Chương 2: Học Chữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình bá hộ Dũng đang ngồi dưới gốc cây bàng sau vườn nhà dùng trà và ăn bánh ích.

Ông Dũng nhấp ngụm trà nói: "Cái không khí mát mẻ của buổi chiều tà miền tây Nam Bộ thật dễ chịu bà ha" những cơn gió thổi nhè nhẹ mần lay động ngọn cỏ, nhành hoa quanh vườn.

Bà Điền dùng chiếc lược ngà dịu dàng chải mái tóc rối của Ngũ Du, con bé không chịu ngồi yên, cứ lắc lắc cái đầu khiến bà vừa bực vừa yêu, cú nó một cái: "Con nhỏ này ngồi yên cho má chải tóc, đầu như cái tổ quạ rồi này" rồi bà quay qua ông nhà nói:

_ Ờ ông này. Tui nghe nói ông đồ Hưng về làng mình ở, ông hỏi han xem cụ đã nhận dạy học chưa, để mình còn sắp xếp đặng con Quế đi học cho biết mặt chữ với người ta.

Bá hộ Dũng nghe bà Điền nói vậy vô cùng hợp lý liền gật đầu kêu sắp nhỏ đang ở trong bếp biểu, một cô nhóc tầm 12 - 13 tuổi nhanh giò chạy ra.

Ông dặn dò: "Sớm ngày mai đứa nào lanh lợi nhanh nhẹn, chạy ù qua nhà cụ Hưng hỏi xem cụ đã nhận dạy học chưa rồi về bảo với với ông nghe chưa? Không đi chơi đấy nha"

Con bé gật đầu như búa bổ rồi chạy nhanh vào trong, Nhị Tân ngồi bên cạnh rót cho mình tách trà nóng xoa đầu Tư Quế:

_ Cụ Hưng đấy mần quan huyện, do tuổi cao sức yếu nên cáo quan về quê ở ẩn. Em đi theo cụ học cho biết con chữ với người ta nghe chưa?

Tư Quế miệng còn ngậm nửa cái bánh ích nhân dừa: "Anh hai yên tâm em ngoan lắm, cơ mà chị hai khi nào sinh em bé thế anh?"

Bà Điền nghe Tư Quế nói, như nhớ ra điều gì vỗ đùi cái đét:

_ Ừ xém nữa quên, tao có mần hai cái vòng bằng dâu tằm cho đứa nhỏ để trên bàn thờ. Nào mày về nói tao một tiếng, tao lấy đưa mày đem về.

_ Dạ, con thay mặt bà nhà cảm ơn má. Nói nào ngay cái chân bả hôm qua đi sao ấy cái nó bị trẹo, đâm ra giờ còn đau con mới không cho qua đây thăm tía má. Chứ hồi sớm thấy con lên xe, bả đòi đi theo miết rõ khổ bầu cũng được 7 tháng mấy rồi á đa mà ta nói bả cứ đi bang bang. Mần con lo gần chết, sợ bả mần lọt con ra ngoài hồi nào không hay.

Tư Quế nhanh tay lấy cái bánh ích mà Nhị Tân chuẩn bị cầm lên

_ Thế mà em còn tính qua rủ chỉ đi hái mận ăn.

Cậu hai kí đầu cô tư một cái rõ đau: "Hai chị em mày thôi đi à, hổm bả cứ nhắc mày suốt còn nói cây xoài ra quả quá trời quá đất, bảo tao kêu mày qua cùng hái" nói rồi cậu giật lại cái bánh từ tay nàng.

Tư Quế xoa chỗ vừa bị kí lè lưỡi đáp:

_ Nếu chị hai đã nhớ Quế đến vậy thì để mai em qua nhà anh hai hái mận, xoài sống rồi pha chén chấm mắm đường. Bá chấy bồ chét luôn bây ơi.

Tư Quế và vợ Nhị Tân là bạn nối khố, hai cô nhóc chơi cùng nhau từ nhỏ. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối cũng tính toán đợi con bé ấy lớn thêm vài tuổi thì kết thông gia.

Nào ngờ cậu hai không nhịn được nôn nóng rước nàng về dinh, khiến con bé to bụng vì thế hai bên nhanh chóng tiến hành cưới hỏi.

Tam Thanh đang tập võ bên cạnh thấy hai anh em chí choé giành đồ ăn thì lại gần, cậu vỗ mạnh vô lưng Tư Quế:

_ Hai người đang nói gì đó?

Tư Quế nhăn mặt:

_ Anh ba biết đau không? Vỗ cái muốn bay cái nết ra ngoài, em đang nói với anh hai là muốn qua nhà rủ chị hai đi trèo cây hái mận với xoài cũng lâu không gặp nó nhớ ghê luôn. Phải chi nó không có bầu là rủ nó đi học chung rồi ... À cụ Hưng có dạy chữ á em sắp đi học chữ rồi đó anh ba hết dốt rồi nha, mà có mỗi mình em học buồn chết đi được.

Tam Thanh chề môi hỏi: "Mày đi học chữ rồi, cũng phải luyện võ cùng anh ba đó nghe chưa?" Tư Quế tuy là nữ nhi nhưng anh cứ suốt ngày kéo đi tập võ, biết vài đường quyền để mốt lấy chồng không bị ăn hiếp.

Ở đây những gia đình khó khăn và con đông, con gái xấp xỉ tuổi Tư Quế đều được gả đi cho bớt một miệng ăn đó là chuyện bình thường. Một số gia đình bá hộ, hội đồng hay quan huyện thì gả con cho những nhà có tiền và quyền.

Văn Dũng không ủng hộ việc ấy, cảm thấy con gái mình còn rất nhỏ, gia đình cũng không nghèo túng để gả nó đi cho đỡ tốn bát cơm chén gạo. Có nhiều công tử qua nhà hỏi cưới Tư Quế nhưng ông thấy cứ như họ cầm tiền đi mua một con người hầu mần việc không công cả đời. Vì vậy, ông quyết định để con bé đi học cho biết con chữ trước rồi mần chi mần, chỉ có tri thức là ngọn đèn sáng soi cho cuộc đời vốn nghèo khó và đói khác này.
--------------------------------------------------

Từ sáng sớm, bà Điền đã cho người ở mang theo trái cây chạy qua nhà cụ Hưng để hỏi xem cụ đã nhận dạy chữ chưa. Gần xế trưa thằng nhỏ tầm 8 tuổi chạy vào nhà, cả người đầy mồ hôi nó lấy tay xoa xoa mặt cười nói: "Dạ thưa ông, cụ Hưng bảo có dạy chữ. Ông bà có gửi cô tư thì xế chiều dẫn qua nhà cho ông coi mặt, rồi tuần sau bắt đầu học"

Ông Dũng vươn tay đưa hai cái bánh giò đặt trên bàn đưa thằng bé bảo nó vào kêu người dọn cơm trưa, bà Điền nghe có tiếng người nói chuyện từ trong đi ra: "Mày về rồi đó ha, chạy cho cố hay gì mà người mồ hôi không vậy đa. Thôi vô trong tắm rửa đặng còn dùng cơm". Thằng nhỏ vâng dạ rồi hí hửng ôm hai cái bánh lon ton chạy vào trong.

Ông bá hộ bảo bà nhà kêu 3 đứa nhỏ ra ăn cơm.

"Khỏi, tía khỏi kêu tui con ra rồi nà" Ngũ Du nhanh nhẹn chạy ra đầu tiên, trên tay là cái cùi dừa non ăn được phân nữa.

"Nước dừa đây... Nước dừa đây ... Dừa mát ngọt tự nhiên đây" Tam Thanh cầm hai ca nước dừa đầy gần đến miệng ca cẩn thận đi ra.

"Mèn đét ơi, nay có gà chiên mắm tỏi ngon vậy ta" Tư Quế ngồi xuống ghế dùng tay cầm lấy cái cánh đưa vô miệng.

"Chao ôi, cái tay mày sạch không mà bóc ăn thế con?" Ông bá hộ giơ tay cao vờ đánh nàng.

Bữa cơm bắt đầu với tràn ngập tiếng cười đùa, ông Dũng dặn chiều nay Tư Quế tắm sớm để cùng ông quà nhà cụ đồ Hưng.

Tư Quế nghe sắp được đi học, vui vẻ ra mặt:

_ Dạ con biết rồi tía, nào đi học ạ?

Ngũ Du còn nhỏ vô tri không biết gì, nhưng cũng hiểu đi học là việc quan trọng. Thẳng lưng nghiêm túc nói:

_ Có chi con sẽ kêu chị Quế cho, tía yên tâm.

Bá hộ Dũng nhìn hai con đối với việc đèn sách vô cùng nghiêm túc tâm tình không giấu được vui vẻ:

_ Ừ, Ngũ Du ngoan. Tuần sau đi học còn giờ giấc ra sao thì tía cũng chưa rõ.

Tư Quế vừa ngủ dậy liếc nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời không còn sớm. Nàng ngồi dậy đi tắm rửa thay một bộ bà ba màu hồng trẻ tóc bối tó cao đơn giản.

Hình ảnh minh hoạ.

Tư Quế bước ra cửa đã thấy tía ngồi trên bộ ngựa gỗ hương ăn bánh bò chờ nàng.

_ Mày xong chưa? Xong rồi thì cầm cái xấp vải trên bàn đi theo tía.

_ Dạ rồi, con chuẩn bị xong cả rồi tía.

Bá hộ Dũng xỏ đôi guốc gỗ chống gãy ba tong đi trước, quãng đường từ nhà ông đến nhà cụ Hưng không xa, cái chân già của ông vẫn có thể đi được nên hai tía con cứ thong thả cuốc bộ.

Đường làng bằng đất nhỏ và hẹp một bên là đồng lúa, một bên là con kênh lớn nước chảy xiết. Gió thổi nhẹ nhàng cuốn theo thoang thoảng mùi mạ non.

Tư Quế háo hức không thôi, con đường quen thuộc hàng ngày cũng trở nên mới mẻ đối với nàng.

_ Gần tới chưa tía?

Bá hộ Dũng chỉ tay vào căn nhà trước mặt, nhà gỗ tương đối rộng không phô trương như nhà ông, mà ngược lại mang đến cảm giác gần gũi ấm áp.

_ Đấy Quế, trước mặt mày kìa thấy chưa con, gần xịu à đi vài bước là tới.

_ À cái nhà có sân rộng, hàng rào bằng hoa trang đấy hả tía?

_ Ừ đúng rồi, có con chó đen ngồi ngay cổng kìa.

_ Mà tía ơi, hình như nhà cụ đang có khách có xe kéo kìa tía.

_ Chắc người ta cũng đến xin cho con cháu đi học như mày đấy Quế.

Hai tía con tiến nhanh bước chân, trước cổng nhà cụ Hưng có hai người đang đứng.

Một cụ ông lưng đã còng, tóc bạc trắng chóng gậy gỗ cụ mặc áo lương dài, mang đôi guốc gỗ, bối tóc hình củ kiệu và vấn dải khăn quanh trên đầu vô cùng nghiêm trang.

Người còn lại trạt tuổi ông Dũng, dáng người tròn trịa, thấy tía con nàng đến gần trên mặt ông ấy thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, ông ấy nhanh chóng tiến lên vui vẻ chào hỏi.

Người đờn ông ấy đẩy gọng kính hỏi:

_ Bá hộ Dũng đấy đúng không?

Bá hộ Dũng suy nghĩ một lát, rồi cười đáp:

_ Ông đây có phải là bá hộ Bình ở làng Xuân Ánh đấy phải không?

Hai người đờn ông bắt tay nhau chào hỏi, cụ già chóng gậy vào nhà bảo rằng lưng đau, đứng lâu không tiện.

Bá hộ Dũng vỗ vai bá hộ Bình hỏi:

_ Dạo này khỏe không? Chao ôi nhìn mập như cái thùng phi rồi đấy nha.

Bá hộ Bình xoa bụng cười ha hả đáp:

_ Dạo này ăn ngon, tăng có chục kg chứ mấy. Còn ông dạo này sao rồi đã què chưa?

Ông Dũng xoa xoa cái đầu gối:

_ Có cái chân nó đau, đứng lên ngồi xuống hơi khó khăn.

Ông Bình nói:

_ Tui biết có cái rượu xoa bóp này tốt lắm này, để hôm nào tui kêu tụi nhỏ đem qua cho ông.

Ông Dũng gật gù, như nhớ ra điều gì hỏi:

_ Ông xin cho đứa nào đi học chữ đấy?

Ông Bình nhìn qua Tư Quế, rồi chỉ lên xe kéo:

_ Tui xin cho con bé hai nhà tui, nó chắc lớn hơn con nhỏ đi cùng ông vài tuổi.

Tư Quế nhìn theo hướng tay ông Bình, từ góc này nàng chỉ nhìn được phần vai của người con gái ngồi trên xe kéo.

Cô gái ấy có mái tóc đen dài qua lưng không được thắt hay bối đàng hoàng chỉ đơn giản dùng một sợi dây mỏng cột thấp cố định, gió thổi mạnh khiến mái tóc có phần lộn xộn.

Tư Quế nghĩ lạ thật sao cô ấy không bối tóc lên, nóng như này còn thả tóc. Mà thả cũng sẽ thắt tóc hay cột nửa đầu ai đâu mần sơ sài như vậy nhìn như ma.

Cô gái trên xe bận trên người bộ bà ba trắng trơn được may bằng chất liệu vải cao cấp, bên tai đeo chiếc hoa tai ngọc bích tinh xảo, có thể thấy bá hộ Bình cưng chiều cô con gái này không ít.

"Đúng là người đẹp, bận cái chi cũng đẹp" Tư Quế nói khẽ.

Ông Dũng cũng nhìn theo hướng ông Bình chỉ rồi hỏi:

_ Đứa này là?

Ông Bình tỏ ý bất mãn:

_ Thì tui mỗi con Trà là con gái thôi chứ còn ai nữa đâu.

"Trà ... Trà kết hợp với Quế cũng được lắm á đa. Tên cổ nghe hay thật" Tư Quế thầm nghĩ chỉ nhìn thấy bả vai thôi, là nàng cũng biết cô gái ấy xinh đẹp bá chấy bồ chét rồi.

Hai người đờn ông đã nói chuyện được một lúc, chân Tư Quế cũng đã mỏi nàng nhìn quanh thấy kế bên có vài viên gạch liền nhặt lên có bụi bặm một chút nhưng không sao phủi phủi vài cái rồi kê ngồi cũng được, miệng lẩm bẩm:

"Tê hết cả chân" Tư Quế ngồi xuống viên gạch, hai tay đấm bóp hai chân đã tê cứng do đứng lâu.

Vô tình lúc quay sang, Tư Quế nhìn thấy nửa khuôn mặt cô gái đang ngồi trên xe, làn da như lòng trắng trứng gà, môi nhỏ đo đỏ như màu mận chín, lông mi cong dài như cánh quạt mắt phượng hai mí.

Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình cô gái ấy quay đầu. Tư Quế vừa nhìn đã sững sờ khuôn mặt ấy đẹp không tì vết khiến trái tim nàng đập lệch một nhịp.

Tư Quế nhanh chóng quay đi hướng khác, cả khuôn mặt nàng nóng như than đốt hai tay vô thức giơ lên che kín khuôn mặt.

Uyên Trà thấy biểu cảm của cô nhóc nhỏ trước mặt vô cùng đáng yêu, không nhịn được nhìn lâu thêm một chút môi mỏng cũng cong lên để lộ hai lúng đồng tiền cực duyên.

Tư Quế nhìn qua kẻ tay, thấy cô gái trên xe kéo đang chăm chú quan sát mình, cặp mặt ấy thật đẹp nhưng lại lạnh lùng và xa cách mần sao.

Dù cả hai đang đứng cách nhau chưa đầy 2 tất nhưng nàng lại cảm giác như có một bức tường ngăn giữa hai bên.

Không đúng... Nói chính xác hơn, chính là có một lồng kính... Đúng vậy... Cô gái ấy như đang thu mình trong chiếc lồng kính ấy, cách biệt với xung quanh.

Uyên Trà liếc thấy tay cô nhóc đã bẩn khi cầm viên gạch giờ lại che mặt. Hai cái má phúng phính lem nhem bụi bẩn, cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng trơn dệt bằng tơ tằm, thêu vỏn vẹn chữ T bên dưới góc phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net