứ? Nó khá kém học hỏi...

- Vậy những đứa khác làm được gì?

- À! Chúng có khả năng tính toán cực kì nhanh! Hỏi phép tính nào chúng đều có thể giải-

- Không cần!

- Dạ?...

- Tôi chỉ chú ý đến cái đứa đang xếp hình kia. Tôi vừa thấy nó có thể ghép rất chính xác và rất nhanh. Tại sao cô lại cho nó là không thông minh?

- À...Tại...

        Người đàn ông tiến lại gần Shikamaru.

- Xin chào, em bao nhiêu tuổi? Tên em là gì?

- D-Dạ? A-A! 13 tuổi! Shikamaru ạ!

- Em có thích giải đố không?

- Dạ có!

- Tên anh là Ivan Dostoevsky. Một thám tử. Em có thích uống sữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net