Chương 3: Trầu cau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Trà do dự một lúc vẫn quyết định đưa chiếc khăn mùi xoa của mình cho người con gái trước mặt, Tư Quế không trực tiếp cầm lấy cứ thế bất động nhìn cô chằm chằm.

Tư Quế nghe tiếng hắng giọng của cô ngượng ngùng dời đi tầm mắt nghĩ trong bụng "cái người gì mà kiệm lời thấy ớn chả nghe nói năng gì, y như  người câm. Mà thôi không sao được cái đẹp, đẹp là được" đưa tay lấy khăn vô tình hai bàn tay mịn màng chạm vào nhau. Nàng lúng túng cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng, tim đập liên hồi không biết phải mần sao, buông thì không nở, nắm thì vô duyên. Uyên Trà có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương, cái tay bé nó ú na ú nần ôm trọn bàn tay cô.

Từ bé cô đã rất ghét tiếp xúc gần với người khác, nhất là bọn người ở trong nhà, chân tay lắm lem bẩn thỉu. Hiện tại, cô lại sợ cô sợ ai đó đụng vào người dù chỉ là cái bắt tay trong tích tắc; hay đơn giản ngồi cạnh với cự li gần cũng khiến cơ thể cô khó chịu. Cái nắm tay này thật lạ nó không khiến Uyên Trà bài xích, ngược lại có chút cảm giác thú vị khi cô nhìn thấy biểu cảm ngây thơ và hồn nhiên, biến hoá đa dạng như tắc kè bông của nàng.

Tim Tư Quế như muốn bay ra khỏi lòng ngực, đấu tranh tư tưởng thật lâu mới luyến tiếc thu tay về, không biết là vô tình hay cố ý mà Uyên Trà cảm nhận được mu bàn tay ngưa ngứa như có ai đó gãi qua, một cảm giác lạ lẫm từ vị trí ấy chạy thẳng đến tim khiến cô không kịp thích ứng, cứ cảm giác có gì đó không đúng.

Sắc trời không còn sớm Uyên Trà nghiêng người khỏi xe, hướng phía sau gọi:

_ Tía về thôi, trời nhá nhem tối rồi.

Động tác lau mặt của Tư Quế dừng lại, nàng cảm thán trong đầu "cái giọng gì mà hay nhức nách". Bá hộ Bình nghe con gái gọi đoán chừng đã giữa giờ Dậu, ông quay lưng lên xe, không một lời tạm biệt.

Uyên Trà thấy trên trán cô bé vẫn còn vết bẩn định mở miệng nhắc nhở, không biết bụng dạ nghĩ như nào lại ngoắc tay kêu nàng đến gần. Cô cầm lại chiếc khăn của mình nhẹ nhàng giúp Tư Quế lau đi những vết bẩn còn sót lại trên khuôn mặt phúng phính tròn trịa, mở miệng hỏi:

_ Em tên gì?

Đứng ở khoảng cách gần Tư Quế có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ từ người con gái trong xe:

_ Tui tên là Tư Quế - Trần Tư Quế.

Uyên Trà gật đầu, đưa khăn lại:

_ Cầm, bẩn rồi không cần trả.

Ngồi trên xe kéo, Uyên Trà cảm nhận được sự ấm áp còn sót lại nơi bàn tay, trái tim đập cũng nhanh hơn bình thường. Hình ảnh cô nhóc với đôi mắt tròn xoe, và nụ cười khờ khạo cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.

Tư Quế đưa mắt dõi theo xe kéo chở Uyên Trà dần khuất bóng ở ngã rẽ, lòng tràn nhen nhóm một cảm xúc khó tả:

_ Tía ơi, đấy là ai thế?

Ông Dũng xoa xoa cái chân mỏi nhừ do đứng lâu:

_ Cái thằng cha đấy hả? Ổng là bá hộ Bình ở làng Xuân Ánh, cái người gì đâu mà khó ưa thấy mà ghét nói chuyện đến câu thứ ba là móc họng người ta, người gì đâu mà chả nói được câu gì tốt đẹp. Nghe đâu ổng đến xin cho đứa con gái đi học, con nhỏ đấy tên Uyên Trà hay gì ấy. Mô Phật, cái con bé đó tao nghe đâu cũng không phải dạng vừa đâu à, cũng thứ đỏng đảnh, khó chịu y thằng tía nó. Mà nói chứ, mày có đi học với bạn cũng đừng có cô lập người ta nhe trời, không hợp thì ít nói chuyện chứ không có cái thói đi nói xấu, kéo bè kéo phái ăn hiếp con nhà người ta à. Nói gì nói, cũng tội nghiệp con bé đó lắm, từ nhỏ đã... Haiz...

Tư Quế chề môi:

_ Dạ con biết rồi, tía nói quá trời quá đất luôn, nghe nhức hết cái tai.

Hai người tiến vào trong sân, cụ Hưng chậm rãi đi ra chỉ về bộ bàn ghế đá bên hiên nhà:

_ Ngồi đi, ngồi đi con bé này tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đó giờ có học được cái chi chưa?

Tư Quế ngồi xuống cạnh tía, lễ phép trả lời:

_ Dạ con tên Trần Tư Quế, năm nay con 15 tuổi. Con chưa học qua gì ạ, con dốt thấy mồ, một chữ bẻ đôi còn không biết.

Cụ rót trà, vuốt râu nói:

_ Vậy bây nhỏ hơn con Trà rồi, nó 16 tuổi. Không biết thì mình học, không sợ kẻ dốt chỉ sợ kẻ không chịu học hỏi.

Bá hộ Dũng ra hiểu cho Tư Quế đưa vải cho cụ:

_ Tui gửi cụ sắp vải may đồ.

Cụ nhận lấy rồi  dặn dò:

_ Hai ngày nữa bây đến đây học vào đầu giờ Thìn.

Trên đường về nàng cứ hát nghêu ngao, vui vẻ nhảy chân sáo đến nhà. Bà Điền thấy hai tía con vào cổng liền chạy ra đón:

_ Sau rồi cụ có nhận dạy không?

Tư Quế cầm cái bánh cúng mới mua dọc đường, cho vào miệng vừa nhai vừa nói:

_ Dạ được ạ, hai ngày nữa đi học.

Bà Điền nghe thế không giấu được vẻ mừng rỡ:

_ Thế thì tốt quá rồi, để mai má cho người may cho bây mấy bộ đồ mới bận đi học.

Ngày đầu tiên đi học Tư Quế dậy từ sớm tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người bộ bà ba trắng tinh được người ở ủi phẳng phiu. Tóc búi cao gọn gàng dùng một cây trâm bạc tinh xảo cố định, tay trái đeo cái vòng ngọc tay phải đeo lắc vàng trơn, cổ đeo tràng hạt bồ đề.

Tư Quế đứng trước gương ngắm nhìn thật lâu mới ra khỏi buồng vừa đi vừa hát, hôm nay là một ngày ngày đặc biệt nàng muốn bản thân trông thật chỉnh chu và xinh đẹp, ít nhất cũng khiến ai đó nhìn lâu hơn một chút, chứ không phải giống lần trước tiếc ghẻ không thèm cho nàng một cái liếc mắt.

Nhìn đến chiếc khăn tay đặt ngay ngắn trên bàn nàng cầm lên định cất vào túi để hồi trả lại cho người ta, nhưng do dự một lúc vẫn quyết định đặt lại vị trí cũ. Lần trước chị ấy đã nói không cần trả, khăn dù đã được nàng tự tay giặt qua nhiều lần nhưng vẫn không sạch như lúc ban đầu, e là người ta sẽ ghét bỏ mà vức nó đi.

Tư Quế ngồi vào bàn ăn:

_ Con hồi hộp quá trời quá đất luôn.

Ông Dũng đang ăn cháo trắng với tộ kho quẹt, nghe con gái nói ông cười hiền cỗ vũ:

_ Không sao đâu đừng có lo, giờ này còn sớm ăn cháo đi rồi thằng Thanh đưa bây đi học.

Đang tầm giữa giờ Mão, đúng thật còn sớm chán, nàng cầm chén. Cháo trắng nóng hổi ăn kèm nước mắm kho quẹt thơm phưng phức, ăn xong đến hết chén thứ hai, nàng mới thoả mãn xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình:


_ Ngon quá má ơi. Ăn xong chỉ muốn ngủ, hết muốn đi học.

Bà Điền cười khà khà bảo nàng vô trong bếp lấy vài củ khoai đem theo, xế trưa có đói thì lấy ra mà ăn. Tư Quế gói khoai trong khăn lụa, nhận lấy bình đựng nước bằng tre do tía mần.

Nàng đeo tay nải cùng Tam Thanh rời nhà, trên đường đi miệng cứ hối thúc: "Lẹ lên anh ba, trễ học bây giờ" con đường bình thường đi dăm ba bước liền tới, thế mà hôm nay cứ như bất tận, không có điểm dừng.

Gió sớm khoan khoái dễ chịu cuốn theo mùi cỏ, mùi đất, mùi sương sáng hoà vào nhau mang lại cảm giác dễ chịu khó tả.

Đến nhà cụ Hưng, khác với lần trước hiện tại giữa sân có một cái chõng tre bạc màu. Xung quanh đặt 5 cái bàn tre thấp không có ghế chỉ có thể ngồi bệt, kích thước không lớn hai người có thể miễn cường ngồi cùng nhau.

Tư Quế đã chuẩn bị trước một chiếc gối hình vuông bằng vải có độn bông bên trong, do tự tay bà nhà của ông anh hai mần cho nàng mang theo đi học đặng ngồi cho êm đít.

Đưa mắt nhìn quanh sân không có cụ Hưng, 3 bàn đã người ngồi nhưng Tư Quế chỉ chú ý đến bàn đầu tiên có bóng lưng người con gái vừa có chút quen, lại có chút lạ.

Tam Thanh vỗ vai Tư Quế nói:

_ Có con gái bá hộ Bình đó, mày qua ngồi chung với nó đi ở đây cũng chỉ có nó là con gái. Còn không muốn thoải mái thì ngồi một mình cho rộng, đi học đi tí tự đi về nha.

Chỗ người con gái ấy ngồi vừa gần chõng của cụ Hưng, vừa dưới gốc đa già mát mẻ, Uyên Trà đã nhìn thấy bóng dáng cô nhóc khờ khờ lần trước ngay khi nó tiến vào trong sân.

Cô thấy nàng chạy đến gần mình, không biết trong đầu nghĩ gì lại lẳng lặng xích qua một bên. Tư Quế lúc này mới quan sát rõ khuôn mặt cô gái ngồi trên xe kéo hôm ấy ở cự ly gần. Mặt trái xoan đường nét khuôn mặt hài hoà, đôi mắt buồn không linh động cứ như vô cảm với mọi thứ xung quanh. Da trắng môi đỏ, chiếc miệng nhỏ nhai chép chép vô cùng đáng yêu.

Tư Quế ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng hỏi:

_ Chị ăn gì đấy? Ở nhà chưa ăn gì à?

Cô không nhúc nhích chân phải trong tư thế xếp bằng co vào trong, chân trái cong lên, tay phải chống xuống đất không vội lên tiếng. Cơ thể hơi nghiêng ra sau, mái tóc dài dày thả tự do chạm xuống mặt đất đầy cát và bụi. Liếc nhìn nhóc con lanh lợi bên cạnh, gương mặt bầu bĩnh ngũ quan hiền lành, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói biết cười.

Uyên Trà bận chiếc áo bà ba màu xanh đậm, quần lụa màu đen, cổ đeo dây chuyền vàng, mặt dây là một viên đá cẩm thạch tròn sáng bóng gia công tỉ mỉ. Đôi bông tai ngọc trai đơn giản và tinh tế, ngón trỏ tay phải đeo chiếc cà rá bằng bự bằng vàng, tay trái đeo vòng ngà. Bàn tay thon dài với những ngón tay mảnh khảnh được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, chỉ để móng duy nhất hai ngón út.


Cô vươn tay lấy cái ống nhổ bên cạnh kê lên miệng, chậm rãi dùng tay quệt đi chất lỏng đọng lại bên vành môi mỏng, Tư Quế thấy thế không nhịn được muốn vươn tay lau hộ người con gái trước mặt. Cạnh Tư Quế có một cái giỏ tre đang mở miệng, bên trong đặt nhiều vật dụng mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng từ hành động vừa rồi của Uyên Trà Tư Quế có thể đoán được có lẻ là dụng cụ ăn trầu.

_ Chị biết ăn trầu?

Uyên Trà "ừ" một tiếng, bốc một nhúm gì đó màu nâu đen nhìn như râu bắp đưa vào miệng, để lộ hàm răng đen tuyền.

Uyên Trà đưa Tư Quế từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ăn trầu nhuộm răng là phong tục lâu đời nhưng lại không phổ biến ở đây, quanh làng người ăn trầu ít đến đáng thương, chứ nói gì đến việc nhuộm răng. Nàng hiếu kỳ nhìn những món đồ được đựng trong giỏ, rồi lại nhìn đến thứ cô vừa cho vào miệng:

_ Chị ăn râu bắp hả? Mèn đét ơi nhà em có nhóc, chị thích ăn để mai em đem cho chị. Ở nhà em toàn lấy chúng ra để thắt bính mà thôi, có lâu lâu nấu với đường phèn uống cũng tàm tạm.

Uyên Trà đáp: "thuốc lào" rồi cầm một miếng trầu đưa vào miệng.

Tư Quế không biết thuốc lào là gì, cũng chả biết mùi vị miếng trầu ra sao, tò mò hỏi:

_ Vị như nào ạ?

Uyên Trà nhướng mày hỏi:

_ Cái gì vị như nào?

Tư Quế chỉ tay vào nhúm màu nâu nâu giống râu bắp:

_ Miếng trầu này vị như nào chị?

Uyên Trà suy nghĩ một lát đáp:

_ Ngọt và ngon.

-------------------------

Lời tác giả:

_ Xin hỏi chế Trà lần đầu tiên gặp bà nhà, chị thấy em ấy như thế nào?

Uyên Trà: Tui thấy nó khờ khạo!

Tư Quế: Chị nói ai khờ khạo?

Uyên Trà: Ý chị nói là lúc đó chị thấy mình khờ khạo, mới không nhận ra em dễ thương xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC